Minh Thiên giọng nhàn nhạt nói.
- Vậy hai người đã kết thúc lâu rồi sao bây giờ cậu còn cố ý tiếp cận Trà Anh, đây là có ý gì?
An Phong nghe vậy thì hết sức không vui phản bác.
- Chuyện đó là của tôi với cô ấy, anh có quyền gì mà nói vào.
Minh Thiên nghe anh nói biết là nó hợp lý đấy, nhưng nghĩ đến An Phong chính là người khiến Trà Anh thế kia lại khó chịu lên tiếng.
- Đúng là tôi không có quyền, nhưng cậu muốn tổn thương Trà Anh đến khi nào? Tuy tôi không rõ giữa hai người đã xảy ra nhưng chuyện gì, nhưng tôi biết mọi đau thương, khổ sở của cô ấy đều bắt nguồn từ cậu.
An Phong nghe vậy khựng lại, anh biết mình đã khiến cô tổn thương thế nào, nhưng hiện tại anh không phải đang cố gắng bù đắp sao, Minh Thiên lấy tư cách gì mà bắt anh từ bỏ cô chứ.
An Phong giọng nghiêm túc nói.
- Tôi biết, nhưng tôi muốn bù đắp cho cô ấy, tôi yêu cô ấy sẽ không để cô ấy tổn thương thêm lần nào nữa.
Minh Thiên nghe vậy thì tức giận lớn tiếng nói.
- Cậu nói cậu biết hết, vậy cậu có biết Trà Anh ở nước ngoài từng bị trầm cảm hơn một năm không?
- Cậu có biết một mình em ấy chống chọi với nó khổ sở thế nào không? Mà tất cả nguyên nhân khiến em ấy bị bệnh chính là cậu. Bây giờ cậu nói không làm em ấy tổn thương nữa, vậy hiện tại em ấy nằm viện là là thế nào đây, lúc trước đã rất khó để vượt qua bây giờ lại bị trở lại, cậu nghĩ em ấy sẽ khổ sở thế nào?
An Phong ngỡ ngàng khi nghe những lời kia của Minh Thiên, anh ta nói cô từng bị trầm cảm rốt cuộc là chuyện thế nào, mấy năm cô ở nước ngoài đã trải qua những gì anh không hề biết. Khi cô trở trông rất vui vẻ, anh còn nghĩ những năm đó cô sống rất tốt, không ngờ sự thật lại không phải vậy.
An Phong hơi hoảng loảng, lắp bắp hỏi lại.
- Cô ấy từng bị trầm cảm ư?
Minh Thiên lúc này cũng nhận ra bản thân vì quá xúc động nên đã lỡ lời, đã định sẽ không nói ra chuyện của cô, nhưng hiện tại đến nước này cũng không thể giấu nữa, với người như An Phong sẽ tìm hiểu đến cùng, đến lúc đó lại càng làm thêm nhiều việc khiến Trà Anh mệt mỏi hơn. Thế là Minh Thiên quyết định sẽ nói ra, mọi chuyện rõ ràng cũng dễ giải quyết hơn.
Minh Thiên nhìn vẻ mặt vừa bất ngờ có hơi tái đi của An Phong bắt đầu nói.
- Đúng vậy. Hơn một năm trước Trà Anh bị trầm cảm. Lúc tôi quen em ấy, trông em ấy khá điềm đạm hướng nội, nhưng vẫn luôn vui vẻ. Chỉ là không ngờ lại bị trầm cảm. Anna chính là bác sĩ tâm lý của em ấy, tôi chỉ là một người bạn vừa quen của em ấy, nhưng lại chứng kiến toàn bộ quá trình em ấy bị bệnh.
- Tôi coi em ấy như em gái, nhìn Trà Anh hằng ngày đều rất yên tĩnh chấp nhận trị liệu trông rất bình thường như không có bệnh gì. Nhưng mỗi đêm nhìn em ấy khóc đến thương tâm không ngủ mà không kiềm được đến đau lòng. Tôi đã từng chứng kiến nhiều trường hợp đau lòng nhưng cũng không bằng nhìn Trà Anh lúc đó.
- Cậu có biết không, em ấy thực rất ngoan không quậy phá như các bệnh nhân khác. Dù khóc cũng chỉ tự mình chịu đựng. Tuy cô ấy rất ngoan nhưng lại khá cứng rắn trong viện chữa bệnh, Anna đã rất khó mới có thể khiến em ấy nói ra một ít thông tin khiến em ấy trở nên như vậy. Thế nên việc điều trị bị kéo dài, càng dày vò em ấy nhiều hơn.
- Cuối cùng cũng có chút thông tin. Em ấy nói rằng từng hủy hôn, sau đó không nói gì nữa. Chúng tôi thu thập thông tin chủ yếu là những lúc em ấy khóc sau đó vô thức nói ra vì quá đau lòng. Cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân, chính là người hủy hôn với em ấy, em ấy vẫn còn yêu nên mới đau lòng đến thế, nhưng lại luôn cố chấp nói buông tay rồi.
- Bệnh tình cứ mãi không có tiến triển, chúng tôi cũng dường như hết cách. Bỗng vào một ngày đông, em ấy nói muốn đến biển, tôi liền đáp ứng đưa em ấy đi, tôi nghĩ em ấy thích biển.
- Tuy nhiên tôi nghĩ sai rồi, lúc tôi hỏi: "Em thích biển sao?", Trà Anh như thế lại lắc đầu không thích, sau đó nói: "Em không thích, nhưng anh ấy thích". Người em ấy nói đến chắc cậu cũng đoán ra là ai rồi. Sau đó cứ thế cô ấy đứng nhìn ra biển suốt mấy tiếng đồng hồ liền.
- Sau lần đó, ấy vậy mà em ấy chủ động nói cho Anna nghe về những chuyện xảy ra, bệnh tình liền có bước tiến mới, nhưng hằng đêm vẫn bị dày vò bởi tâm lý kích động.
- Khoảng hơn 8 tháng cố gắng điều trị cuối cùng cũng tốt lên. Trà Anh không còn ủ rũ mà thường xuyên cười, sau đó thì mọi thứ kiểm tra đều tốt, em ấy đã khỏi bệnh. Trà Anh trở lại với cuộc sống bình thường, mọi chuyện đều qua đi.
Ngừng một lát suy nghĩ, Minh Thiên lạo buồn rầu bổ sung.
- Mọi thứ đang rất tốt tại sao đột nhiên lại trở lại chứ?
An Phong nãy giờ nghe anh kể mà trái tim nhói lên từng hồi, những chuyện cô đã trải qua trong thời gian đó anh không hề biết. Thì ra Trà Anh không hề ổn như bề ngoài cô thể hiện.
Tại sao cô lại không đến đánh anh, trách anh mà lại tự làm đau bản thân thế chứ. Tội lỗi là của anh mà, sao cô lại phải chịu chứ. Anh thật sự quá hối hận và căm ghét những điều bản thân đã làm với cô.
An Phong trách bản thân hèn nhát, không rõ ràng trong tình cảm làm tổn thương người vô tội là cô. Nhưng điều anh càng lo lắng hơn chính là hiện tại, Minh Thiên nói có có thể bị trầm cảm lại, anh càng lo hơn, anh sợ mất cô.
- Cô ấy thật sự sẽ bị lại sao?
Minh Thiên cũng chẳng thèm chấp nhặt anh nữa liền nhàn nhạt đáp.
- Có thể, Anna đang xem xét, nhưng với tình trạng hồi nãy thì e là...
Khúc cuối Minh Thiên thở dài một hơi, tuy không nói ra nhưng anh hiểu, e là thật sự sẽ bị lại. An Phong nghe vậy thì đầu óc lùng bùng, anh sợ, thật sự sợ rồi. Trong lòng anh như có ngàn vết dao cứa vào, thật sự quá đau, nhưng chắc có lẽ cũng không đau bằng nỗi đau mà cô phải chịu. Tất cả là tại anh, tại anh, anh quá khốn nạn rồi, anh đúng là đồ tồi tệ.
Minh Thiên nhìn dáng vẻ lo lắng cùng đau đớn kia của An Phong cũng không trách vấn gì nữa chỉ để lại một câu rồi rời đi.
- Nếu cậu thật sự yêu em ấy, thì nên biết làm thế nào cho phải, nếu đã không khiến em ấy hạnh phúc thì buông tay đi, Trà Anh khổ nhiều rồi.
Dứt lời, Minh Thiên liền rời đi.
Bây giờ chỉ còn lại mình anh ngồi suy nghĩ về câu chuyện Minh Thiên vừa kể vừa tự trách bản thân. Cô đau một thì anh đau đến mười, càng tự trách hơn khi nỗi đau lại là do anh gây ra.
...
Sau khi Trà Anh tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều tối, mặt trời đã lặn dần chìm vào bóng đêm. Cô đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ với ánh mắt có chút phiền muộn.
Bỗng một tiếng bước chân vang lên, sau đó là tiếng mở cửa, Anna nhẹ nhàng bước vào. Cô nghe thấy nhưng vẫn không dời sự chú ý, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.
Anna nhìn cô như thế lại dịu dàng lên tiếng.
- Cô thấy sao rồi, không khó chịu ở đâu chứ?
Trà Anh không đáp lời mà chỉ lắc đầu, Anna lại tiếp tục nói.
- Trà Anh, có chuyện gì không vui có thể kể tôi nghe được chứ?
Cô vẫn im lặng không lên tiếng, Anna thấy vậy nói tiếp.
- Chúng ta là bạn đúng không? Hơn nữa, Trà Anh, cô nhớ không, cô từng hứa chúng ta sẽ luôn chia sẽ mọi chuyện buồn với nhau mà.
Lúc này, Anna cũng thành công khiến sự chú ý của cô qua chỗ mình. Trà Anh nhìn Anna định nói nhưng lại ngập ngừng không biết nói gì. Anna vẫn rất kiên nhẫn, thấy cô có vẻ khó xử nên lại lên tiếng.
- Vậy để tôi nói chuyện của tôi cho cô nghe trước nhé, sau đó tới lượt cô được không?
Là câu hỏi nhưng Anna không đợi cô trả lời mà trực tiếp nói luôn chuyện của mình.
- Tôi vừa mới thất tình đấy.
Anna nói thật nhẹ nhàng, nhưng chú ý vẫn có thể nghe ra có gì đó đau xót cùng tiếc nuối, nhưng trên miệng cô ấy lại là nụ cười. Trà Anh chăm chú nghe cô ấy nói có hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ im lặng tiếp tục nghe.
- Thật ra, hơn 1 năm trước tôi đã gặp phải một bệnh nhân bị đa nhân cách. Anh ấy đẹp trai, phong độ, nhưng lại bị dày vò bởi căn bệnh đó suốt 3 năm liền.
Anna kể rất chậm rãi, nhưng có thể nhìn ra khi cô ấy nói về người đàn ông kia lại rất đặc biệt, đôi mắt kia trở nên lấp lánh, có chút ánh nước, nhưng lại có vẻ khá tự hào, chỉ là cuối cùng lại là ánh mắt tiếc nuối.
- Tôi là bác sĩ điều trị cho anh ấy, suốt gần một năm liền cùng anh ấy cố gắng, bệnh tình cũng đỡ hơn. Nhưng lại xảy ra một điều kị húy nhất trong công việc của tôi. Chính là không biết từ khi nào tôi lại có tình cảm đặc biệt với bệnh nhân của mình. Bệnh của anh ấy cũng dần khỏi, tôi sau nhiều lần suy nghĩ cũng đã quyết định thẳng thắn bày tỏ với anh ấy.
- Tôi cũng nghĩ cứ dũng cảm thử một lần may mắn thì có được một tình yêu đẹp, hoặc là bị từ chối thì cũng không sao, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Rồi đến lúc tôi thật sự bị từ chối, tôi vẫn cố cổ vũ bản thân không sao, nhưng thực sự lúc xảy ra nó lại tệ đến thế. Tôi rất đau, trái tim như vỡ ra thành từng mảnh vụn, đây là lần đầu tôi đau đến thế.
Anna vừa nói xong ánh mắt trở nên mờ đi, nước mắt trực trào tràn ra ngoài, nhưng rất nhanh cô ấy lại trở lại bình thường, cười với cô nói tiếp.
- Thế là tôi thất tình đấy.
Trà Anh lần đầu nhìn Anna như vậy thật sự bất ngờ, lại đồng cảm với cô ấy. Đang định lên tiếng an ủi thì cô ấy lại nói trước.
- Tôi không sao, giờ ổn rồi, cô đừng lo.
Ngừng một lát , cô ấy đình chỉnh lại tâm trạng, sau đó tươi cười nói.
- Tôi nói xong rồi, tới lượt cô đó.
Anna đưa ánh mắt chờ mong hướng về cô.
Updated 39 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tác giả viết hay quá .. cũng chỉ mong Trà Anh sớm chữa khỏi tâm bệnh
2023-06-29
4
Anonymous
👍👍👍👍👍👍👍👍
2023-03-28
3
ND
Tội nghiệp Trà Anh quá
2023-03-25
3