Thấy Tố Thư cả người cứng đờ, Hoàng Chinh càng thêm chứng thực, nhất định là cậu có biết vụ này. To gan hơn nữa thì có tham gia luôn. Nhưng chẳng có ai tham gia mà lại buột miệng nói ra rồi chết chùm cả.
"Tố Thư, tại sao em lại chắc chắn, Hưng thân vương là chủ mưu?”
"Tiểu nhân... tiểu nhân... tiểu nhân đoán mò." Tố Thư quay đầu đi né tránh.
"Ồ, đoán mò sao..."
"Phải đó. Lời tiểu nhân nói, chỉ là nói hươu nói vượn thôi. Đại hoàng tử, người là người thi hành công vụ, phải làm việc liêm chính, công minh. Không nên nghe lời xằng bậy. Càng không nên làm theo mấy lời xúi giục, làm hại người vô tội."
Hoàng Chinh phì cười, vẫn là không gặng hỏi đến cùng. Hắn ta có rất nhiều cách để thử thiếu niên.
Việc điều tra vẫn theo lẽ thường diễn ra. Buổi tối, Hoàng Chinh còn ghé nhà lao hỏi cung những tên sát thủ còn sống sót tối hôm trước.
Lúc bọn họ xông vào phải có đến gần ba chục người. Hiện tại chỉ lác đác hai, ba kẻ thoi thóp hơi tàn.
Cai ngục cẩn thận lau sạch chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng tra khảo, nịnh nọt mời Hoàng Chinh ngồi xuống đối diện với phạm nhân. Bên cạnh là Tố Trương Vũ cùng giấy bút, vẻ mặt cẩn thận chuẩn bị ghi chép từng lời nói của phạm nhân
Người trước mắt là nữ vũ cơ lao lên đầu tiên mở màn cho vụ ám sát. Là người cứng miệng, ả ta mặc thân thể bị đánh đến trầy da, tróc thịt cũng không hé nửa lời. Khí khái này, không khỏi khiến cho Hoàng Chinh ngạc nhiên.
Đời trước hắn không phải người tiếp nhận vụ án, nên là hoàn toàn không biết nữ nhân trước mắt có khai ra cái gì hay là chết hay không. Nhưng mà hiện tại, ả ta chính là đầu mối quan trọng.
Quản ngục nhận được dấu hiệu, liền phất tay với lính lác, đem nước lạnh dội lên người ả ta, đánh thức người đã ngất xỉu.
Nữ vũ cơ đã mất đi vẻ yêu kiều ban đầu, mặt cũng đã bị huỷ dung, thảm hại không nỡ nhìn. Đôi mắt gườm gườm như con rắn độc, đối chọi với đôi mắt hồ ly của Hoàng Chinh.
"Ngươi tội tình gì phải làm khổ bản thân như thế..." Hoàng Chinh ra vẻ tiếc nuối hô lên.
"Muốn chém, muốn giết gì, thì tới đi." Nữ nhân ngắc ngữ mãi mới nói xong câu, hộc ra một ngụm máu, tưởng chừng sắp mất cả cái mạng vậy.
"Đồng bọn của ngươi đã khai ra rồi. Ngươi lúc này cũng không cần phải cố nữa. Ta tới để thông báo thôi." Thanh niên mặc cẩm y sáng màu ngả người ra tựa ghế, không nhanh không chậm nói. "Dù sao cũng là phận hồng nhan. Cần chi phải khổ cực như thế vì một tên nam nhân."
Đồng tử nữ nhân mở lớn, giống như không tin nổi lời của Hoàng Chinh. Ả ta vùng lên một đoạn, dây xích va vào nhau, tiếng loảng xoảng ầm ĩ. "Ngươi nói dối!"
"Ngươi đã là người nửa chết, cần gì nói dối. Nếu không phải vì tên kia mệnh yếu, nói ra tên chủ nhân của ngươi xong liền đi thì cần gì ta qua nói chuyện với ngươi chứ."
"Lão Tứ, lão Tứ đã nói gì?" Nữ nhân cơ hồ hét lên. Đôi mắt tưởng chừng như mất đi linh hồn lại tràn đầy hoảng loạn cùng lo lắng.
"Cũng không có nhiều. Chỉ là cần mang người lên phía Bắc, ghé hỏi thăm..."
"Ngươi không được phép làm thế! Ngươi không được động tới ngài ấy!"
Hoàng Chinh không buông tha. Hắn ta đứng dậy, không ngại bẩn mà nắm lấy cằm nữ nhân, ép buộc nàng ta ngẩng đầu lên. "Chủ nhân của ngươi bỏ đám tử sĩ các ngươi rồi. Hà tất phải giữ lòng trung thành ngu xuẩn đó. Hồ Thị Cơ, ngươi nói xem."
Nữ nhân thấy Hoàng Chinh gọi đúng tên mình, giống như chẳng còn sức sống gì nữa, thõng người mặc cho dây xích giữ lại trọng lượng cơ thể. Quản ngục muốn tiến lên hỏi cung, Hoàng Chinh ra hiệu cho ông ta dừng lại, xì xào gì đó vào bên tai Hồ Thị Cơ, rồi mới rời đi.
Tố Trương Vũ muốn đi theo hỏi đại hoàng tử một số việc, nhưng anh còn có việc ghi chép lời phạm nhân. Cuối cùng đành từ bỏ, ở lại lấy lời khai.
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, từ phía bên nhà lao gửi tới một bản giấy ghi chép lời khai của Hồ Thị Cơ, còn có những tên còn sống khác, xác nhận bọn chúng không nói dối cùng với ấn dấu tay bên dưới xong xuôi. Hoàng Chinh nhận đám giấy từ cung nhân, ngón tay thon dài lật từng trang giấy, hình như rất thản nhiên.
"Đại hoàng tử, đã tới giờ lên triều..." Công công bên cạnh thấy hắn cứ ngồi trầm ngâm mãi thì sốt ruột thúc giục.
Thanh niên lại chẳng hề vội vã gì cả, nói, muốn tới chỗ Tố Thư đưa cậu đồ.
Kể từ buổi tối hắn doạ cậu đến giờ, Tố Thư vẫn chưa dám về phòng. Cho ôm, cho sờ nhưng không cho ngủ chung. Hoàng Chinh cảm thấy, đại hoàng tử phi của mình thật thú vị.
Thiếu niên còn đang say giấc trên giường, gương mặt hồng hào ủ trong chăn khiến người ta cảm thấy mềm mại không thôi. Hoàng Chinh mở hầu bao, đặt lên đầu giường cậu một thỏi vàng. Sau đó mới quay người lên triều.
Buổi thượng triều vẫn như thường ngày, nhưng mà đã nhiều ngày không thấy đại hoàng tử bẩm báo tiến triển gì về vụ ám sát, phe cánh hoàng hậu cũng không nhịn được nữa rồi.
"Đại hoàng tử, vụ việc ám sát kia hệ trọng. Không biết người đã điều tra đến đâu rồi?" Một quan văn lên tiếng chất vấn.
"Phải rồi ạ." Một người khác hùa theo. "Việc này ảnh hưởng tới thể diện hoàng thất. Người cần làm nhanh hơn nữa. Như thế mới yên lòng dân chúng, ổn định đại cuộc."
Hoàng Chinh đứng đầu hàng quan văn võ, dường như không mảy may đến lời họ nói, lại còn khẽ cười mỉm hiền hoà. Nụ cười này khiến cho đám người muốn tấn công như đấm vào gối bông vậy, không đau không ngứa.
Nhưng mà sự việc đã nêu ra, không thể giữ mãi được. Hoàng Chinh đành lấy ra xấp giấy lời khai, dâng lên qua đầu.
"Không phụ sự tin tưởng của phụ hoàng. Nhi thân đã điều tra ra kẻ chủ mưu, khẩn xin phụ hoàng trừng trị kẻ dám khiêu khích long uy."
Updated 117 Episodes
Comments
Ruby
sao càng ngày càng thấy ông công lạ lạ sao á
2023-05-12
10
Mi He
đúng là nhân vật chính dù thế nào đều sẽ là thú vị
2023-03-08
6
Bắp
vừa đọc mà đã thích chuyện này rồi, hay lắm đấy tg
2023-01-30
1