Chương 15 Vạch trần sự thật

Trà Anh sau khi xuất viện đã xin công ty nghỉ phép ba ngày. Trong ba ngày đó cô cũng không ra ngoài, chỉ ở nhà yên tĩnh đọc sách.

Minh Thiên hằng ngày đều sẽ ghé qua nhà Trà Anh để xem tình trạng cô thế nào. Cô vẫn vậy nhưng hình như đúng là có sự khác biệt, cô trầm lặng ít nói hơn, cũng hay vu vơ nhìn ra ngoài trời rất lâu nghĩ gì đó. Có chút giống với tình trạng lúc cô bị bệnh ở nước ngoài, nhưng không đến nỗi, có lẽ lần này không sao.

Anna cũng vừa báo cuối tuần cô ấy sẽ bay tới đây, có Anna thì Minh Thiên cũng đỡ lo hơn.

Trà Anh vừa ăn sáng xong liền thay một bộ váy dài sau đó ra ngoài. Cũng đã cả tuần rồi chưa về thăm ba mẹ, chuyện cô nhập viện cũng không dám để ba mẹ biết, cô sợ họ lo lắng. Hôm nay chính là cuối tuần, cũng là ngày Trà Anh đã hẹn với Ivan, cô cũng hẹn cả An Phong, cô muốn giải quyết tất cả.

Ban đầu còn tính trêu đùa Linh Chi khiến cô ta phải thấp thỏm lo lắng. Nhưng ba ngày vừa qua cô ở nhà suy nghĩ rất nhiều liền cảm thấy làm thế lại càng day dưa mệt mỏi, cô hiện tại chỉ muốn sống yên bình, thế nên giải quyết nhanh gọn mới là lựa chọn tốt nhất.

Chứ thật ra cô cũng không nói bản thân tốt lành hay nhân từ gì, đối với cô, ai tốt với cô một cô sẽ tốt lại với họ gấp mười lần, và hiển nhiên ai gây sự với cô thì cô cũng sẽ đáp lại giống vậy.

...

Tại phòng riêng của nhà hàng Phương Đông

Linh Chi đang vui vẻ khi hôm nay được An Phong đưa đi ăn. Cả tháng nay cô ta đã phải nhẫn nhịn không dám thể hiện gì nhiều sợ anh phát hiện lại càng chán ghét cô ta. Bỗng dưng hôm nay nhận được điện thoại anh chủ động hẹn cô ta đi ăn, khiến Linh Chi rất mong chờ.

Nụ cười đang trên môi, vừa nghe tiếng mở cửa, bóng dáng Trà Anh cùng Ivan bước vào khiến cô ta chững lại. Từ khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn thùng vui sướng liền trở thành tái mét.

Có lẽ không chỉ bất ngờ vì sự xuất hiện của Trà Anh mà là người đàn ông đi cùng cô khiến cô ta sợ hãi. Đây chẳng phải là đi đêm lâu ngày cũng sẽ có lúc gặp ma.

An Phong cũng bất ngờ không kém khi thấy Ivan, vốn dĩ cô chỉ nói có bằng chứng muốn hẹn anh cùng Linh Chi ra giải quyết rõ ràng, không ngờ còn mang theo Ivan, cái người mà anh cho là đã chết, người đã gây tai nạn cho Linh Chi.

Trà Anh nhìn thấy biểu tình đầy khiếp sợ của Linh Chi thì cười khẩy một cái khinh bỉ. Sau đó cùng Ivan hiên ngang đi đến trước mặt An Phong và Linh Chi, kéo ghế đối diện họ ngồi xuống.

Linh Chi nhất thời cứng người, nhưng rất nhanh sau đó lại tỏ ra bình thường mặt nhăn nhó nói.

- Sao cô lại ở đây?

Trà Anh nhìn cô ta đang cố tỏ ra bình thản thì nhếch môi không đáp lại chỉ nhìn qua An Phong. Anh nhất thời liếc qua thấy ánh mắt của cô thì hiểu liền lên tiếng.

- Trà Anh đến đây là vì chuyện tai nạn của em, chúng ta cần nói rõ.

Linh Chi nghe vậy sắc mặt lại càng trở nên khó coi lên tiếng.

- Chuyện đó...chuyện đó có gì nói chứ?

Trà Anh nghe giọng run rẩy của Linh Chi liền cười ra tiếng sau đó nói với cô ta.

- Sao lại không có gì? Không phải lần trước cô nằng nặc đòi gặp tôi vì cho là tôi đã mướn người gây tai nạn cho cô sao? Không phải chỉ mới mấy ngày mà đã quên rồi đấy chứ?

Trà Anh rõ ràng là đang khiêu khích, nội dung cuộc nói chuyện của cô và Linh Chi ngày hôm đó đâu có nhắc đến vấn đề này. Chỉ khi gặp An Phong, Linh Chi muốn gây hiểu lầm nên mới cô tình nói An Phong là vì chuyện gây tai nạn mới đến tìm Trà Anh.

Không ngờ hôm nay lại bị Trà Anh dùng việc đó khiêu khích, còn có người đàn ông cùng cô. Linh Chi lúc này trong lòng thấp thỏm khó chịu không thôi.

Tay chân cũng hơi run nhưng gương mặt vẫn rất bình tĩnh, nghĩ một hồi sau đó hóa thành diễn viên điện ảnh, tức giận quát.

- Tôi đã vì An Phong bỏ qua chuyện đó rồi, cô còn khơi lại mà chẳng có chút hối lỗi gì, thật quá đáng.

Tuy là tức giận quát, nhưng giọng nói lại hết sức yếu ớt, chính là thể hiện sự ủy khuất cùng uất ức.

Trà Anh chứng kiến cảnh này cũng không thể không khen cô ta một câu 'diễn quá tốt', rất có triển vọng. Tiếc là dùng để lừa người thì cần tiêu diệt ngay.

Trà Anh thầm đánh giá rồi lại nhìn qua An Phong, bảo sao tên này bị lừa cũng phải. Suy nghĩ của Trà Anh bị ngắt quãng khi nghe thấy giọng Linh Chi vang lên, thì ra vẫn diễn chưa xong. Vậy là Trà Anh lại tỉnh táo trở lại tiếp tục nhìn cô ta tiếp theo sẽ làm gì.

Linh Chi quay quay qua anh nước mắt lưng tròng đầy ủy khuất nói.

- An Phong, anh xem xem, Trà Anh cô ta thật quá đáng. Em đã không chấp nhất chuyện đó, bây giờ cô ta còn cố tình khiêu khích em.

Đúng là rất có tiềm năng, khóc thật luôn rồi, vừa nhu nhu nhược nhược khóc thật khiến người nhìn mềm lòng. Quá khen cho Linh Chi rất biết đánh vào sự thương cảm của đàn ông, nhìn cô ta khóc như thế liền muốn nhào đến ôm vào lòng mà vỗ về a.

Trà Anh đây là đang đợi vai diễn tiếp theo đến từ An Phong, thế mà đợi mãi cũng không thấy anh nói hay có hành động gì.

Lúc này Linh Chi cũng giống Trà Anh, đợi mãi vẫn chưa thấy An Phong đến an ủi cô ta, khiến cô ta sốt ruột vô cùng.

An Phong bị kẹp ở giữa khó xử, đồng thời thấy phản ứng có phần hơi quá của Linh Chi nhất thời cũng không biết giải quyết thế nào đành nói.

- Linh Chi bình tĩnh đã, Trà Anh đã nói là cô ấy không làm nên mới muốn làm rõ.

Linh Chi không ngờ An Phong sẽ nói thế nên rất tức, ra sức tỏ vẻ đáng thương đau lòng nhưng vẫn chẳng có ích gì.

Trà Anh bên này nhìn cô ta diễn kịch cũng mệt, không muốn xem nữa liền lên tiếng.

- Cô không cần làm thế. Linh Chi cô như vậy không mệt sao? Tôi đã đắc tội gì với cô mà một mực đổ tội lên đầu tôi chứ? Tôi mới là người mà cô đắc tội đây, chính cô là người ngay trong hôn lễ của tôi cướp mất chú rể của tôi. Nhưng tôi không trách cô, bởi vì đó là lựa chọn của anh ấy, vậy cớ sao tôi đã buông tay cô còn cố hất nước bẩn lên người tôi?

Trà Anh trách vấn Linh Chi nhưng không phải vì muốn nhận lời xin lỗi từ cô ta mà là muốn nói rõ ràng. Mọi chuyện không rõ ràng đều khiến khó giải quyết, cứ thế mà hiểu lầm, cô không còn sức để suốt ngày cứ phải giải thích.

Linh Chi bị lời nói của cô làm ngẩn người, bất giác không nói được gì. Cô cũng chẳng dài dòng chi thêm liền kêu Ivan nói rõ mọi chuyện.

Lúc này Ivan mới lên tiếng.

- Chào anh An Phong, cô Linh Chi. Chắc hai người vẫn nhớ tôi chứ, tôi chính là người đã gây tại nạn cho cô Linh Chi.

An Phong nghe vậy thì nhíu mày hỏi.

- Anh thật sự là người đó?

Ivan nghe vậy thì gật đầu rồi lên tiếng.

- Thật sự là tôi, có lẽ mọi người nghĩ tôi đã chết nhưng tôi lại may mắn thoát khỏi đó và còn sống. Hôm nay tôi đến đây là vì chuyện tai nạn tôi đã gây ra.

- Cô Linh Chi tôi xin lỗi, tôi không thể tiếp tục nói dối nữa. Là tôi có lỗi khi gây ra tai nạn khiến chân cô thế này. Nhưng tôi không thể đổ tội cho Trà Anh, cô ấy thật sự vô tội.

Linh Chi nghe vậy thì tức giận, lại sợ hãi nhìn qua sắc mặt của An Phong. Đúng như dự đoán, anh thực sự đã thay đổi, sắc mặt trở nên lạnh lùng mang theo sát khí. Cô ta hết cách quay qua chửi Ivan.

- Anh nói lung tung gì thế, tôi không biết gì cả.

Ivan không quan tâm lời chửi mắng của Linh Chi mà kể tường tận hết mọi sự việc năm đó, cuối cùng anh ta cúi đầu xin lỗi.

- Tôi xin lỗi vì đã nói dối. Khi đó tôi nhát gan, sợ phải ở tù nên đã đồng ý yêu cầu của cô Linh Chi đổ tội cho Trà Anh.

- Thật ra khi đó tôi chưa hề quen biết Trà Anh, tai nạn đó là do tôi bất cẩn không hề có ai mướn hại cô Linh Chi cả. Hiện tại tôi không muốn nói dối để lấp liếm tội của mình nữa, những chuyện tôi đã gây ra tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cô Linh Chi muốn tôi bồi thường thế nào tôi đều đồng ý, chuyện này thật sự không liên quan đến Trà Anh.

Cuối cùng Ivan cũng đã nói rõ ràng mọi chuyện. An Phong nghe toàn bộ cũng đã hiểu, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn về Linh Chi.

Cô ta bị lật tấy, thẹn quá hóa giận chửi mắng.

- Các người nói dối, không phải thế.

Nói rồi cô ta lại làm mặt đáng thương vội vàng giải thích với anh.

- An Phong, anh nghe em nói, là anh ta nói dối đó, không phải thật đâu, anh đừng tin, em không làm thế.

Ivan lúc này lại lấy trong túi ra một đoạn ghi âm. Đây là đoạn ghi âm anh ta cố tình ghi lại vì sợ Linh Chi không giữ lời.

Linh Chi: [Anh đã đến chỗ đó rồi chứ]

Ivan: [Đến rồi, tôi đã thấy người trong ảnh]

Linh Chi cười một tiếng: [Anh cứ làm theo kế hoạch, xong việc tôi sẽ không kiện còn cho anh thêm một số tiền]

Ivan: [Tôi không cần tiền, chỉ cần không kiện tôi là được.]

Linh Chi: [Được, làm xong gửi ảnh và video cho tôi]

Kết thúc đoạn ghi âm, Linh Chi mặt tái xanh cắt không còn giọt máu, cô ta không ngờ lại có đoạn ghi âm này. Bằng chứng rành rành ra đó, sao có thể chối nữa.

An Phong lạnh giọng lên tiếng.

- Chuyện đã đến nước này em còn ngụy biện?

Bị anh lạnh giọng nói, cô ta biết anh không tin lại càng gấp gáp hơn, khóc lóc nói.

- Không có...em không có...À đúng rồi..đúng rồi, chắc chắn là hai người họ hợp tác cố tình nói thế là họ muốn hại em, anh đừng tin họ.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Trà xanh LC đúng là cà cuống chết đến đuýt vẫn còn cay .. Nhân chứng vật chứng bằng chứng rõ ràng vậy mà còn cố cãi chày cãi cối

2023-06-28

4

Anonymous

Anonymous

Bất ngờ chưa bà dà

2023-03-27

3

Aurora

Aurora

Muốn thì tìm cách, ko muốn thì tìm lý do, tất cả là sự ích kỉ thôi. Ai cũng có ích kỉ, chỉ là có biết kiềm chế lại ko thôi.

2023-03-21

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Tình bạn biến thành tình yêu
2 Chương 2 Kết thúc tình bạn bằng tình yêu không hoàn chỉnh
3 Chương 3 Thời gian khiến nhiều thứ thay đổi
4 Chương 4 Sẽ có cảm giác thế nào khi gặp lại người cũ sau 2 năm?
5 Chương 5 Vừa rung động vừa đau lòng
6 Chương 6 Giây phút ngọt ngào
7 Chương 7 Ai mới là người sai?
8 Chương 8 Gậy ông đập lưng ông
9 Chương 9 Gặp mặt nói chuyện
10 Chương 10 Tin tưởng
11 Chương 11 Một tình yêu như thế, tôi không cần?
12 Chương 12 Liệu tình ái là gì mà khiến ta điên cuồng như thế?
13 Chương 13 Sự thật vụ tai nạn năm đó
14 Chương 14 Ngất xỉu
15 Chương 15 Vạch trần sự thật
16 Chương 16 Nhập viện
17 Chương 17 Phát bệnh
18 Chương 18 Hơn một năm trước, cô ấy bị trầm cảm
19 Chương 19 Còn yêu nhưng không có can đảm mở lòng
20 Chương 20 An Phong ngã bệnh
21 Chương 21 Một đêm ngọt ngào
22 Chương 22 Đỏ mặt đừng đỏ mắt
23 Chương 23 Ước vọng thanh xuân
24 Chương 24 Ngỡ đã trong tầm tay nào ngờ vẫn để vụt mất
25 Chương 25 Sinh mệnh là một thứ rất mong manh
26 Chương 26 Gặp lại cùng sự thật
27 Chương 27 Hóa giải hiểu lầm
28 Chương 28 Trong cái rủi lại có cái may
29 Chương 29 Gặp lại tình địch cũ
30 Chương 30 Gia đình
31 Chương 31 Tỉnh lại
32 Chương 32 Mới tỉnh lại đã khiến con gái nhà người ta tức giận
33 Chương 33 Quá trình tuy gian nan, nhưng lại có một kết thúc tốt đẹp
34 Chương 34 Ngoại truyện: Phản đối vô hiệu hay hữu hiệu đây?
35 Chương 35 Ngoại truyện: Nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện
36 Chương 36 Ngoại truyện: Quãng đời còn lại đã định sẵn không thể tách rời
37 Chương 37 Ngoại truyện: Chấp Thuận
38 Chương 38 Ngoại truyện: Thử váy cưới
39 Hôn lễ
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1 Tình bạn biến thành tình yêu
2
Chương 2 Kết thúc tình bạn bằng tình yêu không hoàn chỉnh
3
Chương 3 Thời gian khiến nhiều thứ thay đổi
4
Chương 4 Sẽ có cảm giác thế nào khi gặp lại người cũ sau 2 năm?
5
Chương 5 Vừa rung động vừa đau lòng
6
Chương 6 Giây phút ngọt ngào
7
Chương 7 Ai mới là người sai?
8
Chương 8 Gậy ông đập lưng ông
9
Chương 9 Gặp mặt nói chuyện
10
Chương 10 Tin tưởng
11
Chương 11 Một tình yêu như thế, tôi không cần?
12
Chương 12 Liệu tình ái là gì mà khiến ta điên cuồng như thế?
13
Chương 13 Sự thật vụ tai nạn năm đó
14
Chương 14 Ngất xỉu
15
Chương 15 Vạch trần sự thật
16
Chương 16 Nhập viện
17
Chương 17 Phát bệnh
18
Chương 18 Hơn một năm trước, cô ấy bị trầm cảm
19
Chương 19 Còn yêu nhưng không có can đảm mở lòng
20
Chương 20 An Phong ngã bệnh
21
Chương 21 Một đêm ngọt ngào
22
Chương 22 Đỏ mặt đừng đỏ mắt
23
Chương 23 Ước vọng thanh xuân
24
Chương 24 Ngỡ đã trong tầm tay nào ngờ vẫn để vụt mất
25
Chương 25 Sinh mệnh là một thứ rất mong manh
26
Chương 26 Gặp lại cùng sự thật
27
Chương 27 Hóa giải hiểu lầm
28
Chương 28 Trong cái rủi lại có cái may
29
Chương 29 Gặp lại tình địch cũ
30
Chương 30 Gia đình
31
Chương 31 Tỉnh lại
32
Chương 32 Mới tỉnh lại đã khiến con gái nhà người ta tức giận
33
Chương 33 Quá trình tuy gian nan, nhưng lại có một kết thúc tốt đẹp
34
Chương 34 Ngoại truyện: Phản đối vô hiệu hay hữu hiệu đây?
35
Chương 35 Ngoại truyện: Nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện
36
Chương 36 Ngoại truyện: Quãng đời còn lại đã định sẵn không thể tách rời
37
Chương 37 Ngoại truyện: Chấp Thuận
38
Chương 38 Ngoại truyện: Thử váy cưới
39
Hôn lễ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play