Linh Chi bị cô từ chối gặp vẫn không khiến cô ta từ bỏ ý định gặp mặt. Cách này không được, cô ta liền nghĩ cách khác, nếu đã không hẹn được thì cô ta trực tiếp đến gặp.
...
Trà Anh đã đi làm lại bình thường. Lúc chuẩn bị tan làm thì một đồng nghiệp nói có người muốn gặp cô, là một cô gái.
Trà Anh không nhớ là gần đây mình có hẹn với ai. Nghĩ vậy thì cô có chút tò mò, liền thu dọn công việc cầm túi xách đến phòng chờ.
Ôi đúng là rất bất ngờ nha, người tìm gặp cô không ai khác chính là Linh Chi. Nhưng có điều ngạc nhiên hơn, đó chính là cô ta ngồi xe lăn.
Dù rất không muốn gặp, nhưng cô ta đã lặn lội đến, có vẻ quyết tâm muốn gặp được cô thì mới thôi. Trà Anh cũng hơi tò mò cô ta muốn nói chuyện gì.
Phòng chờ, hai cô gái ngồi đối diện nhau im lặng. Sau đó, Linh Chi lên tiếng trước.
- Cô đi rồi lại về là có mục đích gì? Dù cô có cô gắng làm gì thì người Phong yêu cũng chỉ có mình tôi.
Trà Anh nghe vậy thì cười khẩy một cái, đây là đang ra oai sao. Còn gọi cái gì mà Phong, ôi cô nổi hết da gà rồi đây, cố tình gọi thân mật thế là để chọc tức cô sao. Nhưng chúc may mắn lần sau nhé, cô không hề tức. Ngược lại, lại muốn cười nhạo cô ta với cách vạch mặt quá sức ấu trĩ, trẻ con.
Linh Chi đang muốn lên mặt dạy dỗ cô hay định lấy danh chính thất đi xử lý. Tiếc là cô ta đã quên, ai mới là chính thất đúng nghĩa. Trà Anh đây mới là vợ sắp cưới của An Phong, còn cô ta lại là người yêu cũ đi phá hoại đám cưới của người khác.
Thế mà bây giờ còn lên mặt nói này nói kia cô. Cô cũng chẳng cần nhẫn nhịn cô ta mà liền phản bác lại.
- An Phong yêu hay không yêu cô thì liên quan gì đến tôi. Mà thật ra cũng kì lạ, cô nói anh ấy yêu cô, vậy sao cô còn sợ tôi cướp mất? Phải chăng những gì cô nói chỉ là do cô tự ảo tưởng ra, hoặc là cô đang cảm thấy tự ti trước tôi?
Linh Chi nghe vậy thì cứng họng, nhưng với tính cô ta thì đâu có dễ bỏ qua, liền cố cãi.
- Cô...cô cho là mình thanh cao lắm sao? Dù sao người năm đó bị Phong bỏ rơi là cô, không phải tôi. Tôi cần gì phải tự ti với cô, người Phong yêu chỉ có tôi.
Cô ta không nói lại liền thẹn quá hóa giận lôi lại chuyện cũ châm chọc cô.
Đúng là như cô ta đoán, Trà Anh có hơi ngừng lại một chút khi nghe cô ta nói thế. Thấy vậy Linh Chi càng đắc ý khiêu khích.
- Bị chú rễ bỏ rơi giữa lễ đường chắc là có cảm giác không tệ ha?
Xem ra đây mới là tính cách thật của Linh Chi. Trước giờ không tiếp xúc nhiều, khi An Phong cùng Linh Chi còn quen nhau lúc đi học, Trà Anh cũng chỉ biết cô gái này thông qua lời kể của An Phong.
Nhưng những gì anh kể với cô về Linh Chi, hoàn toàn khác với cô gái đang đứng trước mặt.
Ngày mà An Phong bỏ cô ở lại để đến chỗ Linh Chi, Trà Anh đã từng nghĩ, có lẽ Linh Chi thật sự rất tốt, thế nên mới khiến An Phong yêu sâu đậm như vậy.
Lúc ấy cô còn ngu ngốc tự đem mình hạ thấp so với người anh yêu, lấy lý do có lẽ Linh Chi xứng đáng hơn để buông bỏ anh. Nhưng có lẽ cô sai rồi, mắt nhìn người của An Phong cũng thật tệ.
Trà Anh tuy có chút chạnh lòng khi Linh Chi nhắc về chuyện cũ, nhưng cũng không quá để ý, cô cười nhạt một cái sau đó lạnh nhạt lên giọng.
- Cô thấy rất tự hào khi làm tiểu tam chia rẽ hạnh phúc của người khác đúng không? Tính ra cô cũng rẻ mạt như thế?
Linh Chi càng dùng chuyện năm đó khiêu khích cô thì càng khiến cô khinh bỉ, vốn dĩ chuyện đó cô không có lỗi. Hơn hết cô còn được cho là người bị hại, còn cô ta mới bị người khác cho là người thứ ba, tình cũ không rủ cũng tới. Thế mà bây giờ còn ở đây huênh hoang với cô.
Tuy bây giờ có câu, người không được yêu mới là kẻ thứ ba, mới đầu cô thấy nó cũng có lý. Nhưng phải đặt vào tình huống mới có thể phân ra nó đúng hay sai. Chứ đừng dùng câu nói đó để che lấp đi tội lỗi mình gây ra. Ngay từ đầu cô cũng không cho là Linh Chi có lỗi trong việc này, bởi vì vấn đề nằm ở cô và anh.
Nhưng sao nhìn Linh Chi của hiện tại, cô ta không hề đơn giản, hiền lành như lời An Phong đã kể. Hơn nữa, ai đâu lại thích người từng khiến chú rể của cô chạy mất. Cô vốn không phải thánh nhân nên sẽ không bao dung được như thế.
Linh Chi không những không chọc tức được Trà anh ngược lại bị Trà Anh mắng lại khiến bản thân tức điên lên, lớn tiếng chửi.
- Mày dám chửi tao là tiểu tam sao, mày mới là tiểu tam chia rẽ tao và anh Phong.
Vừa chửi cô ta vừa cầm ly nước trước mặt định hất lên người cô.
Nhưng Trà Anh dường như đã nhận ra ý định của Linh Chi nên trước khi Linh Chi kịp hất thì cô đã cố tình đẩy thật mạnh ly nước trên tay Linh Chi về hướng cô ta. Thế là toàn bộ nước bị hất lên hết trên người Linh Chi khiến cô ta ướt sũng.
Đột ngột bị gậy ông đập lưng ông, Linh Chi hét lên một tiếng. Nhìn bộ mặt thảm hại hiện tại của cô ta thì có chút buồn cười.
Trà Anh nhìn Linh Chi trong tình trạng vô cùng chật vật thì trong người lại thoải mái, muốn chơi bẩn sao, Linh Chi vẫn chưa đủ trình độ chơi cùng cô. Trong lòng vui vẻ bỗng cũng cảm thấy cuộc sống này càng tốt đẹp.
Lâu lâu gặp người hãm như Linh Chi làm trò, khiến cô cảm thấy cuộc sống không quá nhàm chán.
Vốn tưởng sẽ nói cái gì đó thú vị, ai ngờ làm mấy cái trò trẻ con, cô đây không thèm chấp. Trà Anh cũng chẳng buồn ở lại nghe Linh Chi lải nhải chi cho mệt nên liền xoay người rời đi.
Nhưng trước khi dời đi cô để lại vài lời cho cô ta.
- Hiện tại tôi và An Phong không liên quan tới nhau. Thế nên cô không cần đến đây cảnh cáo gì đó. Hơn nữa tôi cũng khuyên cô một câu, thứ gì định sẵn là của mình thì sẽ không dễ dàng mất đi. Chỉ có những thứ đã biết không phải của bản thân, nhưng vẫn cố chấp giành giật, thì cho dù cô có điên cuồng thế nào cũng không bao giờ có được.
Trà Anh cũng không định giải thích đâu, nhưng sợ cô ta lại tới làm phiền, cô đây ngại tiếp. Dù sao chuyện của hai người họ không còn liên quan tới cô, đang là cô gái độc thân vui vẻ, chẳng muốn liên cái đến mấy cái vấn đề này, rất nhức đầu.
Trà Anh đi rồi, chỉ còn lại Linh Chi vừa nhếch nhác vừa tức giận đến đỏ mặt ở lại. Nhưng có thể trách ai đây là Linh Chi tự làm tự chịu, Trà Anh giờ đây đâu có dễ ức hiếp, thế nên đừng dại đụng vào cô, kẻo bị phản ngược lại thì đừng hối hận.
...
Văn phòng chủ tịch
An Phong vừa nhận được cuộc gọi từ phía bảo mẫu của Linh Chi. Vốn Linh Chi đi lại không tiện nên luôn có một bảo mẫu bên cạnh giúp đỡ. Nhưng hôm nay bảo mẫu lại gọi cho anh nói, Linh Chi ra ngoài từ chiều đến giờ vẫn chưa quay về. Lúc này anh mới chú ý đến trời đã tối mất rồi.
Đang định kêu trợ lý điều người đi tìm thì đúng lúc trợ lý cũng vào báo cáo.
- Thưa chủ tịch, cô Linh Chi muốn gặp anh.
An Phong nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên, nhưng mặt cũng không thể hiện gì nhiều. Dù sao cũng đã tan làm anh cũng thử đi xem Linh Chi có việc gì. Nói sao đi nữa thì hiện tại anh cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc cô ta.
Vừa thấy Linh Chi, anh có chút giật mình, hiện tại nhìn cô ta đầu tóc ướt, mắt thì đỏ, đang rưng rưng khóc. Tuy nhiên anh là có chút bất ngờ, cùng tò mò, ngoài ra cảm giác lo lắng gì đó cũng không hề có.
Nếu là trước kia, chắc chắc anh sẽ vội vàng hỏi cô ta có chuyện gì, sau đó dịu dàng an ủi, nhưng hiện tại đã khác, anh không còn cảm giác với Linh Chi nữa.
Linh Chi thì khác, vừa thấy An Phong liền nhìn với đôi mắt ngập nước trông thật đáng thương. Anh liền lên tiếng hỏi.
- Em có chuyện gì thế?
Vừa nghe anh quan tâm, cô ta liền vừa thút thít khóc vừa trả lời.
- Hôm nay...em gặp...Trà Anh. Em muốn...hỏi rõ tại sao cô ấy lại sai người hại em. Nhưng cô ấy...không trả lời còn...tức giận tạt thẳng ly nước vào em, rồi...nói là...em đáng bị như vậy. Chân em tàn phế rồi thì sẽ không xứng với anh.
Câu cuối còn cố tình ngừng khóc nói một cách rõ ràng nhất cho anh nghe. Linh Chi vừa nói xong còn cố tình khóc lớn hơn một chút, hiện tại nhìn cô ta vừa chật vật vừa đáng thương.
An Phong nghe Linh Chi kể thì nhíu mày, anh có chút không tin tưởng. Bởi vì, rõ ràng chuyện tai nạn vẫn chưa rõ ràng gì. Hơn nữa anh thấy biểu hiện của Linh Chi bây giờ có chút kì lạ.
Dường như, tuy cô ta nói rất hợp lý, nhưng tất cả lại chỉ mũi nhọn về Trà Anh. Cô ta luôn nói chính xác là Trà Anh đã làm việc đó. Hiện tại nghĩ lại anh có chút nghi ngờ về những lời Linh Chi nói.
Linh Chi thấy An Phong mãi vẫn chưa có phản ứng gì thì có chút vội vã nói.
- Phong, em thật sự không nghĩ Trà Anh lại ác độc đến thế. Cô ấy là hại em tàn phế còn có thế nói ra mấy lời nhục mạ kia. Em..
Linh Chi đang định nói tiếp thì lại bị anh ngắt lời.
- Cô ấy không phải người như thế.
Linh Chi nghe vậy thì vừa bất ngờ vừa tức giận. Bàn tay cô ta vì tức giận mà cuộn tròn lại, nhưng vẫn phải kiềm chế. Hai mắt lại bắt đầu chảy nước mắt, giọng nói mang theo ủy khuất.
- Anh không tin em?
An Phong nghe vậy, vẫn không trả lời câu hỏi của cô ta mà lại nói về vấn đề khác.
- Anh biết rồi, em về trước đi.
Nói xong với cô ta, anh quay qua trợ lý nói.
- Đưa Linh Chi về giúp tôi.
Linh Chi bị An Phong làm ngơ trước câu hỏi kia thì uất ức vô cùng, nhưng vẫn là không dám nói gì nhiều. Vì cô ta biết anh đã nói thế là không muốn nhắc lại nữa, nếu cô ta còn cố tình làm mình làm mẩy, thì người chịu thiệt vẫn là bản thân cô ta.
Tuy nhiên việc anh không trực tiếp đưa cô ta về mà nhờ trợ lý, khiến cô ta rất không vui, liền lên tiếng.
- Phong, anh không đưa em về sao? Không lẽ anh đã quên lời hứa kia rồi?
Là một câu hỏi, cũng là câu nhắc nhở. Linh Chi biết điểm yếu của anh chính là lời hứa đó, thế nên cô ta càng phải lợi dụng. Nhưng lần này cô ta đoán sai rồi.
An Phong nghe vậy thì khựng lại nhưng không do dự mà đáp lời.
- Anh không quên. Anh có việc bận, em về trước đi. Với lại sau này đừng gọi anh là Phong, cứ gọi là An Phong đi.
Nói rồi anh xoay người rời đi.
Linh Chi vẫn đang làm bộ mặt ủy khuất, bị anh tạt cho một gáo nước lạnh thì mặt chuyển đổi sang xám xịt. Cô ta không ngờ anh sẽ nói thế, ngay cả cách gọi anh cũng bắt đổi. Đây chính là làm rõ ranh giới sao. Bàn tay cô ta càng siết chặt đến nỗi trắng bệt, cô ta đang rất tức giận, cô ta không cam tâm.
Updated 39 Episodes
Comments
Zina🍀
giải diễn viên xuất sắc luôn chị ơi
2023-08-06
2
Beatitudo_ND
Cám ơn bạn đã góp ý,mình sẽ sửa lại. Tại lâu lâu bị lát xíu, thông cảm nhá.
2023-07-04
3
Liên Phan
mới hop lớp đây mà, sao bạn củ ko bt tra anh về nc là sao ta 🤔
2023-07-04
2