Hai mẹ con chào tạm biệt, chúc ngủ ngon. Tiếng cửa phòng vang lên lần nữa, mẹ đã rời đi, không gian lại trở về trạng thái im lặng, căn phòng cũng chỉ còn lại mình cô. Trà Anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ánh trăng đêm nay.
Trăng đêm nay thật đẹp, vừa tròn vừa rực sáng, lung linh, thanh thuần lại có chút bí ẩn.
Đêm nay thật dài, cũng thật mệt mỏi. Cô muốn ngủ để quên đi tất cả nhưng lại chẳng thể ngủ được chút nào, cứ thế mà trằn trọc cả đêm.
....
Tại nhà riêng của An Phong
Hai người đàn ông cùng ngồi đối diện với nhau vừa nói chuyện vừa uống rượu. Nhưng thực chất chỉ có một người uống và một người nói chuyện. Người đàn ông nói chuyện là bạn của anh, Viễn Chinh.
- Này, sao hôm nay lại gọi tôi đến nói chuyện thế, xảy ra vấn đề gì rồi à?
An Phong vẫn không phải ứng, khiến Viễn Chinh có hơi giận, khiêu khích nói.
- Không lẽ công ty cậu phá sản rồi?
Vừa dứt câu thì đúng như ý anh ta, liền nhận được một ánh mắt sát khí đến từ An Phong. Nhưng anh ta không sợ, ngược lại còn đắc ý cười tươi, nham nhở nói.
- Nếu không phải thì thôi, cần gì nhìn tôi đáng sợ thế.
Ngừng một lát, Viễn Chinh cũng nâng ly rượu của mình lên hớp một ngụm rồi nói tiếp.
- Này nói đi chứ, tôi vừa đáp máy bay liền bị cậu triệu hồi đến đây, không phải chỉ để uống rượu đấy chứ? Nếu vậy thì uống một mình đi, tôi rất buồn ngủ về nhà ngủ đây.
Nói rồi Viễn Chinh đặt ly rượu chuẩn bị rời đi, cùng lúc đó anh cũng lên tiếng.
- Cô ấy về rồi.
Viễn Chinh vừa nghe giọng anh cất lên liền nhanh chóng quay lại ngồi hóng chuyện, biểu hiện này chính là nói đi chỉ là giả bộ thôi chứ gì. Nhưng mà nghe anh nói không đầu không đuôi như thế thì anh ta không hiểu "Cô ấy về rồi" mà cô ấy là ai. Viễn Chinh suy nghĩ một lát, tự nhiên trong đầu nảy ra một cái tên, anh ta liền hỏi.
- Là Trà Anh sao?
An Phong không đáp mà chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục uống rượu.
Viễn Chinh thấy anh gật đầu xác định thì bất ngờ không thôi, anh ta nhanh nhảu hỏi tiếp.
- Cô ấy về khi nào thế?
Anh nhàn nhạt đáp lại.
- Ba tháng trước.
Viễn Chinh ồ lên một tiếng, sau đó quay qua cười tinh nghịch hỏi anh.
- Thế thì sao, Trà Anh về thì mắc gì cậu đi uống rượu, không lẽ theo đuổi người ta nhưng lại bị từ chối.
Viễn Chinh nói xong còn cố tình cầm ly rượu của mình cụng với anh một cái. An Phong hiểu ý châm chọc trong câu nói kia, Viễn Chinh luôn có thói quen châm chọc anh như thế.
An Phong chỉ hơi sững lại một lát rồi cũng bình thản trở lại, không trả lời câu hỏi của anh ta. Viễn Chinh bị làm ngơ dường cũng đã quen thuộc, ban đầu còn giả bộ tức giận, hiện tại lại còn vui vẻ hơn cả xem chuyện cười.
Anh ta chỉ nói bừa nhưng anh không phản bác, có lẽ là nói đúng rồi. Viễn Chinh lại bắt đầu giở giọng cợt nhả.
- Tôi đã nói trước với cậu rồi, bây giờ hối hận sao?
Còn nhớ lúc học cấp 3, An Phong, Viễn Chinh cùng Trà Anh chơi rất thân với nhau. Chuyện Trà Anh thích thầm An Phong, Viễn Chinh đều biết bởi vì anh ta thích Trà Anh.
Tuy có tình cảm nhưng không nói ra là thế nhưng cả ba vẫn rất thân thiết, tiếc là không thể cứ mãi vui vẻ như lúc đó.
Lúc An Phong cùng Trà Anh nói sẽ kết hôn, Viễn Chinh đã rất bất ngờ. Anh ta đã từng tỏ tình với cô nhưng bị từ chối, cô nói người cô yêu chính là An Phong. Nhưng Viễn Chinh biết An Phong vẫn chưa yêu cô.
Sau đó anh ta có hỏi Trà Anh dù An Phong không yêu cô, cô vẫn kết hôn cùng cậu ấy sao. Cô gật đầu rồi hồn nhiên đáp.
- Đúng vậy, tôi tin rằng mình có thể khiến An Phong yêu tôi.
Viễn Chinh nghe vậy cũng chỉ đành từ bỏ, bằng lòng buông tay chúc phúc cho hai người họ, anh cũng hy vọng được như cô nói.
Nói thì nói thế chứ thất tình thì vẫn rất buồn, Viễn Chinh sợ bản thân sẽ không kiềm được trong lúc tham dự hôn lễ mà cướp cô dâu. Thế là anh ta quyết định ra nước ngoài, hôn lễ cũng không tham gia.
Chỉ có điều không ngờ, Viễn Chinh sau đó lại nghe được thông tin hôn lễ của hai người họ bị hủy bỏ, còn là vì An Phong bỏ lại Trà Anh ngay tại hôn lễ.
Viễn Chinh hết sức tức giận, định bay về ngay lập tức. Nhưng thật không may, lúc đó anh đang có một dự án rất quan trọng, không thể rời đi.
Sau khi vừa thu xếp được công việc liền bay về nước. Viễn Chinh muốn gặp cô trước nhưng không ngờ lại nghe thông tin cô đã ra nước ngoài. Lúc nói chuyện với ba mẹ cô đã biết hết mọi chuyện, biết luôn cả việc An Phong bỏ cô một mình tại hôn lễ vì Linh Chi.
Viễn Chinh tức giận vô cùng, anh ta đến nhà tẩn cho anh một trận ra bã, sau đó cắt đứt liên lạc luôn. Tình bạn tốt đẹp của ba người cũng từ đó mà tan rã.
Chỉ là gần đây, mối quan hệ giữa An Phong cùng Viễn Chinh cũng không tệ nhưng cũng không được như trước. Lúc đó anh quá tức giận nên mới cắt đứt liên lạc, bình tĩnh lại thì cũng đỡ hơn. Sau đó lâu lâu sẽ gặp mặt cùng uống vài ly, và lần này cũng thế.
Viễn Chinh nghĩ lại quá khứ mà bất giác cười một cái, rồi lại nâng ly uống một ngụm rượu. Anh lúc này dường như đã say, giọng hơi rè lên tiếng.
- Tôi hối hận rồi, nhưng cô ấy không tha thứ. Ngay cả làm bạn cũng không được, cô ấy nói không muốn gặp tôi.
Viễn Chinh nghe vậy khuôn mặt chế diễu lúc nãy bỗng trở lên thâm trầm, cất giọng.
- Cậu yêu Trà Anh rồi.
An Phong nghe vậy thì đáp.
- Đúng vậy, tôi yêu cô ấy, nhưng cô lại hiện tại lại hết thích tôi rồi, còn rất ghét tôi.
Viễn Chinh lần đầu thấy anh bạn này đau khổ vì tình thì hơi bất ngờ, tuy rằng lúc chia tay cùng Linh Chi, An Phong cũng có chút khổ sở, nhưng lúc đó luôn có Trà Anh bên cạnh an ủi. Lúc đó Viễn Chinh thật sự rất ganh tỵ với An Phong. Nhưng rồi lâu ngày cũng nghĩ thông, không cố chấp nữa.
Hiện tại, thấy An Phong lại vì Trà Anh mà thống khổ, có chút hả dạ, là hả dạ thay cho Trà Anh. Viễn Chinh cười nhạt lên tiếng.
- Đáng đời cậu lắm, nhưng yêu thì ráng mà theo đuổi đi.
Nghe Viễn Chinh nói thế thì anh bất ngờ mà ngửng mặt nhìn lờ mờ hỏi.
- Cậu không thích Trà Anh nữa sao?
Viễn Chinh lắc nhẹ ly rượu trên tay đáp.
- Ừ hết thích rồi, nếu tôi còn thích thì cậu nghĩ cơ hội gặp lại Trà Anh, cậu có sao?
Ngừng một lát, Viễn Chinh lại nhìn qua anh nói.
- Tôi thích thì nhất định sẽ giành lấy.
An Phong nghe vậy thì nghi hoặc hỏi.
- Vậy tại sao lúc trước cậu lại bỏ đi.
Viễn Chinh nghe câu hỏi của anh thì bất giác cười chua xót, chậm chạp nói.
- Bởi vì tôi biết, dù có giành lấy cô ấy, thì đến cuối cùng người cô ấy yêu vẫn là cậu. Tôi từng tỏ tình nhưng bị cô ấy từ chối, cô ấy lúc đó còn tự tin nói với tôi rằng chắc chắn sẽ có một ngày khiến cậu yêu cô ấy. Hơn nữa tôi xem cậu là bạn, tôi tin tưởng cậu sẽ đối xử tốt với cô ấy. Chỉ là không ngờ cậu lại làm thế, không chỉ khiến cô ấy tổn thương, ngay cả tôi cũng thất vọng về cậu.
Nghe trong câu nói có phần trách móc, cũng như tường thuật lại của Viễn Chinh khiến tâm trạng An Phong lại càng phức tạp. Anh không hề biết Viễn Chinh thích thầm Trà Anh lâu như vậy, đến 2 năm trước anh mới biết, lúc đó anh đã rất ngạc nhiên.
Không biết là do anh không để ý bạn bè hay là Viễn Chinh giấu quá kĩ tình cảm đó, hơn nữa thường ngày Viễn Chinh vốn rất phong lưu gặp cô gái nào cũng trêu ghẹo, không ngờ lại thích thầm một cô gái lâu như thế. Thế mà người bạn thân như anh lại chẳng biết gì. Có lẽ cái danh xưng bạn thân này, anh cũng không xứng.
An Phong nghĩ thế lại cảm thấy tội lỗi mình nhiều hơn, anh nhỏ giọng nói.
- Xin lỗi.
Tuy nói nhỏ nhưng Viễn Chinh nghe thấy hết.
Thái độ Viễn Chinh có phần ngả ngớn, nhưng thực chất anh ta rất tài giỏi, làm việc cũng rất nghiêm túc, giống như tình cảm cũng thế anh ta rất thẳng thắn. Chỉ là tình cảm thì không điều khiển được, vấn đề yêu hay không yêu cũng rất khó giải đáp.
Tuy nhiên, hiện tại mọi chuyện qua rồi anh ta cũng buông rồi, đã thế gần đây cũng quen được một cô gái khá tốt và có ý định tiến đến hôn nhân, cũng coi như là viên mãn.
Viễn Chinh nhìn vào anh trở nên nghiêm túc nói.
- Tôi không phải trách cậu, bởi vì cậu không có làm gì có lỗi với tôi. Người có thể trách cậu chính là cô ấy, thế nên muốn theo đuổi lại thì phải chịu đựng, chứ không phải mới gặp chút khó khăn đã bỏ cuộc. Nếu mới thế mà cậu đã bỏ cuộc thì tính ra cậu không xứng với cô ấy.
Sau đó Viễn Chinh tiến đến vỗ vai anh nói tiếp.
- Tôi đi trước đây. Đừng uống nữa.
Dứt lời anh ta liền rời đi.
An Phong nghe lời khuyên của Viễn Chinh liền có thêm chút động lực, đầu óc cũng đỡ nặng nề một ít. Nhưng tâm trạng lúc này vẫn hết sức phức tạp.
Một lúc sau An Phong cũng đứng dậy, không uống rượu nữa, người lảo đảo đi về phía phòng ngủ. Anh mở cửa bước vào, tiến đến mở cửa ban công, ngồi sụp xuống ngay cạnh dường nhìn ra ngoài ban công hướng ra bầu trời đêm đầy sao với vầng trăng khuyết.
Anh cứ nhìn như thế một lúc lâu, sau đó bỗng lôi từ bóp da ra một tấm hình, là hình chụp chung của anh và cô lúc tốt nghiệp. Anh cứ nhìn vào tấm hình không rời mắt, ánh mắt đen láy hiện lên tia phức tạp, lại chút buồn bã.
Đêm nay, ở hai nơi khác nhau, hai con người khác nhau với những suy tư khác nhau nhưng lại giống nhau ở một điểm chính là đều mất ngủ.
Updated 39 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Vấn đề chính và cốt lõi nhất của cả hai bây giờ đó chính là thời gian thôi . Ổng thì có lòng theo đuổi lại vợ - cũng ân hận và muốn sửa sai - muốn bù đắp rồi đấy , nhưng ăn thua là phải chờ nữ chính kìa , chờ bả thực sự tha thứ cho ổng , thực sự lấy lại niềm tin nơi ổng , thực sự muốn đón nhận tình cảm của ổng lần nữa
2023-06-28
4
Anonymous
Giống nhỏ bạn thân ghê, mình buồn mà nó cười vào mặt mình
2023-03-27
3
ND
Cho Viễn Chinh ngàn likelikelikelike......
2023-03-24
3