Sau khi nói chuyện với Linh Chi, tâm trạng của An Phong lại tệ xuống. Anh cảm thấy rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, đã hai năm rồi anh luôn phải đối diện với Linh Chi như thế.
Mới đầu còn cảm thấy ổn, nhưng càng về sau lại càng thấy chán ghét mệt mỏi. An Phong cũng thấy bản thân thật tệ hại, nhưng đó là điều thật lòng của anh, dù không muốn thì nó vẫn như thế.
Vừa rồi Linh Chi nói gặp Trà Anh, bỗng dưng anh hiện tại lại có hơi lo lắng, không biết cô thế nào. Bởi vì gần đây anh phát hiện Linh Chi vốn không giống trước kia, sợ cô ta làm hại đến Trà Anh. Dù sao Linh Chi vẫn luôn hận thù vụ tai nạn năm đó, lòng đố kị và hận thù luôn rất đáng sợ.
An Phong miên man nghĩ một lúc, sau đó đứng dậy rời công ty, anh lái xe đến chung cư của cô.
Vừa đến nơi liền bắt gặp Trà Anh cùng Minh Thiên đang đứng trước cửa nhà cười nói tạm biệt, hình như là họ vừa đi đâu đó về.
An Phong có hơi ngẩn người khi nhìn thấy Trà Anh cười, cô cười lên trong thật đẹp, nụ cười ấy là tim anh đập loạn lên, bước chân vô thức tiến về phía cô.
Đã lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy nụ cười ấy, vẫn là cô gái năm đó luôn thích cười, trên môi luôn là nụ cười hồn nhiên, nay vẫn là cô, nhưng nụ cười này lại có chút thành thục của người trưởng thành thêm vài điểm quyến rũ.
Trà Anh đang chào tạm biệt Minh Thiên, vừa quay đầu qua liền thấy An Phong thì bất ngờ, cô dừng lại nhìn anh khoảng vài giây, sau đó lạnh lùng lướt qua cười với Minh Thiên không thèm nhìn anh nữa.
Minh Thiên cũng thấy An Phong, nhưng dường như cảm nhận được Trà Anh không thích người đàn ông đó lắm, có lẽ là người này khiến cô không vui.
Minh Thiên cũng biết không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của cô, nên anh cũng không quá quan tâm. Minh Thiên chào tạm biệt cô, nhưng trước khi đi anh lại quay qua cô khẽ hỏi.
- Có cần anh ở lại không?
Trà Anh hiểu ý Minh Thiên nhưng chỉ cười nhẹ lắc đầu đáp.
- Không cần đâu, không phải anh còn có việc sao, đi đi không có trễ.
Nghe cô nói vậy Minh Thiên cũng không ép, chào tạm biệt rồi rời đi. Chỉ là trước khi rời đi vẫn không quên quay lại nhìn cô và anh một cái.
Trà Anh thấy Minh Thiên đi rồi cũng trở vào nhà, lướt qua anh mà đi vào nhà như không có chuyện gì, coi anh như không quen biết.
Đang định đóng cửa thì bị anh giữ lại không cho đóng. An Phong không vui với việc cô coi mình như vô hình mà lên tiếng.
- Anh có chuyện muốn nói với em?
Trà Anh khó chịu trước hành động của An Phong, cũng chẳng nể mặt mà liền từ chối thẳng thừng.
- Nhưng tôi lại chẳng có chuyện gì muốn nói với anh cả.
An Phong bị giọng lạnh nhạt của cô từ chối thì nhíu mày sau đó lên tiếng.
- Anh nghiêm túc, chúng ta nói chuyện chút đi.
Cô thấy anh vẫn không chịu bỏ cuộc, cứ đứng dằng co mãi trước cửa cũng không hay liền nói.
- Được, có chuyện gì thì anh nói đi.
An Phong nghe cô đồng ý thỏa hiệp thì mặt giãn ra không còn nhăn nhó nữa. Trà Anh đứng một hồi vẫn không thấy anh nói gì thì có hơi bực, thầm nghĩ trong lòng, hôm nay lại chơi trò gì đây.
Dù là trò gì đi nữa thì cô cũng không muốn tham gia, thế là liền khó chịu lên tiếng.
- Anh có nói không thì bảo?
An Phong nghe giọng điệu cô cáu gắt, bỗng lại cảm thấy có chút đáng yêu, mà nhếch miệng cười.
Trà Anh nhìn người đàn ông trước mặt cười thì có chút ngây ngẩn, nhưng vẫn mau chóng đã thanh tỉnh trở lại, đang định chửi thì lúc này anh lại lên tiếng.
- Vào trong nhà rồi nói. Em không thấy nói chuyện ở đây rất không riêng tư sao?
Nói xong liền tiến thẳng vào nhà cô luôn. Cô vẫn đang ngây ngẩn chưa kịp loading hết câu kia thì anh đã đi thẳng vào nhà.
Trà Anh vừa phản ứng lại nhìn vào, đã thấy anh đã chễm chệ ngồi trên ghế sofa nhà cô ngó nhìn xung quanh đánh giá.
Cô thở dài một hơi cũng không thèm đuổi anh nữa, dù sao anh nói cũng có lý, nói chuyện ngoài đó đúng là không riêng tư, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp hàng xóm.
Trà Anh tiến đến ghế đối diện với anh ngồi xuống, mặt nghiêm túc nói.
- Vào nhà rồi, giờ thì nói được rồi chứ.
An Phong nghe vậy thì gật đầu, sau đó bắt đầu nói.
- Hôm nay em gặp Linh Chi sao?
Trà Anh nghe An Phong nhắc tới Linh Chi thì cười khẩy một cái. Cô đoán không sai mà, nhưng có cần thiết phải tới liền luôn không?
Đây là đến lấy lại công bằng cho cô ta đấy à, đúng là hảo bạn trai. Cô đây xin lấy làm ngưỡng mộ cặp đôi này, kẻ tung người hứng, đúng là xứng đôi.
Tuy nhiên việc anh lấy lòng bạn gái lại chẳng liên quan tới cô, cô cũng không muốn quan tâm. Ngày hôm nay giải quyết Linh Chi đã khiến cô đủ mệt rồi, giờ lại tới phiên anh tới đòi công bằng.
Cô đây thật bận rộn, chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh còn đi ngủ, chuyện kia cô cũng không làm gì quá đáng, thế nên liền lạnh nhạt đáp lời.
- Đúng vậy. À mà cũng không đúng, phải nói là cô ta đến gặp tôi mới đúng.
An Phong nghe cô đáp một cách lạnh nhạt thì có chút mất mát, hơn nữa càng chú ý hơn, chính là cô nói Linh Chi là người chủ động, trong giọng điệu cũng có chút không vui. Không phải cô lại hiểu lầm gì nữa rồi đấy chứ.
Trà Anh đợi anh mãi vẫn chưa thấy anh nói gì, cảm thấy thật mất thời gian, thế nên tiếp tục nói.
- Nếu anh đến đây để trách tôi đã làm gì đó bạn gái anh thì không cần nói nữa. Tôi đã sớm nói với cô ta là tôi và anh không có quan hệ gì, nhưng cô ta lại hiểu lầm gì đó, tự tìm đến tôi. Tôi không biết cô ta đã nói gì với anh, nhưng những chuyện xảy ra hôm nay là cô ta tự làm tự chịu.
An Phong nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng, không ngờ cô lại thẳng thắng đến thế, lời lẽ có rất sắc bén. Anh đoán đúng rồi, cô gái nhỏ này lại hiểu lầm, anh đâu phải đến đây để trách cô chuyện đó, anh biết cô không phải người vô cớ gây sự.
Hơn nữa người tìm đến nói chuyện là Linh Chi, thế nên nếu cô gây chuyện thì chính là cô ấy gây chuyện. Chỉ là có chút bất ngờ khi cô ta lại trở về trông bộ dáng chật vật thế kia thôi.
Bây giờ nghe cô nói vậy thì anh cũng đoán ra vài phần, có lẽ là do Linh Chi tự làm tự chịu rồi. Thật ra tuy cô ta luôn ta ra dịu dàng, tốt đẹp.
Nhưng gần đây cũng không ít lần, vô tình anh thấy được một bộ dáng khác của cô ta, trông khác hoàn toàn với bình thường. Chính vì thế, anh đã nghi ngờ, liệu những lời nói lúc trước Linh Chi là sự thật sao?
An Phong chắc chắn sẽ phải điều tra kĩ Linh Chi, giám sát kĩ hơn nữa, còn bây giờ phải giải thích ngay, không có Trà Anh lại hiểu lầm.
- Không phải thế, em đừng hiểu lầm. Anh đến đây không phải là vì việc đó. Đúng là Linh Chi có đến gặp anh với bộ dạng xộc xệch, nói là vừa gặp em. Nhưng anh tin là em không làm những việc như thế.
Trà Anh nghe giải thích thì hơi ngạc nhiên, cô còn đang nghĩ anh sẽ chuẩn bị xỉa xói, trách móc cô điều gì đó. Không lẽ lần này cô thật sự đoán sai rồi.
Trong lòng cô lúc này lại có chút thoải mái, không biết là vì điều gì, không lẽ chỉ mới có vậy mà đã xiêu lòng. Tuy dù anh có trách móc hay gì đó thì cô cũng không quan tâm, nhưng vẫn sẽ khó chịu.Thế nên không bị trách vẫn sẽ thoải mái hơn, đúng vậy có lẽ là thế.
Nghĩ vậy Trà Anh thả lỏng, vui vẻ. Nhưng lúc này lại có một vấn đề khác xuất hiện.Vậy nếu không phải vì Linh Chi kể lể mà anh đến đây tìm cô, thì anh đến tìm cô có chuyện gì. Cô thắc mắc liền lên tiếng.
- Anh không vì chuyện đó, vậy là vì chuyện gì?
An Phong nghe giọng cô đã đỡ lạnh nhạt hơn thì tâm tình tốt hơn một chút, liền đáp lại.
- Anh đến đây là vì chuyện hai năm trước.
Trà Anh nghe An nhắc đến chuyện hai năm trước thì nhíu mày, tâm tình có chút thoải mái kia liền biến mất. Đây vốn là điều cô không muốn khơi lại dù vì bất cứ lý do nào, anh lại muốn điều gì. Nghĩ tới đây cô lại trở lại thái độ lạnh nhạt nói.
- Hai năm trước mọi chuyện đã kết thúc rồi, chẳng có gì để nói cả.
An Phong nhận ra sự thay đổi liền biết cô đã tức giận. Anh hiểu cô tức giận là vì điều gì, anh rời đi trong hôn lễ là anh sai, cô tức giận là phải. Đã thế lúc đó còn không lập tức giải thích với cô, khiến mọi chuyện càng khó giải quyết. Liệu bây giờ giải thích, xin lỗi có còn kịp?
- Chuyện năm đó là anh có lỗi với em. Nhưng em nghe anh giải thích đã, thật ra lúc đó...
Chưa để anh giải thích điều gì thì cô đã ngắt ngang lời anh.
- Anh không cần giải thích, tôi không muốn nghe. Nếu gặp tôi chỉ để nói chuyện đó thì không cần, tôi đã không còn quan tâm nữa.
An Phong bất giác cứng họng trước câu nói của Trà Anh, trong tim như có vật gì cứa vào. Lời nói sắp nói ra cũng nuốt trở lại, bỗng anh cười khổ một cái.
Thì ra thật sự đã quá muộn rồi, ngay cả nghe cô cũng không muốn nghe nữa rồi. Anh cảm thấy thật hổ thẹn, là anh khiến cả hai xa cách đến như vậy.
Thật nực cười khi người muốn kéo cô lại gần là anh, người đẩy cô ra xa cũng là anh. Anh chẳng thể giải thích, biện minh được đều gì nữa đành ngậm ngùi nói.
- Anh xin lỗi.
Dù biết câu xin lỗi này có lẽ đã không còn có ý nghĩa gì với cô nhưng anh vẫn muốn nói, là do anh nợ cô lời xin lỗi. Mà thật ra anh nợ cô còn nhiều thứ hơn nữa, chứ đâu chỉ một câu xin lỗi này. Không biết nếu dùng cả đời còn lại, liệu có thể bù đắp không trong khi đến cơ hội cũng chẳng có.
Trà Anh nghe anh xin lỗi vẫn chẳng phản ứng gì. Nếu là hai năm trước, anh nói như thế, cũng có khi cô sẽ ngu ngốc mà tha thứ. Nhưng hiện tại đã không giống lúc trước.
Cô đã hết kiên nhẫn để nghe anh nói liền không kiêng nể gì mà đuổi khách.
- Nói xong rồi thì anh có thể đi.
An Phong bị câu nói của cô làm cho bừng tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ kia. Nghe cô đuổi mình thì anh vội nói.
- Chưa hết, còn một chuyện rất quan trọng cần nói.
Updated 39 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ai rồi cũng phải khác , ngay cả tình yêu cũng thế -- nó cũng sẽ thay đổi , nếu như bạn không biết trân trọng
2023-06-28
7
ND
Ai rồi cũng khác
2023-04-06
3
Anonymous
ko làm nên chẳng có gì phải sợ
2023-03-27
4