Mặc kệ Tố Thư đang hoảng sợ trong lòng thế nào, Hoàng Chinh vẫn đinh ninh với suy nghĩ của bản thân, nhị quân của mình chỉ đang thẹn thùng nên mới nói thế. Với lại, hắn ta cùng nhị quân mới chỉ quen biết mấy ngày, mối liên hệ quá mờ nhạt, không thể tăng tiến tình cảm.
"Tố Thư, ta có thể đảm bảo với em, chừng nào ta còn sống, em sẽ còn nhìn thấy ánh mặt trời ngày đó."
Hoàng Chinh cảm thấy, đây là một lời hứa lớn lao và vĩ đại đến nhường nào. Mà Tố Thư lại nảy thêm suy nghĩ, đại hoàng tử uống rượu say, điên rồi.
Hai người hai suy nghĩ, cứ thế đạt thành hiệp nghị chung, tạm thời bỏ qua để đi nghỉ đêm đã.
Cung nhân nhận được ra hiệu, liền nhẹ nhàng tiến vào, thổi nến rồi lui ra. Hoàng cung ban đêm yên như tờ, nếu không phải bên cạnh có một người đang thở, Tố Thư còn sợ bản thân đã chết rồi cơ.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi, lúc sáng sớm đã bị vực dậy để chuẩn bị cho hôn lễ, sau đó được nghỉ một chút buổi trưa, chiều bị gọi dậy đi dự yến tiệc ban đêm. Đầu đau như búa bổ lại thêm cơ thể đau nhức khiến cậu càng thêm buồn ngủ. Vốn định xâu chuỗi sự việc cùng lên kế hoạch tương lai thì bị cơn buồn ngủ đánh gục. Chẳng mấy chốc chỉ còn tiếng ngáy nho nhỏ.
Hoàng Chinh mở choàng hai mắt, không rõ là ngủ được hay không. Hắn ta quay mặt, nhìn Tố Thư đã an giấc, dự cảm trong lòng càng chắc chắn. Giấc mơ ban trưa hắn ta mơ được, chính là dự báo. Hoặc cũng có thể, là hắn đã trải qua, sau đó được sống lại sửa đổi sai lầm.
Nhớ tới ký ức khổ cực binh biến, Hoàng Chinh nắm chặt bàn tay, kiềm lại cơn bạo loạn trong lòng. Hắn ta là đại hoàng tử, mẹ là nguyên hoàng hậu. Đằng sau có nhà ngoại chống đỡ, có nam thê cũng chẳng ảnh hưởng, cùng lắm là cướp ngôi.
Chỉ là nghĩ thì dễ, muốn làm cũng phải danh chính ngôn thuận mới được lòng dân. Hoàng đế băng hà đột ngột, không để lại di chiếu. Cả hoàng cung rơi vào hỗn loạn, tranh giành đấu đá ngai vàng khiến muôn dân rơi vào lầm than. Mà kế hoàng hậu tiên hạ thủ vi cường, không vì hắn ta cưới nam thê mà bỏ qua, cuối cùng đuổi đến khu ổ chuột, tâm phúc đều chết cả, chỉ còn lại Hoàng Chinh cùng Tố Thư.
Tố Thư yếu ớt, nhưng từ sau biến động vẫn không rời bỏ hắn, luôn chăm sóc từng ly từng tí, chỉ cần hắn ta ho một tiếng sẽ đưa tới nước nóng uống nhuận họng. Cũng sẵn sàng vì hắn, mà đưa thân mình chắn đao kiếm, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Hoàng Chinh.
Thiếu niên mềm yếu, khả ái như thế, lại bị hắn ta nhiều năm ghẻ lạnh, coi thường ra mặt. Chỉ coi là quân cờ để lợi dụng trong ván cờ hoàng quyền.
Hôm nay ở yến tiệc, rượu Hoàng Nhất Thiên mời Hoàng Chinh, bên trong có xuân dược, bất kể Hoàng Chinh phát sinh chuyện với ai đều sẽ nảy sinh vết nứt giữa hắn và Tố Thư, hoặc là với Tố thượng thư.
Đại hoàng tử hôm thành thân lại lên giường với người khác, chuyện này là ô nhục hoàng thất, cũng là trực tiếp vả mặt Tố thượng thư. Mà dù người hứng chịu là Tố Thư, Hoàng Chinh tác dụng xuân dược, sao có thể nhẹ nhàng hành sự với nam thê mới lấy về? Chỉ cần Tố Thư biểu thị uỷ khuất, Tố thượng thư cũng sẽ không vui.
Trong ký ức, Hoàng Chinh chính là phát sinh sự việc với một tiểu thư quan lại, cuối cùng phải thú nàng ta về ngay sau đại hôn. Mà Tố Thư ở bên luôn miệng nói không sao, đến tối còn khuyên nhủ hắn qua chỗ nàng ta ngủ. Người bao dung như vậy, thiên hạ mấy ai có được? Mà hắn ta lại không biết trân trọng.
Ngu ngốc một đời, không nên lặp lại lần hai. Hoàng Chinh nghiêng người, nhẹ nhàng kéo Tố Thư vào lòng. Thiếu niên từ nhỏ bệnh tật, dù trước hôn lễ được chăm sóc cẩn thận, nhưng thân mình đạm bạc khiến hắn không khỏi đau lòng.
"Đời này của em, cứ để ta chăm sóc đi."
Hoàng Chinh thấp giọng thủ thỉ, kéo chăn lên đắp kín người trong lòng. Hai hơi thở quyện lại làm một, chậm rãi chìm vào giấc mộng đêm sâu.
********************
Tố Thư mắt nhắm mắt mở tỉnh lại sau giấc ngủ sâu. Cung nhân đứng đợi bên ngoài đã cuống không chờ được, nghe thấy tiếng động liền hỏi ý tiến vào.
Ngày đầu sau đại hôn, con dâu phải đi dâng trà cho mẹ chồng. Hiện tại đã qua giờ yết kiến, Tố Thư lúc nghe tin thì cuống cả lên.
"Tại sao các ngươi không gọi ta dậy?" Tố Thư nhấc tay để cung nữ xỏ tay vào áo.
"Đại hoàng tử có dặn, hoàng tử phi tối qua mệt nhọc, nên... không đánh thức ạ."
Tố Thư chỉ cảm thấy đầu đau một mảng, thúc giục cung nhân nhanh chóng chuẩn bị. Lúc chạy ra từ cửa cung đại hoàng tử liền đụng phải Hoàng Chinh bãi triều trở về.
"Em đi đâu vội vàng thế?" Hoàng Chinh nắm tay Tố Thư, dịu dàng dắt cậu trở lại.
Tố Thư bị ngăn lại, cuống quá hô lên. "Tiểu nhân, tiểu nhân đi yết kiến hoàng hậu nương nương."
"Không cần gấp." Hoàng Chinh ung dung đáp lại. "Ta thay triều phục xong thì đi cùng em."
Phải đến một khắc sau, Hoàng Chinh mới tiến ra từ cửa phòng, thay một thân thường phục thoải mái, tiến tới nắm tay Tố Thư đi tới Phượng Trình Cung của hoàng hậu.
Phượng Trình Cung rộng gấp đôi cung của đại hoàng tử, bọn họ đi rồi lại đi mới tới được đại điện, nơi hoàng hậu cùng các cung phi thỉnh an. Ngồi trên cùng còn có hoàng thượng mặc long bào, hình như bãi triều xong đã tới đây.
Tiếng nói cười oanh oanh yến yến khiến người ta thư thả, vui vẻ theo. Tố Thư nuốt khan một cái, hít sâu một hơi lấy can đảm mới dám tiến vào.
Âm thanh vui vẻ theo sự xuất hiện của bọn họ mà ngừng lại. Hàng chục con mắt đổ dồn tới đôi tân nhân.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, cùng các vị nương nương."
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, cùng các vị nương nương."
Updated 117 Episodes
Comments
Lạc Phong Nhược Vũ
là thích nguyên chủ hay xuyên vậy, nếu kiếp trc nguyên chủ như v mà người xuyên không nhận được thì hơi tiếc a
2025-02-22
0
alice^•^√
.
2024-07-27
1
Ngọc Nhi
ấy, sao con lỡ lòng nói ck mình điên vậy 🤣🤣🤣.
2024-07-07
4