Hôm nay công việc Trà Anh có hơi nhiều nên tan làm trễ. Cô tan làm trong sự mệt mỏi, khẽ duỗi tay thư giãn một cái rồi bước chân ra về.
Công ty dạo này rất nhiều hợp đồng, khiến cô cứ thế quay cuồng suốt cả một ngày, còn chẳng kịp thời gian ăn trưa. Tuy mệt mỏi là thế nhưng với lương tâm nghề nghiệp, Trà Anh vẫn phải cố gắng, đã nhận lương thì phải làm thật tốt thôi. Chỉ là hôm nay cô còn mắc thêm chứng đau đầu, khiến bản thân rất khó chịu.
Vừa ra khỏi công ty tự dưng say sẩm mặt mũi, hình ảnh trước mắt mờ dần, sau đó cô liền ngất đi.
Mọi người thấy cô ngất thì vội vàng đến xem, sau đó nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
Trước phòng cấp cứu
Minh Thiên đi qua đi lại hết sức khẩn trương, không biết tình hình Trà Anh thế nào rồi. Hôm nay Minh Thiên đến công ty cô, định đợi Trà Anh tan làm rồi rủ cô đi ăn, sau đó giúp mình giải đáp vài việc.
Nhưng vừa tới nơi thì thấy một đám đông đang bu lại nhìn gì đó, Minh Thiên có chút hiếu kì nên cũng tiến lại xem sao. Thật không ngờ khi đến gần lại phát hiện Trà Anh bị ngất xỉu, thế là anh cùng mọi người vội vàng đưa cô tới bệnh viện.
Vừa lúc này, cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ đi ra, sau đó là giường bệnh của Trà Anh được đẩy ra sau. Bác sĩ quay qua hỏi anh.
- Anh là người nhà bệnh nhân sao?
Minh Thiên đáp lại.
- Đúng vậy.
Bác sĩ nhận được đáp án lại nói tiếp.
- Cô ấy không sao, chỉ là mệt mỏi quá sức, bây giờ sẽ được đưa đến phòng bệnh để nghỉ.
Minh Thiên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm cám ơn bác sĩ. Đang định đi đến chỗ cô, thì bị bác sĩ kia gọi anh lại.
-Tuy cô ấy không sao, nhưng vẫn còn vài vấn để, muốn thảo luận cùng anh, chúng ta vào phòng làm việc tôi đi.
Nói rồi bác sĩ đi trước, Minh Thiên không hiểu gì nhưng vẫn đi theo.
- Hồi nãy trong lúc tôi khám, tuy cô ấy ngất xỉu do mệt mỏi và căng thẳng, không phải vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Nhưng tôi lại phát hiện, hình như tình trạng tâm lí cô ấy không được ổn định lắm. Xin hỏi trước đây, cô ấy từng có vấn đề về tâm lý không?
Minh Thiên nghe vậy thì trầm ngâm một lát, sau đó lên tiếng.
- Thật ra hơn một năm trước cô ấy bị trầm cảm nhưng đã khỏi rồi, sau đó sống cũng khá tốt.
Bác sĩ nghe vậy thì gật gù, có lẽ đã đoán đúng. Nhưng vẫn không dám suy đoán nhiều nên đành nói.
- Tôi không chuyên về tâm lý nên không rõ lắm, có gì anh nên đưa cô ấy gặp bác sĩ tâm lý để rõ hơn. Tuy nói là đã khỏi, nhưng việc bị trở lại là hoàn toàn có thể, để chắc chắn vẫn nên tìm hiểu rõ và chữa trị sớm.
Minh Thiên nghe vậy thì đăm chiêu suy nghĩ, trong lòng nảy ra sự lo lắng. Bác sĩ thấy anh lo lắng thì lên tiếng an ủi.
- Anh cũng đừng quá lo lắng, bệnh tâm lý này cũng rất khó nói, nói khó chữa cũng không phải mà dễ chữa cũng không đúng. Điều quan trọng chính nút thắt trong lòng của bệnh nhân, chỉ cần tìm ra nguyên nhân dẫn đến bệnh thì có thể sẽ dễ giải quyết.
- Lúc nãy trong lúc khám tuy cô ấy bất tỉnh nhưng trong miệng lại luôn thì thầm tên ai đó, tâm trạng khá kích động. Có lẽ người đó có liên quan, thế nên người nhà chỉ cần chú ý, do là tâm lý nên cứ từ từ là được.
Minh Thiên nghe bác sĩ an ủi nhưng cũng không bớt đi sự lo lắng. Nếu thật sự cô lại bị bệnh thêm lần nữa, anh không biết cô sẽ vượt qua thế nào.
Không ai hiểu rõ khoảng thời gian Trà Anh bị trầm cảm đã khổ sở thế nào hơn Minh Thiên. Anh chính là người đã chứng kiến toàn bộ khoảng thời gian cực khổ vì bệnh tật đó của cô.
Minh Thiên cảm ơn bác sĩ, sau đó rời đi đến phòng bệnh. Tâm trạng của anh lúc này rất phức tạp, nhiều hơn chính là lo lắng, cũng có một chút sợ hãi. Nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, gương mặt có hơi gầy đi hơn trước, môi hơi tái, mắt vẫn nhắm nghiền trông thật yên tĩnh.
Minh Thiên nhìn cô một lát sau đó đứng dậy ra ngoài cửa gọi một cuộc điện thoại. Trong điện thoại vang lên một giọng nói ngọt ngào của một cô gái.
- Alo, Minh Thiên có việc gì à?
Minh Thiên giọng trầm tĩnh nói.
- Anna hình như Trà Anh không ổn rồi.
Cô gái tên Anna nghe vậy thì giọng hơi gấp gáp vang lên.
- Trà Anh làm sao, cô ấy bị gì?
Minh Thiên không dài dòng liền kể lại toàn bộ lời bác sĩ vừa nói với anh cho Anna nghe. Anna nghe xong thì đăm chiêu nghĩ một lát, sau đó bỗng nghiêm túc lên giọng.
- Được, tôi hiểu rồi. Hiện tại anh cứ chăm sóc tốt cho Trà Anh, tôi sẽ sắp xếp bay qua chỗ anh sớm nhất.
Minh Thiên chỉ ừ một tiếng, nghe vẫn anh đã yên tâm hơn một chút, lại đưa mắt nhìn vào giường bệnh của cô rồi thở dài một hơi.
Anna chính là bác sĩ điều trị tâm lý cho cô ở nước ngoài. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, hơn nữa sau khi điều trị cho cô, cả hai cũng đã trở thành bạn bè thân thiết. Lần này, Anna nói sẽ bay qua đây, có lẽ cô thật sự như bác sĩ kia nói, có vấn đề về tâm lý rồi.
Nhưng Minh Thiên không hiểu tại sao lại như thế, không phải hiện tại cô sống rất tốt sao. Không lẽ lại do người đàn ông kia. Minh Thiên nghĩ đến đây lại buồn rầu hơn, Minh Thiên thương cô, luôn coi cô như em gái.
Lần đầu gặp mặt Minh Thiên đã thấy cô gái này thật khác biệt. Anh là bác sĩ của khoa ngoại thần kinh tại bệnh viện Trà Anh điều trị.
Anh cùng Anna là bạn bè nên khi đó cũng nghe qua Anna kể không ít về cô gái này.
Những lúc không có ca trực, anh sẽ tìm Trà Anh cùng nói chuyện, dần dà cả hai cũng trở nên thân thiết.
Trà Anh tuy nhìn trẻ con nhưng suy nghĩ lại rất trưởng thành, mạnh mẽ. Đôi lúc cô hỏi anh những câu hỏi thâm thúy đến anh cũng không biết nên đáp thế nào.
Minh Thiên bị ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, kiên cường của Trà Anh. Nhưng khi anh chứng kiến khoảng thời gian cô bị trầm cảm dày vò lại khiến anh nhận ra thì ra sự mạnh mẽ kia chỉ là lớp vỏ bọc cô tạo ra, cô vẫn là cô gái nhỏ yếu đuối cần được thương yêu bảo vệ.
Minh Thiên cứ như thế muốn trở thành anh trai của cô để bảo vệ cô em gái nhỏ này. Anna từng hỏi anh có phải là yêu Trà Anh rồi không?
Nghe câu hỏi đó anh chỉ đáp coi cô như em gái, bởi vì từ đầu trong lòng anh đã có một cô gái khác, người con gái khiến anh không bao giờ quên. Nhưng vế sau anh lại không nói ra cho Anna nghe.
Thế nên Anna lại hỏi.
- Thật như vậy sao, anh chỉ coi Trà Anh là em gái thôi sao?
Anna cứ thế hỏi mãi tại sao một cô gái tốt như Trà Anh, Minh Thiên không yêu đương mà chỉ coi là em gái.
Lúc đó anh chỉ cười nói.
- Nếu thực sự tôi có yêu em ấy thì chúng tôi cũng không thành, cô cũng biết mà, em ấy tuy nói quên rồi nhưng thực sự vẫn còn nhớ đến người kia.
Anna biết là vậy nhưng điều cô ấy muốn hỏi là Minh Thiên nếu thích Trà Anh thì vẫn có cơ hội mà phải không, ai biết được tương lai thế nào, con người rồi cũng thay đổi mà, sao lại không thử một lần.
Chỉ e là thật sự Minh Thiên đúng là không thích Trà Anh theo kiểu nam nữ mà chỉ coi là anh em. Thôi thì làm anh em cũng tốt, vốn dĩ yêu nhau mới là lựa chọn dễ tan vỡ nhất. Tình yêu đâu chỉ màu hồng, bác sĩ tâm lý như Anna đây còn sợ yêu nữa là.
Trở lại với thực tại, hơn một tiếng sau cô cũng tỉnh. Vừa tỉnh liền thấy Minh Thiên mở cửa đi vào sách theo một bịch đồ.
Anh thấy cô đã tỉnh liền dịu dàng hỏi.
- Em đã đói chưa, anh có mua cháo cho em này?
Trà Anh nghe vậy chỉ lặng lẽ lắc đầu không nói gì thêm. Minh Thiên biết tâm trạng của cô không tốt cũng không ép buộc, nhưng vẫn không nhịn được mà khuyên một câu.
- Vậy anh để đây, khi nào đói thì ăn nhá. Nhớ phải ăn mới mau khỏe.
Minh Thiên vừa dứt lời thì cô lại lên tiếng.
- Em không sao rồi, em muốn về nhà.
Minh Thiên nghe vậy muốn cản cô lại, nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của cô về nhà có lẽ cũng tốt. Dù sao bệnh của Trà Anh là tâm bệnh, ở lại bệnh viện cũng chẳng có ích lợi gì. Thế là anh đồng ý làm thủ tục xuất viện cho cô.
...
An Phong vừa từ phòng họp đi ra liền nghe trợ lý báo cáo rằng Trà Anh bị xỉu phải nhập viện khoảng hai giờ trước. Lúc đó anh vẫn còn đang họp nên trợ lý không thể báo cáo.
Anh cũng không thể trách trợ lý, hơn nữa hiện tại không có thời gian để làm mấy việc vô nghĩa đó, anh tức tốc lái xe đến bệnh viện.
Sau cuộc nói chuyện lần trước, Trà Anh nói không muốn gặp lại anh, thế nên An Phong đã cố gắng không xuất hiện trước mặt cô, nhưng anh không có cách nào dừng lại việc quan tâm đến cô. Thế nên An Phong vẫn cho người hằng ngày đi theo âm thầm bảo vệ Trà Anh, sau đó báo cáo cho anh.
Anh rất nhớ cô nhưng không dám gặp, khi nghe tin cô ngất xỉu anh đã sợ thế nào chỉ có anh biết.
Vừa tới bệnh viện An Phong ngay lập tức đi tìm phòng bệnh của Trà Anh. Đang chạy đi khắp nơi tìm thì bỗng anh nhìn thấy phía trước một bóng dáng quen thuộc, là Trà Anh.
An Phong liền chạy đến phía đó, nhưng bỗng bước chân anh dừng lại khi một bóng dáng khác xuất hiện sau đó dìu cô đi, chính là Minh Thiên. Tự dưng hiện tại anh lại rất không có can đảm đứng trước cô, cứ thế nhìn cô và Minh Thiên rời đi.
Anh bỗng nở một nụ cười chua xót, trong lòng dù khó chịu vô cùng nhưng lại không có cách nào bộc phát. Nhìn cô có người chăm sóc có lẽ là không sao rồi.
An Phong lại lẳng lặng rời đi, những bước chân nhìn có vẻ bình thản nhưng thực sự lại khiến anh cảm thấy nặng nề mệt mỏi.
Cảm giác đau lòng khi nhìn người con gái mình yêu đi cùng người khác nhưng bản thân không có cách nào giành lại cô, đơn giản là anh không có tư cách đó. Chính anh không tốt bằng người kia, anh không còn xứng đáng với cô.
Updated 39 Episodes
Comments
pn
“xách” theo ạa
2023-07-16
1
pn
Hơi vô lí là Minh Thiên cũng bác sĩ, lại còn là thiên tài Eric gì mà mà kh lẽ kh biết được sao =)))))) Với cả theo tui nghĩ đã thiên tài nổi tiếng v kh lẽ bác sĩ hong biết dân trong ngành aaaaa 🤔
2023-07-16
0
So Lucky I🌟
Bệnh tâm lý của nữ chính nặng hay nhẹ , cũng đều xoay xung quanh vấn đề là ông nam chính mà thôi
2023-06-28
4