Trà Anh nhìn Linh Chi bị vạch trần nhưng vẫn cứng miệng liền lên tiếng.
- Cô đừng tự hạ thấp bản thân nữa, cô đổ tội cho tôi thì cô được gì mà phải cố chấp như thế?
Linh Chi nghe cô nói thì càng tức giận quát.
- Tất cả đều tại cô, cô là người phá hoại tất cả của tôi.
An Phong nghe vậy không chịu nổi nữa liền lạnh giọng quát.
- Đủ rồi đó, anh không ngờ em lại trở nên như thế này. Em trước đây không phải thế, Linh Chi, tại sao em lại muốn vu oan cho Trà Anh chứ?
Linh Chi bị anh trách vấn thì càng tuyệt vọng, cô ta liền trở nên mất bình tĩnh hét lên.
- Anh hỏi em tại sao như thế ư? Tất nhiên là vì anh rồi. Em yêu anh như vậy tại sao anh lại không tin em chứ, anh vẫn còn yêu em mà đúng không? Chỉ là anh nhất thời bị cô ta lừa gạt thôi, đúng vậy chắc chắn là anh bị cô ta lừa.
Linh Chi cứ thế lẩm bẩm trong miệng, sau đó bất ngờ nổi điên quay qua cô hét lớn.
- Nếu không có cô, An Phong vẫn sẽ yêu tôi, đều tại cô đã cướp anh ấy. Cô đã bỏ đi rồi sao còn quay lại chứ, chắc chắn là cô cố tình muốn cướp anh ấy đi, tôi không cho phép, không cho phép.
Cô ta vừa nói vừa nhào đến đòi đánh Trà Anh, nhưng lại bị An Phong nhanh chóng cản lại. Không may cho cô ta anh hơi mạnh tay khiến cô ta ngã nhoài ra đất. Cô ta vừa khóc vừa tức giận nhìn cô với ánh mắt hận thù.
Trà Anh nghe cô ta nói thế thì có chút tức giận trong lòng, cô ta nói sai rồi, rõ ràng là cô ta cướp anh khỏi cô bây giờ lại trách cô, chẳng phải là vừa ăn cướp vừa la làng sao.
Thật mệt mỏi, cô cũng không muốn tranh cãi cùng cô ta nữa. Mọi chuyện đã rõ ràng, cô và cô ta không còn gì để nói.
An Phong nhìn Linh Chi như thế thì bất ngờ, đây là một Linh Chi khác hoàn toàn với cô gái mà anh biết. Anh có chút sợ hãi, tại sao cô ta lại thay đổi trở thành con người như thế. Anh thất vọng lên tiếng.
- Linh Chi, dừng lại ngay, em khiến anh không còn nhận ra nữa rồi. Anh đã không còn yêu em nữa rồi.
Linh Chi vẫn tiếp tục vừa khóc vừa gào lên.
- Không đúng, anh vẫn còn yêu em nếu không tại sao anh vẫn lo lắng cho em ở lại chỗ anh chứ, anh nói dối, anh vẫn còn yêu em mà.
An Phong buồn bực giọng thất vọng lạnh nhạt nói.
- Anh nói lại một lần nữa, người anh yêu hiện tại là Trà Anh. Anh đã không còn bất cứ tình cảm nào với em cả, anh đối xử tốt với em là vì lời hứa kia, em quên rồi sao?
- Nhưng hiện tại mọi chuyện đã quá rõ, lời hứa đó cũng trở nên vô nghĩa rồi. Em thật sự khiến anh quá thất vọng, anh không nghĩ em lại là con người thủ đoạn như thế, anh còn nghĩ chúng ta vẫn có thể là bạn nhưng không ngờ em lại làm ra chuyện thế này.
- Hơn nữa, Trà Anh trong chuyện này không hề có lỗi, là anh có lỗi với cô ấy, thế nên em đừng đổ lỗi cho cô ấy. Cuối cùng, anh cấm em tuyệt đối không được đụng tới Trà Anh.
Câu cuối giọng anh hạ xuống một tone, cố tình nhấn mạnh.
Trà Anh nhìn hai người kia cứ nói qua nói lại, cũng không còn chuyện của mình nữa. Cô lại không rảnh ở đây xem hai người này nói chuyện nên xoay người rời đi. Anh thấy cô rời đi liền đuổi theo.
Linh Chi thấy anh rời đi thì yếu ớt khóc lóc nói.
- Đừng mà, anh đừng bỏ em lại, không phải thế, đừng mà.
An Phong vẫn không quay lại mà tiếp tục đuổi theo Trà Anh, Ivan cũng không muốn can thiệp chuyện của hai người nên rẽ lối khác rời đi trước.
Lúc đuổi theo cô tới trước của nhà hàng, anh liền vội vàng nắm lấy tay cô kéo lại muốn nói chuyện. Cô bị anh kéo lại liền không vui dằng ra nhăn nhó nói.
- Còn có chuyện gì nữa?
An Phong nghe vậy đột nhiên không biết nên nói gì, anh chỉ là thấy cô đi lại không lỡ nên mới đuổi theo chứ cũng chẳng có chuyện gì. Nếu có thì chính là nhớ cô. Anh ấp úng lên tiếng.
- Anh...anh nhớ em.
Trong trường hợp này,cũng như những truyện vừa mới xảy ra mà lại nói ra câu nhớ nhung này không thích hợp chút nào. Có điều cũng phải thông cảm cho anh, tại vì bối rối quá mới nói theo bản năng, nên tuy không thích hợp nhưng nhớ cô là lời thật lòng.
Anh lại tiếp tục bối rối không biết nên nói thêm gì, thì bỗng lúc này, thấy thân người cô lung lay như sắp ngã xuống liền vội vàng đỡ lấy, Trà Anh ngất xỉu.
...
Bệnh viện
An Phong hiện tại hết sức lo lắng cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu.
Vừa nãy đột nhiên cô ngất xỉu khiến anh sợ hết hồn vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Không biết cô có sao không mà lại đột ngột bị thế.
Đang lo lắng không thôi thì bỗng có bước chân hối hả chạy đến trước anh, lúc này anh mới quay qua nhìn, thì ra là Minh Thiên cùng với một cô gái.
Minh Thiên thấy anh thì vội vàng hỏi.
- Trà Anh, em ấy sao rồi?
Anh tuy không thích Minh Thiên lắm vì anh ta thân thiết với cô có vẻ không bình thường, nhưng vẫn nhàn nhạt trả lời, bây giờ không phải là lúc nên so đo mấy chuyện đó.
- Cô ấy vẫn còn trong đó.
Vừa nói anh vừa hướng mắt vào phòng cấp cứu. Minh Thiên cũng nhìn theo anh, sau đó lại hỏi tiếp.
- Sao em ấy lại bị thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Anh nghe Minh Thiên hỏi thì đáp lại.
- Cô ấy đột nhiên ngất xỉu, tôi cũng không biết cô ấy bị làm sao?
Minh Thiên nghe vậy thì nhíu mày, đột nhiên ngất xỉu, sao lại như thế được, lần nào Trà Anh xảy ra chuyện đều có liên quan đến người đàn ông này, Minh Thiên có chút không tin lời An Phong.
Hơn nữa Minh Thiên không ngờ hôm nay cô sẽ đi gặp An Phong. Lúc sáng anh chỉ biết Trà Anh sẽ đến nhà hàng Phương Đông gặp ai đó.
Sau đó, Anna nói tới sân bay nên anh ra đón cô ấy, vừa lúc đó nghĩ rằng cô chắc cũng xong việc rồi. Nên Minh Thiên tiện thể chở Anna đến nhà hàng đón Trà Anh luôn. Nhưng lúc đến đó, gọi điện thoại, cô lại không bắt máy, Minh Thiên có dự cảm không lành liền đến quầy tiếp tân hỏi thử.
Không ngờ tiếp tân lại nói vừa nãy coa một cô gái bị ngất, không biết có phải cô gái Minh Thiên đang tìm không. Minh Thiên nghe vậy liền biết có chuyện chẳng lành. Dù không biết chính xác người đó có phải là Trà Anh không, nhưng hiện tại cũng hết cách, không thể liên hệ cho cô nên Minh Thiên cùng Anna thử đại.
Thế là cả hai vội vàng đến bệnh viện gần nhà hàng nhất. Vừa lúc chạy đến phòng cấp cứu thì gặp An Phong, Minh Thiên liền biết, xác thực người đó chính là Trà Anh.
Minh Thiên còn đang định lên giọng không tin tưởng muốn hỏi cho rõ An Phong thì lúc này bác sĩ vừa ra tới, Trà Anh cũng được đẩy ra.
Anna nãy giờ vẫn không lên tiếng chỉ đứng quan sát An Phong một lát. Bác sĩ vừa ra Anna là người phản ứng nhanh nhất liền kéo Minh Thiên đến kêu anh ta đừng hỏi người kia nữa.
Bác sĩ cũng chỉ kêu Trà Anh là do căng thẳng mới ngất xỉu không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu thường xuyên ngất xỉu thì thật sự có vấn đề, người nhà cần chú ý, nói xong bác sĩ liền rời đi.
Minh Thiên và Anna đồng thời nhìn nhau có chút sầu não, nhưng họ hiểu. Còn An Phong thì không hiểu gì, rốt cuộc cô bị sao thế.
Nhưng hiện tại cái đó anh không hiểu tính sau, bây giờ anh muốn xem cô hiện tại thế nào nên anh nhanh chóng đến phòng bệnh của cô.
Lúc này cả ba người đều hướng mắt đến thân ảnh nhỏ bé nằn yên bình trên dường bệnh kia, nhưng mỗi người lại một suy nghĩ và mối quan tâm khác nhau.
An Phong là sự nhớ nhung còn Anna và Minh Thiên lại có hơi lo lắng về tình trạng của cô. Chỉ một tuần mà cô đã ngất xỉu hai lần, chuyện này không đơn giản rồi.
Minh Thiên lại nhìn qua anh sau đó lên tiếng.
- Thôi được rồi, Trà Anh không sao rồi, cậu có thể về được rồi, cám ơn cậu đã đưa em ấy đến bệnh viện.
An Phong nghe vậy thì bất giác nhíu mày, sau đó lạnh lùng lên tiếng.
- Không cần, hôm nay tôi sẽ ở lại đây với cô ấy.
Minh Thiên nghe vậy thì không vui định lên tiếng nhưng lúc này lại bị Anna ngăn lại, kéo Minh Thiên ra ngoài nói chuyện. Minh Thiên bị kéo ra không vui nói với Anna.
- Sao cô lại kéo tôi đi, tôi đang nói chuyện với cậu ta mà?
Anna nghe vậy thì khuyên nhủ.
- Anh bình tĩnh đã, người đó chính là người mà Trà Anh thích sao?
Minh Thiên nghe thế thì có chút bình tĩnh lại sau đó đáp lời.
- Hình như là thế.
Anna nghe vậy thì suy nghĩ một lát rồi nói.
- Vậy cứ để anh ta ở lại với Trà Anh đi.
Minh Thiên nghe vậy thì tức giận có chút lớn tiếng.
- Sao thế được?
Anna lúc này lại nhẹ giọng nói.
- Nếu anh ta thực sự là người đó thì càng cần ở lại. Bệnh của Trà Anh là do tâm lý, mà nút thắt trong lòng cô ấy chính là anh ta, bởi thế càng phải ở lại.
Minh Thiên nghe vậy thì dần thả lỏng, sau đó lại trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này Anna lại tiếp tục nói.
- Mà anh ta có biết Trà Anh từng bị trầm cảm không?
Minh Thiên đáp lời.
- Chắc là không biết, Trà Anh không phải là dạng người sẽ nói cho anh ta biết chuyện đó, ngay cả bố mẹ em ấy cũng không biết.
Anna nghe vậy thì lại rơi vào trầm tư. Cứ thế cả hai lại suy nghĩ về điều gì đó, nhưng chung quy vẫn là chuyện về Trà Anh.
Còn trong kia cũng có một người suy tư nghĩ về cô, nhưng lại là cảm xúc nhớ nhung, yêu thương. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, sau đó nắm lấy tay cô, rồi nhìn ngắm gương mặt mà mấy ngày nay anh nhớ nhung.
Nhìn cô ngủ thật yên bình, khiến lòng anh cũng trở nên nhẹ nhàng. Đôi mắt nhắm tịt, hàng mi rung rinh nhẹ, đôi môi lại hơi nhạt thiếu sắc nhưng vẫn căng mọng, hai má thì hồng nhẹ, chiếc mũi lại thẳng tắp, có vài cọng tóc xõa xuống bên tai, anh lấy tay vén lên để lộ ra đôi tai nhỏ của cô.
Anh cứ thế mãi ngắm nhìn cô một cách say đắm, hai người kia cũng không trở lại, Minh Thiên nghe theo lời Anna để An Phong bên cạnh cô.
Ánh trăng ngoài cửa sổ soi bóng cho thành phố về đêm. Thật yên bình, thật đẹp, như khung cảnh hiện tại của anh và cô. Nếu cứ mãi như thế này thì thật tốt, nhẹ nhàng êm ái khiến người ta đắm chìm không muốn thoát ra.
Updated 39 Episodes
Comments
Anonymous
Cũng có chút đáng thương nhưng lại đáng trách nhiều hơn
2023-03-27
4
ND
Cố chấp quá rồi đấy chị gái
2023-03-25
3