Trợ lí sau khi tiễn ông chủ mình đi thì thở dài một hơi, sau đó trở lại làm việc. Vốn làm trợ lý của anh đã mệt lắm rồi. Thế mà không biết sao từ khi cô gái kia trở về, trợ lí như anh ta càng bận rộn hơn, ngày nào cũng phải báo cáo thêm lịch trình của Trà Anh cho Boss biết. Đúng là mệt chết anh ta mà.
Thôi thì vì tiền lương phải cố gắng thôi, đúng là tiền đâu dễ kiếm, đã thế tiền của ông chủ nhà anh ta lại càng khó lấy hơn.
Trở lại với hiện tại, sau khi An Phong đến bầu không khí có chút kì quái, mọi người đồng thời im lặng. Bỗng có một anh bạn ngày trước khá thân với anh lên tiếng.
- An Phong, cậu đến rồi, mau ngồi đi.
Lúc này chỉ còn mỗi chỗ trống ngay cạnh Trà Anh, thế là anh tiến đến ngồi xuống. Bầu không càng lúc càng kì quái.
Mọi người ở đây ai mà không biết, anh và cô từng yêu nhau, còn có cả vài người bạn có mặt hôm hôn lễ của cả hai. Thế nên lại càng thấy kì cục, người cũ gặp lại nhau, nay cô còn mang theo một chàng trai nữa.
Nhưng cũng không thể để mãi như thế.Thế là một anh bạn liền nói mọi người gọi đồ ăn, xua đi không khí im lặng. Theo đó mọi người cũng bắt đầu ồn ào nói chuyện.
Trà Anh từ nãy tới giờ vẫn có chút bối rối, cô cũng không biết tại sao mình phải né tránh. Nhưng cô lại thật sự không có can đảm nhìn thẳng anh.
Cô thấy bản thân hiện tại thật nhút nhát, trước khi về nước cô đã nghĩ đến rất nhiều hoàn cảnh gặp lại anh, cô luôn tự nhủ mọi chuyện đều đã là quá khứ, nếu có gặp lại thì cứ bình thường như các người bạn. Nhưng sao bây giờ ngay cả nhìn cô cũng chẳng dám nhìn.
Cô cứ mải mê suy nghĩ mà ngay cả Minh Thiên ngồi bên cạnh liên tục gọi cô cũng không nghe thấy.
Minh Thiên gọi mãi mà không thấy cô phản ứng liền cầm lấy tay cô để gọi. Lúc này cô mới giật mình bừng tỉnh, thấy Minh Thiên đang nắm tay mình liền vội vàng rút tay lại rồi nói.
- Anh gọi em có việc gì thế?
Minh Thiên bị cô rút tay ra thì ngại ngùng cười cười đáp lại cô.
- Bệnh viện bạn anh gọi có chút việc nhờ giúp đỡ, anh phải đi liền.
Cô nghe vậy liền đáp.
- Vậy anh đi trước đi.
Minh Thiên ôn nhu đáp lại.
- Vậy anh đi trước, nếu anh xong sớm sẽ quay lại đón em.
Cô cười đáp.
- Không cần đâu, em tự về được mà.
Cả hai cứ thế nói chuyện vui vẻ mà không hề biết đang có ánh mắt dõi theo hành động của cả hai từ nãy tới giờ. Ánh mắt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng lại sâu xa khó đoán. Nhìn vào không thể người ấy đang nghĩ gì và tính toán điều gì.
Minh Thiên cũng không còn nhiều thời gian để tranh luận việc cô về thế nào, đành như lời Trà Anh nói. Sau đó Minh Thiên vội vàng đứng dậy nói.
- Xin lỗi mọi người, tôi có việc gấp phải đi trước. Hẹn gặp mọi người lần sau.
Một cô bạn có vẻ bị vẻ đẹp của Minh Thiên làm say nắng liền tiếc nuối lên tiếng.
- Không thể nán lại chút sao, mới bắt đầu, món ăn còn chưa ra mà.
Minh Thiên lại cười đáp.
- Không thể rồi, chỉ có thể hẹn lần sau.
Nói rồi Minh Thiên quay qua nói với cô.
- Anh đi trước.
Cô dịu dàng đáp lại.
- Đi cẩn thận.
Minh Thiên ừ một tiếng rồi vội vàng rời đi.
Minh Thiên vừa rời đi, mọi người lại ồn ào hỏi cô.
- Trà Anh, anh ấy có việc gì mà rời đi gấp thế?
Cô nghe vậy liền đáp lại.
- À một bệnh viện cần anh ấy đến gấp.
Bỗng một anh bạn bất ngờ nói lớn.
- Vậy ra Minh Thiên là bác sĩ à?
Trà Anh thuận theo gật đầu tỏ ý đã đúng. Một anh bạn khác lại lên tiếng.
- Bảo sao vừa rồi tôi nhìn anh ấy rất quen. Minh Thiên chính là bác sĩ Eric đúng chứ? Nhưng không phải anh ta nên ở Mỹ sao?
Cô nghe vậy thì vui vẻ đáp.
- Đúng là anh ấy. Anh ấy cũng chỉ mới vừa bay về vào sáng nay.
Anh bạn kia nghe vậy thì gật gù đã hiểu, mọi người nghe được thông tin này thì cũng trầm trồ, đang định trêu ghẹo cô. Cũng may cho cô khi lúc này đồ ăn vừa lên, mọi người thế là liền quên mất sự việc kia, chuyển sang đồ ăn. Cứ thế mọi người lại cười đùa ăn uống.
Buổi họp lớp nào cũng giống nhau, chủ yếu là cùng nhau nói về bản thân hiện tại, công việc sự nghiệp, gia đình thế nào, rồi nói vài câu chuyện cũ. Nhưng khi nhắc đến chuyện cũ thì đúng là rất hoài niệm.
Lúc bữa tiệc gần kết thúc, mọi ngưòi cũng đã hơi say, có vài người dường như là ngủ luôn tại chỗ. Trà Anh do không biết uống nên vẫn rất tỉnh táo. An Phong cũng không say lắm, tuy uống cũng nhiều nhưng tửu lượng của anh khá cao.
Mọi người vẫn đang nói chuyện vui vẻ. Bỗng một cô bạn có vẻ quá say đang vừa nói vừa cười kể chuyện gì đó.
Tự nhiên không khí đang vui vẻ cô bạn kia lại hỏi một câu khiến không khí ngưng đọng ngay tại chỗ.
- Đúng rồi, có một chuyện tôi luôn thắc mắc. An Phong, sao lúc đám cưới cậu lại bỏ đi giữa chừng thế?
Vừa nghe xong câu đó, cả anh và cô cứng đờ người. Mấy người bạn có hơi say nghe cô gái kia nói thế thì tỉnh rượu luôn.
Cô bạn kia lại định nói tiếp thì bị cô bạn bên cạnh nhanh chóng bịt miệng lại, cô bạn lên tiếng.
- Xin lỗi mọi người, cậu ấy say quá rồi, tôi đưa cậu ta về trước.
Nói rồi vội đưa cô bạn say lướt của mình đi.
Không im lặng lạ thường, cô cũng không muốn ở lại nữa liền lên tiếng.
- Mình cũng về đây, hẹn gặp mọi người sau. Tạm biệt.
Nói rồi cô rời đi. An Phong ngay sau đó cũng rời đi luôn.
Cô bạn lúc nãy vừa hỏi vì lúc trước có tham dự hôn lễ của cô và anh. Có lẽ những người lúc đó cũng có cùng thắc mắc giống cô ấy, chỉ là không dám hỏi thôi.
Cô bạn này cũng thế, chỉ là người say thì nói thật lòng, vốn thắc mắc thì muốn làm sáng tỏ. Dù sao chuyện cũng qua rồi, cô cũng không trách cô ấy vô duyên. Nhưng thực ra đối với câu hỏi đó cô cũng không biết trả lời thế nào đây. Không lẽ nói là ngay hôn lễ chú rể bỏ cô dâu để đến chăm sóc người yêu cũ của anh ấy.
Vậy thì mọi người không phải sẽ càng cười chê cô thất bại, mắng chửi anh ấy đểu cán không. Họ sẽ cho rằng cô đáng thương. Nhưng cô thực tế không cần sự thương hại của họ.
Bởi vì cô biết rõ, ngoài miệng họ an ủi, nhưng trong lại lại cười chê cô thất bại dở tệ. Lòng người vốn là khó đoán, cô vốn chẳng cần mấy lời an ủi giả dối ấy để bớt đau thương. Hơn nữa cô là người có tự trọng rất cao, nói cô cao ngạo cũng được, bướng bỉnh cũng được, bởi cô vốn là người như thế.
Trà Anh vừa ra khỏi nhà hàng định bắt taxi về thì bất ngờ bị An Phong nắm lấy tay kéo vào một góc tối nhỏ. Ban đầu cô giật mình vì bất ngờ nhưng sau đó biết là anh thì bình tĩnh hơn, nhưng cô cũng rất không hài lòng về việc anh tự tiện kéo tay cô đi.
Hiện tại chỗ hai người đứng là một con hẻm nhỏ, khá tối, chỉ lờ mờ vài ánh đèn nhỏ. Tay Trà Anh vẫn bị anh nắm lấy, thời tiết hiện tại đã vào đông thế nên không khí có hơi lạnh. Nhưng bàn tay anh nắm lấy tay cô lại rất ấm, khiến cho cô bỗng chốc bị cảm giác ấm áp ấy làm ngơ ngẩn trong giây lát.
Bỗng một vật gì đó rơi xuống đất kêu keng một tiếng khiến cô bừng tỉnh, vội vàng rút tay ra khỏi tay anh sau đó lên tiếng.
- Sao anh lại kéo tôi tới đây?
An Phong vẫn im lặng không nói gì, do trời tối nên cô không nhìn rõ biểu cảm hiện tại của anh thế nào. Đợi mãi không thấy anh trả lời, Trà Anh có hơi mất kiên nhẫn định bỏ đi.
Nhưng chưa kịp quay người bước đi thì đã bị anh dồn ép sát vào bức tường gần đó. Bất ngờ bị ép sát, cô vội vàng đưa tay trước ngực đẩy anh ra. Tiếc là sức cô đâu bằng anh, vừa đưa tay ra đẩy liền bị anh dùng một tay túm lấy giơ lên đầu.
Trà Anh hoảng hốt giãy giụa, tức giận lên tiếng.
- Anh làm gì thế? Mau buông..
Chưa kịp nói hết câu đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Câu nói bị ngắt quãng, những từ định nói ra liền bị nghẹn lại ở cổ họng. Cô trợn tròn mắt vì bất ngờ bị anh hôn. Hiện tại cô hết sức hoảng với hành động của anh.
Cứ thế cô thì giãy giụa tìm cách thoát ra, còn anh vẫn cứ điên cuồng hôn, không có dấu hiện dừng lại mà dường như còn ngày càng mãnh liệt hơn.
Một lúc sau, hơi thở cả hai trở nên dồn dập vì thiếu không khí, lúc này anh mới chịu buông tha môi của cô.
An Phong vừa buông ra, Trà Anh liền hít lấy hít để không khí, lồng ngực phập phồng, hơi thở loạn nhịp cuối cùng cũng dần ổn định lại. Hơi thở vừa bình thường trở lại cũng là lúc cơn tức giận bùng lên, cô liền giơ tay cho anh một cái tát.
Anh bị tát vẫn đứng trơ trơ ra như không có chuyện gì, nhưng nếu để ý sẽ thấy ánh mắt anh ánh lên sự bất ngờ, chắc là không ngờ bị cô cho ăn tát.
Bởi cô vốn tính cách rất hòa nhã, chưa đánh ai bao giờ. Thế mà nay lại tát anh, có lẽ là anh thực sự khiến cô tức giận rồi.
Tất nhiên là tức giận rồi, bỗng dưng bị người khác hôn, đã thế còn là người cũ. Cô cảm thấy bản thân bị anh khi dễ, nỗi ấm ức trong lòng bỗng dưng lên. Ngay cả sự việc năm đó cũng cứ thế mà ùa về. Rõ ràng đã 2 năm rồi, cô đã không còn muốn nhớ nữa.
Nhưng rồi cả hai gặp lại, suốt từ lúc gặp lại anh và cô cũng chưa nói một câu nào, cô cũng nghĩ anh đã thực sự coi mình là người dưng rồi. Tuy có đau lòng nhưng cảm thấy vậy mới tốt cho cả hai. Nhưng tại sao bây giờ anh lại hành động như thế với cô, là có ý gì, anh rốt cuộc muốn gì. Anh cho là cô dễ dãi, muốn làm gì thì làm sao?
Updated 39 Episodes
Comments
kokie e
hay lắmmm
2023-08-01
1
Phạm Hòa
phải vậy chứ phải ngược bạn nam vào mới hả giânn
2023-07-28
0
Thùy Dương
đàn ông vậy thật sự rẻ rún
2023-07-27
0