Chương 13 Sự thật vụ tai nạn năm đó

Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ ngày hôm đó, An Phong thật sự không làm phiền Trà Anh nữa. Nói chính xác là từ ngày hôm đó tới nay đã một tuần cả hai cũng chưa gặp lại.

Trà Anh vẫn làm việc bình thường, có điều hình như chứng mất ngủ của cô lại tái phát, khiến tinh thần mấy ngày gần đây của cô không được tốt lắm. Nhưng chỉ cần không gặp anh, cô sẽ đỡ đau đầu hơn.

Cũng không biết từ khi nào cô xuất hiện cảm giác sợ hãi. Cô cũng không biết bản thân sợ hãi điều gì, là yêu, là ghét, là thương, là vui vẻ, là hồi ức, là thanh xuân, hay là tổn thương, tất cả những thứ ấy khiến cô trở nên phức tạp, mệt mỏi, muốn thoát ra nhưng mãi chẳng tìm thấy cánh cửa nào để thoát ra.

Hôm nay trong lúc nghỉ trưa cô nhận được một cuộc gọi. Thế là cô vội vã rời công ty đi đến đón một người bạn.

Anh bạn này của Trà Anh là một người cô quen biết lúc ở nước ngoài, nhưng thực chất lần đầu tiên gặp nhau chính là tại nơi này. Người cô đang nhắc đến không ai khác chính là Ivan, đây cũng chính là người trong tấm hình An Phong cho cô coi, anh ta vẫn còn sống và còn quen biết cả cô.

- Chào Trà Anh, lâu quá không gặp.

Cô cũng mỉm cười chào lại.

- Chào Ivan, tôi cũng chỉ mới về nước có hơn 3 tháng làm gì đã lâu.

Ivan nhìn cô cười, rồi cả hai cùng sóng bước đi ra xe.

Thực ra hôm nay Ivan có mặt ở đây chính là cô gọi điện kêu anh ta đến, bởi vì có việc cần giải quyết, cô cũng muốn hỏi rõ anh ta.

Cả hai cùng đến một nhà hàng gần công ty cô ăn trưa, đồng thời cùng nói chuyện. Trà Anh bắt đầu mở lời trước.

- Tôi có vài vấn đề muốn hỏi anh, hy vọng anh nói sự thật".

Ivan nghe vậy thì nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

- Có việc gì mà trông cô nghiêm trọng thế?

Trà Anh cũng không dài dòng mà vào thẳng vấn đề, cô lấy ra một tấm hình đưa cho anh ta xem, là hình Linh Chi.

- Anh biết người này chứ?

Ivan cầm tấm hình, vừa nhìn đã sững người, nghe cô hỏi thế thì anh ta cũng đoán ra được vài phần, có lẽ cô biết rồi, Ivan nhìn cô rồi gật đầu.

Trà Anh nhận được đáp án không ngoài dự định, cô hài lòng hỏi tiếp.

- Anh là người gây tai nạn cho cô ta?

Ivan vẫn im lặng chỉ gật đầu, cô đã hiểu lại tiếp tục hỏi.

- Lúc anh gây tai nạn, cả tôi và anh vẫn chưa quen nhau đúng chứ?

Ivan lại tiếp tục gật đầu mà không nói lời nào. Cô vẫn rất bình thản mà hỏi tiếp.

- Nhưng có người nói với tôi, anh đã nói với họ rằng là tôi mướn anh hại cô ta.

Tuy lời nói vẫn bình thường nhưng để ý sẽ thấy trong giọng nói có phần sát khí, lạnh lùng, khiến người đối diện bị áp bức chảy cả mồ hôi lạnh.

Cuối cùng lúc này, anh ta cũng không im lặng nữa mà lên tiếng giải thích.

- Trà Anh, tôi xin lỗi, lúc đó...lúc đó thật ra tôi cũng hết cách rồi.

Trà Anh nghe vậy thì cười nhạt, nhưng đây đó lại chứa phần chua xót, có lẽ cảm giác bị lừa dối cùng uất ức bị vu oan.

Cô còn đang nghĩ có thể Ivan không liên quan tới vụ vu oan cho cô, có thể là Linh Chi tự biên tự diễn thôi. Nhưng không ngờ anh ta lại có tham gia thật. Cô và anh ta quen biết gần hai năm, lúc cô gặp anh ta thì anh ta vừa bị người ta đánh, cô đã giúp đưa đến bệnh viện.

Trà Anh nghĩ cùng Ivan àm bạn cũng không tệ, một người bạn đồng hương nơi xứ khách cũng thấy tốt hơn. Tuy nhiên ban đầu anh ta rất hay trốn tránh cô. Lúc đó Trà Anh không hiểu lý do tại sao, còn bây giờ thì hiểu rồi.

Nhưng rồi cuối cùng cả hai vẫn trở thành bạn tốt. Ngay cả cái tên Ivan cũng là cô đặt cho anh ta, bởi vì anh ta nói mình không nhớ gì cả, có lẽ cả mất trí cũng là nói dối.

Nếu hôm nay, không phải An Phong đến nói với cô vấn đề này thì cô vẫn không biết rõ. Cô có chút hụt hững cùng thất vọng.

Trà Anh nhàn nhạt lên giọng.

- Thì ra lúc đầu, anh luôn trốn tránh tôi là vì chuyện này, tôi còn nghĩ chúng ta là bạn tốt đấy.

Nghe trong giọng nói của cô có phần lạnh nhạt, Ivan liền sốt ruột lên tiếng giải thích.

- Tôi...tôi xin lỗi, tôi không dám nói, là tôi quá nhát gan.

Dừng một chút anh ta có hơi run rẩy lên tiếng.

- Tôi biết là tôi làm sai, tôi có lỗi với cô. Nhưng tôi thật sự coi cô là bạn nên càng không dám nói. Lúc gặp lại cô ở nước ngoài, tôi không nghĩ sẽ trở thành bạn với cô, nhưng cô quá tốt, khiến tôi lần đầu cảm nhận được hạnh phúc khi có bạn, tôi sợ nói ra cô sẽ như bây giờ tức giận. Tôi thật sự không muốn mất một người bạn như cô.

Nói xong anh ta không dám ngửng mặt lên nhìn cô vì quá hổ thẹn, nhưng những lời vừa rồi đều thật lòng không phải vì muốn lấp liếm cho tội lỗi của mình mới nói thế.

Ivan từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi, anh sống trong cô nhi viện, lớn lên một chút thì đi làm, nhưng không ngờ lại vì bất cẩn mà gây tai nạn, khiến cho cô gái kia bị thương rất nặng.

Trà Anh nhìn Ivan cúi gằm mặt không dám nhìn mình, cùng với mấy lời kia, cô biết anh ta thật lòng. Cô cũng đã nghe qua hoàn cảnh của Ivan. Tuy lúc đó anh ta nói mất trí nhớ, nhưng sau đó khi hai người thân quen anh ta đã nhớ lại rồi kể cho cô nghe hoàn cảnh lúc trước.

Ivan đúng đã rất đáng thương, có lẽ đúng như anh ta nói, cô chính là người bạn duy nhất. Cô biết anh ta tính vốn nhút nhát, nhưng lại hiền lành chịu khó, nhưng không phải vì những điều đó mà việc anh ta vu oan cho cô được xóa bỏ.

Hoàn cảnh có thể ép con người ta đưa ra những lựa chọn sai lầm, nhưng thật ra lựa chọn đó vẫn là do họ chọn, phải chịu trách nhiệm với lựa chọn đó.

Trà Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ, giọng cũng đã mềm lại không còn quá lạnh nhạt như trước.

- Vậy anh nói xem, rốt cuộc có chuyện gì anh lại vu oan cho tôi?

Ivan nghe giọng cô đã dịu xuống, trong lòng cũng nhẹ hơn chút. Lại nghe đến câu hỏi của cô thì cũng không dám chậm trễ mà kể lại toàn bộ.

- Thật ra hôm đó tôi vì làm quá nhiều công việc cùng lúc, không có thời gian ngủ. Nhưng lại vẫn tiếp tục nhận lái xe chở hàng, không ngờ trong lúc lái xe tôi đã lơ là ngủ gật mà gây tai nạn cho một cô gái. Cô gái đó chính là người cô vừa cho tôi coi hình.

- Lúc đó tôi rất sợ, đưa cô ta tới bệnh viện, sau đó nghe nói cô ta bị gãy hai chân, bị rất nặng, có khả năng tàn phế cả đời. Lúc này tôi suy sụp vô cùng, cũng nghĩ tới cảnh bản thân ngồi tù luôn rồi, tôi sợ.

- Nhưng không ngờ cô ta gọi tôi nói chuyện riêng, cô ta nói: Chỉ cần anh nói với người đàn ông kia(anh) là cô gái này đã mướn anh hại tôi (vừa nói cô ta vừa chỉ vào tấm hình chụp cô), tôi sẽ không kiện anh, cũng không bắt anh bồi thường gì cả? Tôi nghe vậy thì vui mừng không thôi, nhưng vì để bản thân thoát tội mà vu oan cho người khác thì quá tán tận lương tâm, thế nên tôi đã không đồng ý ngay, sợ hại đến người vô tội.

- Cô ta thấy vậy lại tiếp tục nói rằng: Anh đừng sợ, tôi không để cô ta phải đi tù thay anh gì đâu, chỉ muốn dạy cô ta một bài học thôi, còn anh trẻ thế này thực sự muốn đi tù sao? Thế là cuối cùng tôi vẫn không thắng nổi sự sợ hãi của bản thân mà ích kỉ đồng ý làm theo lời cô ta.

- Cuộc gặp gỡ hôm đó cũng là do cô ta kêu tôi làm để chụp hình làm bằng chứng đưa cho người kia, sau đó còn kêu tôi làm video thú tội rằng là do cô mướn tôi hại cô ta.

Trà Anh nghe Ivan kể tới đây thì đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô không ngờ, ngay cả khi bản thân bị tai nạn mất cả đôi chân mà Linh Chi vẫn có thể nghĩ kế để hại cô. Nên khen cô ta thông minh hay vì yêu mà mù quáng ngu ngốc đây.

Kế hoạch của cô ta không quá hoàn hảo nhưng ít nhất có lẽ đã khiến An Phong nghi ngờ cô.

Tuy anh gặp lại luôn miệng nói tin tưởng cô, nhưng cô biết có lẽ lúc đó anh cũng đã nghi ngờ, thế nên anh mới muốn gặp cô để xác nhận lại.

Hơn nữa, dường như anh cũng có tin nên mới lo cho Linh Chi đến giờ, cô muốn tin rằng anh thật sự tin mình, nhưng những chuyện trước mắt lại khiến những suy nghĩ đó bị gạt bỏ.

Tuy nhiên vẫn còn một chuyện cô chưa hiểu. Đó chính là tại sao Ivan vẫn còn sống, nhưng theo lời anh nói thì anh ta đã chết rồi. Cô thắc mắc lên tiếng hỏi.

- Nhưng sao An Phong lại nói anh đã chết rồi?

Ivan nghe vậy thì cười gượng kể tiếp.

- Thật ra sau sự việc đó, cô ta thật sự không kiện cũng không bắt tôi bồi thường gì. Tôi cứ thế trở lại cuộc sống bình thường, nhưng không may nơi tôi sống lại xảy ra hỏa hoạn, tôi tưởng mình đã chết nhưng may mắn thoát ra được.

- Có lẽ những người cứu hộ nghĩ rằng tôi đã chết, vì không thấy tôi cũng như tòa nhà bị cháy hoàn toàn không thể xác định. Tôi được người ta cứu, sau đó lưu lạc tới nước ngoài và gặp được cô.

Cô gật đầu đã hiểu, thì ra mọi chuyện là thế, có lẽ không ai ngờ Ivan vẫn còn sống. Nghĩ lại thấy cuộc đời của Ivan cũng thật xui rủi, may thay hiện tại đã tốt hơn nhiều.

Ivan nói xong thì len lén quan sát thái độ của cô. Cô cũng không thể hiện gì nhiều, chỉ đăm chiêu suy nghĩ. Bầu không khí cứ thế trở nên im lặng lạ thường, Ivan có hơi sốt ruột không chờ được mà lên tiếng.

- Tôi đã nói tất cả sự thật, chỉ mong cô có thể tha thứ cho tôi một lần. Tôi biết bản thân làm sai, tôi sẽ chấp nhận chịu mọi trách nhiệm. Chỉ cần...chỉ cần cô vẫn coi tôi là bạn, được chứ?.

Câu cuối giọng Ivan nhỏ dần, là câu xin lối nhưng lại ý muốn cầu xin rất chân thành.

Cô nghe vậy thì ngước lên nhìn, mặt cô vẫn bình thản không thay đổi gì đáp.

- Tôi muốn nhờ anh một việc, được chứ?

Ivan nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Cô thấy vậy liền nói.

- Cuối tuần đi cùng tôi đến một nơi, chúng ta sẽ giải quyết rõ ràng việc này.

Ivan nghe vậy biết cô vẫn chưa hết giận, nhưng đây là cơ hội, thế nên anh ta lập tức đồng ý.

Cô cũng không ở lại lâu mà liền rời đi, cô còn công việc ở công ty, hơn nữa hiện tại cô vẫn chưa thể tha thứ cho Ivan.

Nghe kể lại, cô thông cảm cho anh ta, có lẽ hoàn cảnh khiến con người ta đưa ra những lựa chọn sai trái. Cô không ủng hộ anh ta vu oan người khác vì hoàn cảnh của bản thân, sai trái chính là sai, nó có thể gây ra tội ác.

Hơn nữa dựa trên mặt tình cảm, cô thật sự thất vọng khi Ivan lại không nói cho cô biết chuyện này trong khi luôn miệng nói chúng ta là bạn, và cô thật sự coi anh ta là bạn.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hay lắm . Trong cuộc sống đôi khi con người ta vẫn rơi vào những hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan . Dù không muốn nhưng vẫn phải làm , chỉ bởi vì hai chữ hoàn cảnh ép buộc . Nhưng ít ra Ivan sai còn biết sửa , biết cố gắng và chân thành xin lỗi .. Cũng may mà hậu quả chưa đến nỗi quá tệ với nu9 là người bị vu oan , vậy nên có thể tha thứ được

2023-06-28

6

Anonymous

Anonymous

Mọi chuyện sắp sáng tỏ rùi

2023-03-27

3

ND

ND

Cũng thật khó xử nhưng việc giấu diếm là sai ko thể chối cãi

2023-03-24

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Tình bạn biến thành tình yêu
2 Chương 2 Kết thúc tình bạn bằng tình yêu không hoàn chỉnh
3 Chương 3 Thời gian khiến nhiều thứ thay đổi
4 Chương 4 Sẽ có cảm giác thế nào khi gặp lại người cũ sau 2 năm?
5 Chương 5 Vừa rung động vừa đau lòng
6 Chương 6 Giây phút ngọt ngào
7 Chương 7 Ai mới là người sai?
8 Chương 8 Gậy ông đập lưng ông
9 Chương 9 Gặp mặt nói chuyện
10 Chương 10 Tin tưởng
11 Chương 11 Một tình yêu như thế, tôi không cần?
12 Chương 12 Liệu tình ái là gì mà khiến ta điên cuồng như thế?
13 Chương 13 Sự thật vụ tai nạn năm đó
14 Chương 14 Ngất xỉu
15 Chương 15 Vạch trần sự thật
16 Chương 16 Nhập viện
17 Chương 17 Phát bệnh
18 Chương 18 Hơn một năm trước, cô ấy bị trầm cảm
19 Chương 19 Còn yêu nhưng không có can đảm mở lòng
20 Chương 20 An Phong ngã bệnh
21 Chương 21 Một đêm ngọt ngào
22 Chương 22 Đỏ mặt đừng đỏ mắt
23 Chương 23 Ước vọng thanh xuân
24 Chương 24 Ngỡ đã trong tầm tay nào ngờ vẫn để vụt mất
25 Chương 25 Sinh mệnh là một thứ rất mong manh
26 Chương 26 Gặp lại cùng sự thật
27 Chương 27 Hóa giải hiểu lầm
28 Chương 28 Trong cái rủi lại có cái may
29 Chương 29 Gặp lại tình địch cũ
30 Chương 30 Gia đình
31 Chương 31 Tỉnh lại
32 Chương 32 Mới tỉnh lại đã khiến con gái nhà người ta tức giận
33 Chương 33 Quá trình tuy gian nan, nhưng lại có một kết thúc tốt đẹp
34 Chương 34 Ngoại truyện: Phản đối vô hiệu hay hữu hiệu đây?
35 Chương 35 Ngoại truyện: Nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện
36 Chương 36 Ngoại truyện: Quãng đời còn lại đã định sẵn không thể tách rời
37 Chương 37 Ngoại truyện: Chấp Thuận
38 Chương 38 Ngoại truyện: Thử váy cưới
39 Hôn lễ
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1 Tình bạn biến thành tình yêu
2
Chương 2 Kết thúc tình bạn bằng tình yêu không hoàn chỉnh
3
Chương 3 Thời gian khiến nhiều thứ thay đổi
4
Chương 4 Sẽ có cảm giác thế nào khi gặp lại người cũ sau 2 năm?
5
Chương 5 Vừa rung động vừa đau lòng
6
Chương 6 Giây phút ngọt ngào
7
Chương 7 Ai mới là người sai?
8
Chương 8 Gậy ông đập lưng ông
9
Chương 9 Gặp mặt nói chuyện
10
Chương 10 Tin tưởng
11
Chương 11 Một tình yêu như thế, tôi không cần?
12
Chương 12 Liệu tình ái là gì mà khiến ta điên cuồng như thế?
13
Chương 13 Sự thật vụ tai nạn năm đó
14
Chương 14 Ngất xỉu
15
Chương 15 Vạch trần sự thật
16
Chương 16 Nhập viện
17
Chương 17 Phát bệnh
18
Chương 18 Hơn một năm trước, cô ấy bị trầm cảm
19
Chương 19 Còn yêu nhưng không có can đảm mở lòng
20
Chương 20 An Phong ngã bệnh
21
Chương 21 Một đêm ngọt ngào
22
Chương 22 Đỏ mặt đừng đỏ mắt
23
Chương 23 Ước vọng thanh xuân
24
Chương 24 Ngỡ đã trong tầm tay nào ngờ vẫn để vụt mất
25
Chương 25 Sinh mệnh là một thứ rất mong manh
26
Chương 26 Gặp lại cùng sự thật
27
Chương 27 Hóa giải hiểu lầm
28
Chương 28 Trong cái rủi lại có cái may
29
Chương 29 Gặp lại tình địch cũ
30
Chương 30 Gia đình
31
Chương 31 Tỉnh lại
32
Chương 32 Mới tỉnh lại đã khiến con gái nhà người ta tức giận
33
Chương 33 Quá trình tuy gian nan, nhưng lại có một kết thúc tốt đẹp
34
Chương 34 Ngoại truyện: Phản đối vô hiệu hay hữu hiệu đây?
35
Chương 35 Ngoại truyện: Nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện
36
Chương 36 Ngoại truyện: Quãng đời còn lại đã định sẵn không thể tách rời
37
Chương 37 Ngoại truyện: Chấp Thuận
38
Chương 38 Ngoại truyện: Thử váy cưới
39
Hôn lễ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play