Sáng hôm sau
Trà Anh bị đánh thức bới những tia nắng bên ngoài hắt vào. Cô lim dim mắt thích ứng với ánh sáng, sau đó lại nhìn xung quanh căn phòng. Bỗng cô bị khựng lại khi nhìn đến bên giường mình có người gục xuống ngủ. Càng bất ngờ hơn người đó là An Phong, còn đang nắm tay cô, Trà Anh ngại ngùng định rút tay về nhưng không được, anh nắm quá chặt.
Trà Anh khẽ nhúc nhích nhưng lại sợ anh tỉnh liền không động nữa, bỗng dưng nhìn anh yên tĩnh ngủ bên cạnh mình lại khiến cho lòng cô có chút dao động, cứ thế Trà Anh ngẩn người nhìn ngắm An Phong. Khuôn mặt này lúc trước cô rất thích, cô còn từng ghen tỵ với vẻ đẹp trai yêu nghiệt của anh.
Trà Anh duỗi tay ra định chạm vào mặt An Phong, nhưng lại ngưng lại giữa chừng sau đó rụt về nở một nụ cười chua xót. Khuôn mặt đó lúc trước cô từng chạm qua rất nhiều lần. Nhưng bây giờ bỗng dưng muốn chạm lấy một lần cũng không dám. Lúc trước là bạn thân bây giờ lại chẳng là gì cả.
Cô có hơi xúc động mà đột ngột rút cánh tay về khiến anh cũng tỉnh giấc sau đó. An Phong vừa thức liền thấy Trà Anh đã tỉnh thì vui mừng, sau đó là lo lắng nói.
- Em tỉnh rồi, có thấy không khỏe chỗ nào không?
Trà Anh nghe vậy lại rất bình thản mà lạnh nhạt đáp.
- Tôi không sao, nhưng sao anh lại ở đây?
An Phong nghe giọng cô lạnh nhạt thì có chút buồn rầu lên tiếng.
- Anh lo cho em nên ở lại.
- Tôi không sao, anh về được rồi.
Anh lại bị cô đuổi thì đau lòng lên tiếng.
- Anh không về, để anh đi mua cái gì cho em ăn sáng.
Nói rồi An Phong đi luôn không để cô nói thêm gì, bởi vì anh biết, cô chắc chắn sẽ lại từ chối và đuổi anh về.
Sau khi An Phong rời đi, Trà Anh liền không gắng gượng được nữa, cũng gục xuống giường. Cô thật sự đã cố gắng tỏ ra kiên cường không sao trước mặt anh, nhưng thực chất không phải thế. Cô thật sự rất mệt mỏi, cô cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ được nữa rồi.
Trong đầu cô là mớ suy nghĩ hỗn độn, những lời nói ngày hôm qua anh nói với Linh Chi. Dù cô luôn tỏ ra không quan tâm nhưng nó lại luôn nảy ra trong đầu. Rồi cô lại nhớ về quá khứ, cứ thế hiện tại và quá khứ khiến cô không tài nào yên ổn, mọi chuyện khiến cô rối loại.
Một lúc sau, An Phong trở lại phòng bệnh cùng với một hộp cháo vừa mua. Anh đi đến bên cạnh cô nhưng cô vẫn chẳng có biểu hiện gì, chỉ thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh nhận thấy Trà Anh có hơi bất thường, nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu.
- Anh mua cháo rồi này, em ăn chút đi.
Nói rồi anh mở nắp hộp, múc một muỗm cháo thổi nguội sau đó đưa đến bên miệng cô. Nhưng cô vẫn không có ý gì muốn mở miệng ra nhận lấy, vẫn cứ thờ ơ coi anh như không tồn tại.
An Phong không bỏ cuộc vẫn kiên nhẫn dỗ Trà Anh.
- Em ăn đi mới khỏe, là món cháo sườn mà em thích nhất đấy.
Trà Anh vẫn không nói gì, anh lại đưa cháo đến miệng cô rồi dụ dỗ, lần này cô vẫn không nói nhưng lại hất tay anh đi, sau đó bỗng dưng khóc lớn, cô chịu hết nổi rồi, hiện tại bản thân sắp sửa bùng nổ ở level cao nhất, những mệt mỏi, căng thẳng thời gian qua đều dùng một lần nổi điên này bung ra hết.
Nhìn Trà Anh như vậy anh bắt đầu hoảng sợ, vội vàng an ủi dỗ dành.
- Anh xin lỗi, em đừng khóc, anh không bắt em ăn nữa.
Thế nhưng An Phong càng dỗ, Trà Anh càng khóc lớn, anh hết cách cứ thế ôm cô vào lòng trấn an, nhưng cô một mực giãy giụa, kích động đẩy anh ra.
An Phong kiên nhẫn không buông, cuối cùng Trà Anh hết cách cắn mạnh lên vai An Phong. Anh thật sự sợ rồi, sợ cô xảy ra chuyện gì đó, cô cứ khóc mà không chịu nín.
Lần đầu tiên chứng kiến cô như thế, sao có không khiến anh sợ hãi, nhưng anh không buông cô ra, mặc cho cô cắn vai mình đến chảy máu. Cảm giác đau nhói từ vai truyền đến đại não khiến anh càng trở nên tỉnh táo mà ôm chặt lấy cô gái.
Bỗng dưng người trong lòng anh giãy giụa yếu dần, Trà Anh buông vai anh ra không cắn nữa, trên vai để lại một nốt răng sâu đang ứa máu. Cô cứ nhìn chằm chằm nó không lên tiếng, rồi cơ thể cô dần mềm nhũn, sau đó xụi đi trong lòng anh, Trà Anh lại ngất xỉu.
Một lúc sau, y tá cùng bác sĩ nhận thông báo cũng đã có mặt, đồng thời còn có cả Minh Thiên và Anna, bác sĩ vội vàng xem tình hình hiện tại của cô. Khi bác sĩ xem xét xong liền lên tiếng.
- Bệnh nhân không có vấn đề gì chỉ là quá kích động dẫn đến ngất, sau này người nhà tránh để cô ấy quá xúc động.
An Phong vẫn chưa hết lo lắng, biểu hiện hồi nãy của Trà Anh rất khác thường, rốt cuộc thì cô đang bị gì, chắc chắn có vấn đề. Vừa suy nghĩ anh vừa nhìn cô đang nhắm mắt yên tĩnh trên giường khác hẳn với dáng vẻ hồi nãy.
An Phong cứ thế chìm đắm vào thế giới của mình, mà không biết Minh Thiên đang hết sức tức giận. Minh Thiên không kiềm chế được mà hùng hồ tiến đến đấm cho anh một phát sau đó nói.
- Rốt cuộc cậu đã làm gì em ấy?
An Phong bất ngờ bị đánh, không có đề phòng nên nhận hẳn luôn cú đấm vào mặt ngã lăn ra đất, trên khóe miệng liền xuất hiện một vết máu do bị rách môi. An Phong bị đánh cũng tức giận quát lại.
- Anh là cái thá gì mà có quyền đánh tôi chứ? Tôi không làm gì cả, tôi chỉ muốn cô ấy ăn một chút nhưng bỗng dưng cô ấy lại khóc, tôi cũng không biết?
An Phong tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế không quá lớn tiếng sợ ảnh hưởng tới cô. Anh thực sự là không làm gì, đột nhiên cô như thế cũng khiến anh lo lắng, thậm chí là sợ hãi, sợ cô xảy ra chuyện.
Vừa lúc này Anna nên tiếng cản lại Minh Thiên và An Phong.
- Hai người đừng ồn ào, Trà Anh vẫn còn đang ở đây đấy.
Lúc này Minh Thiên mới nhận ra bản thân quá lỗ mãng, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn về hướng cô nằm. Minh Thiên coi cô như em gái là người thân của mình, nhìn cô như thế anh cũng đau lòng, mà người có thể khiến cô ra nông nỗi này lại đang ở trước mắt, làm sao mà không tức giận được.
Anna đảo mắt nhìn đến vai của An Phong đang rướm máu, vừa rồi đã kiểm tra cho Trà Anh, cô không bị thương chỗ nào, nên đó chắc là máu anh. Anna thầm quan sát đánh giá người đàn ông này, lần trước và lần này lại có phần không giống nhau.
Thấy cả hai đã bình tĩnh hơn, nhưng ánh mắt hung dữ của Minh Thiên vẫn luôn hướng về An Phong. Anna cũng không muốn cứ tiếp diễn như vừa nãy liền lên tiếng lần nữa.
- Minh Thiên, anh ở lại coi Trà Anh một lát.
Nói với Minh Thiên xong lại quay qua An Phong nói.
- Còn anh đi cùng tôi, vết thương của anh cần được xử lí.
Nghe lời nhắc nhở của Anna, Anna mới sực nhớ đến vết thương trên vai, lúc nãy chỉ hơi rướm máu, nhưng do lúc nãy cùng Trà Anh giằng co, rồi lại bị Minh Thiên đấm ngã xuống đất, khiến cho vết thương hiện tại chảy nhiều máu hơn, thấm đẫm cả một bên vai áo sơ mi.
An Phong tuy có chút không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn đi theo Anna.
Anna cùng An Phong đến phòng bên cạnh xử lí sơ vết thương. Lúc thấy được vết thương, trên mặt Anna thoáng qua tia bất ngờ, một vết răng khá sâu, đoán là của Trà Anh để lại. Anna khử trùng sau đó đặt một miếng băng gạt lên miệng vết thương bịt nó lại.
An Phong lúc này lên tiếng hỏi.
- Có phải cô biết Trà Anh bị gì đúng không?
Anna vẫn im lặng không lên tiếng, đưa một cây tăm bông đã nhúng thuốc đưa cho An Phong, để anh tự xức lên vết thương ở môi, hoàn tất nốt công đoạn cuối cùng rồi thu dọn dụng cụ. An Phong không nhận được câu trả lời liền lên tiếng.
- Cô...
Nhưng câu nói của anh lại bị Anna cắt ngang.
- Minh Thiên là người biết rõ, anh ấy sẽ nói cho anh biết về chuyện của Trà Anh.
Nói xong Anna bước đi tới phòng bệnh của cô.
An Phong cũng trở lại phòng bệnh của Trà Anh. Lúc này Minh Thiên vẫn đang ngồi bên cạnh trông coi, đợi Trà Anh tỉnh.
Anna lên tiếng nói với Minh Thiên.
- Minh Thiên, anh cùng An Phong đi nói chuyện đi, tôi coi Trà Anh là được.
Minh Thiên nghe vậy thì ngạc nhiên, nhưng Anna đã nói vậy thì anh biết là đến lúc rồi, Minh Thiên quay qua nói với Anna.
- Vậy cô trông chừng Trà Anh.
Anna gật đầu đồng ý.
Nói xong với Anna, Minh Thiên quay qua An Phong lạnh lùng nói.
- Còn cậu đi với tôi, chúng ta nói chuyện.
An Phong tuy không vừa lòng lắm nhưng vẫn nghe lời đi theo, anh muốn biết tình hình cô rốt cuộc là thế nào và như lời Anna thì Minh Thiên là người biết rõ.
Cả hai đến một hàng ghế trống ngoài hàng lang ít người qua lại. An Phong lên tiếng hỏi trước.
- Anh biết Trà Anh bị gì đúng chứ?
Minh Thiên nghe vậy thì nhíu mày nói.
- Ý cậu là gì?
An Phong nhẹ giọng hỏi tiếp.
- Cô ấy không phải chỉ là căng thẳng mệt mỏi bình thường đúng chứ?
Minh Thiên không trực tiếp trả lởi câu hỏi của An Phong mà lại hỏi ngược lại một câu khác.
- Cậu là người đã từng hủy hôn lễ với Trà Anh đúng chứ?
An Phong nghe vậy thì khá bất ngờ, anh nghĩ rằng Minh Thiên thân thiết với cô như thế thì phải biết anh là ai chứ.
Hơn nữa nhìn thái độ của Minh Thiên đối với anh không hề khách sáo cơ mà. Thế vậy mà bây giờ anh ta lại hỏi anh câu này. Nghe có vẻ hơi khó tin nhưng trong lòng anh lại nảy lên chút vui mừng.
Nếu vậy thì Minh Thiên với Trà Anh cũng không phải thân thiết lắm, đến chuyện này anh ta cũng không biết mà. Nhưng cái danh xưng cùng cô hủy hôn lễ cũng không tốt đẹp gì, nó chính là chứng cứ cho thấy sai lầm của anh khiến cô đau lòng, anh cũng chỉ gật đầu là đúng.
Minh Thiên nhận được câu trả lời, lại càng không có thiện cảm với người này. Nhưng hiện tại tình hình của Trà Anh không tốt lắm chính là có mối liên quan trực tiếp tới An Phong, buộc phải nói rõ.
Updated 39 Episodes
Comments
pn
“anh” mới sực nhớ chứ ạ 😁 lộn nhân vật rùi tác giả uii
2023-07-16
2
Anonymous
Xin lỗi cũng chẳng có ích gì, những gì cố ấy chịu đâu phải chỉ một lời xin lỗi là có thể xóa sạch
2023-03-28
3
ND
Ráng chịu chút đi, theo đuổi lại đâu có dễ
2023-03-25
4