Đại hoàng tử đã có lời, Tố thượng thư sao có thể làm trái. Ông ra hiệu mời Hoàng Chinh cùng Tố Thư vào trước, sau đó mới là bản thân cùng vợ.
Phủ Tố thượng thư không khác lúc Tố Thư rời đi là mấy. Nhẹ nhàng, thanh tao, lại đậm phong cách nhà học sĩ, gia giáo.
Hoàng Chinh không ngăn cản cậu hội tụ với gia đình, ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Tố thượng thư Tố Tình luôn, để Tố thị đưa Tố Thư đi trò chuyện.
Tố thị kể từ khi gả con trai thứ đi, cứ nửa ngày lại rửa mặt bằng nước mắt một lần, người gầy sọp hẳn đi. Tố Thư xót xa mãi thôi.
"Con rất khoẻ mà. Đại hoàng tử cũng rất yêu thương con. Mẹ xem, không có mất miếng thịt nào, còn béo ra đây này. Có khi trong đây còn có cháu nhỏ cho mẹ ấy chứ."
"Con trai con nứa, ăn nói linh tinh cái gì thế hả?" Tố thị giả bộ nghiêm mặt, nhưng cũng không giữ được lâu. "Cái đó, hôm động phòng... Đại hoàng tử... ngài ấy..."
"Chúng con chưa." Tố Thư thành thật nói. "Hai nam nhân với nhau, có thể làm gì chứ? Mẹ đừng lo suy nghĩ bậy bạ."
"Bậy bạ cái gì bậy bạ? Con... con..." Tố thị bị con trai nói toẹt ra, mặt già ngượng ngùng hô lên. Nhưng rồi bà lại hạ giọng nói nhỏ. "Nghe nói, mấy cái đó... nam nhân không thích hợp."
Tố Thư tất nhiên là biết phương diện kia không thích hợp. Chỉ là cậu không biết làm sao để giải thích cho cổ nhân hiểu.
Chỉ thấy Tố thị lén lút đi mở hộc tủ bàn trang điểm, lấy ra một hộp sắt nhỏ, mặt mày đỏ lừ dúi vào tay con trai.
"Này là gì vậy ạ? Mùi thơm quá." Tố Thư mở nắp ra liền đưa lên mũi ngửi.
Thơm nhẹ mùi hoa quỳnh, còn có màu trắng ngà, xem chừng giống như cao bôi.
"Là... thuốc. Mẹ, mẹ..."
"Thuốc gì vậy ạ?" Tố Thư thấy Tố thị ấp úng lại càng tò mò.
"Là thuốc bôi chỗ kia." Tố thị thu can đảm nói. "Nghe nói, mỗi ngày bôi, sau này, khi... hành phòng, sẽ thuận tiện hơn."
Lần này, không chỉ Tố thị, mà mặt Tố Thư cũng đỏ lên, cái hộp nằm trong tay nóng đến phỏng người. Cậu muốn ném đi thì nghe thấy Tố thị nói tiếp.
"Một lượng bạc một hộp đó đấy, là hàng tốt. Trong kinh thành, cũng hiếm có chỗ bán."
Cuối cùng, Tố Thư dưới sự cưỡng ép của Tố thị, cầm hộp cao bỏ vào tay áo mang về. Tố thị thấy con trai ngoan ngoãn, cũng không gặng hỏi chuyện ngượng ngùng nữa, chuyển chủ đề sang mấy lúc sinh hoạt của họ.
"Mẹ thấy con vẫn xưng tiểu nhân với đại hoàng tử..."
Tố Thư lột vỏ cam, tự mình ăn một múi rồi mới trả lời. "Là con chủ động dùng danh xưng ấy thôi. Khi nào trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu, con sẽ xưng là... thần thiếp."
"Thần thiếp là nữ nhân danh xưng. Con là nam nhi, sao..." Nói đến đây, Tố thị không nói tiếp. Vì bà cũng không biết nên nói gì cho phải.
"Hoàng thất chưa từng có nam thê, nên là chưa có ghi chép trong cung quy. Đại hoàng tử có nói với bên quản sự, muốn để nam thê xưng thị quân. Chỉ là chưa thông qua nên chưa có sử dụng được."
Cũng nhờ có điều này, cậu mới phát hiện ra, hoàng hậu hôm dâng trà đó là cố ý làm khó cậu. Quả nhiên là mẹ ghẻ.
"Vậy bình thường con gọi đại hoàng tử là gì? Trong hôn nhân, danh xưng với lang quân, cũng rất quan trọng."
Tố Thư nhìn Tố thị còn sốt ruột hơn cả mình thì cười trừ. Cậu cũng đâu thể nói, Hoàng Chinh từng ép cậu chọn giữa gọi hắn là lang quân hay là phu quân đâu. Cả hai danh xưng, cậu đều không muốn gọi. Cuối cùng đành gọi đại hoàng tử như bình thường.
"Gọi đại hoàng tử như thường thôi ạ. Đại hoàng tử nói, gọi như vậy cũng rất được."
"Được cái gì mà được. Đại hoàng tử là gọi cho người ngoài nghe. Nam nhân thích nhất là được người khác ỷ lại cùng với nũng nịu...."
Tố thị cứ một câu tiếp một câu càm ràm, đề tài đều đi xa xa mãi xa. Tố Thư ngồi một bên gật gù dạ vâng, nửa chữ cũng không để lọt vào tai. Cậu cảm thấy, Tố thị là một người mẹ rất tốt. Bà sẽ vì con trai bị bắt đi làm nam thê khóc đến gầy xọp cả người, cũng sẽ vì con trai mà đi đến phường ong bướm, tìm đồ tốt cho con trai, cũng sẽ dạy con trai cách sống sao cho lang quân yêu thích.
Một người hết lòng vì mình, chỉ có thể là người sinh ra mình. Lời này, lần đầu tiên Tố Thư hiểu được sâu xa như thế.
Tố thị đã nói đến việc buông bỏ tự tôn tạm thời, Tố thượng thư Tố Tình cũng đã tiến tới cửa phòng, để người hầu đi gọi, đánh động bà.
Chẳng mấy chốc, Tố thị đã mang Tố Thư ra trước mặt hai người yết kiến. Bà lén lút đánh giá Hoàng Chinh, nhưng bắt gặp ánh mắt của phu quân, lại lặng lẽ hạ xuống vô hại.
Hoàng Chinh sao có thể không phát hiện ra điều này, hắn ta cười xoà, tiến tới nắm tay Tố Thư, kéo về phía mình. "Tố Thư lúc đi chưa có ăn gì cả. Bữa trưa hôm nay, làm phiền nhạc phụ và nhạc mẫu nhờ người chuẩn bị rồi."
"Không có gì, không có gì." Tố thượng thư xua xua tay, nhìn sang vợ. "Bà đi xuống bếp, bảo đầu bếp chóng làm bữa lên, sau đó sai người ra ngoài phủ, mua con heo quay."
Nói rồi kín đáo lấy một túi bạc trong tay áo, đưa vào tay Tố thị.
Tố Thư hoàn toàn không hề hay biết, vì cậu bị Hoàng Chinh kéo đi, nói là muốn xem "khuê phòng" lúc trước cậu thường ở.
Updated 117 Episodes
Comments
alice^•^√
v
2024-08-05
1
Thư Trần
ko hí hí như nam nữ bình thường nhưng ứ hự thì đc nha
2024-06-08
6
Anonymous
bạn đầu đọc tui tưởng bộ này là hiện đại vì cái tên,cho tới bây h khi nó là cổ đại thì tui ko hiểu nghĩa của tên truyện :> :<<
2023-03-23
1