Chương 6 Giây phút ngọt ngào

Bầu không khí trong xe yên ắng, chỉ nghe tiếng động cơ, còn lại không hề có âm thanh nào khác. Anh thì lái xe nhưng lâu lâu vẫn liếc qua gương nhìn cô ở phía sau.

Còn cô vẫn không hề nhìn anh một lần nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là thực sự coi anh không khác một người lái xế.

An Phong vốn là người cao ngạo, không bao giờ nhường nhịn xuống nước trước. Nhưng gặp phải cô gái cứng đầu này đành phải mở miệng nói trước.

- Mẹ tôi biết em trở về liền muốn gặp em, em có thể...

Chưa đợi anh nói hết câu, Trà Anh đã ngắt ngang lời anh.

- Được, tôi sẽ sắp xếp thời gian đi thăm chú và dì.

Người Trà Anh không muốn gặp chỉ có mình anh, nhưng giờ cũng gặp luôn rồi.

Ba mẹ anh vốn lúc trước cũng rất thích và yêu thương cô, nếu năm đó cô thật sự gả cho anh thì chắc cô sẽ có một ba mẹ chồng yêu thương mình hết mực. Đáng tiếc không có giá như.

Nay cô đã về cũng nên đi thăm họ một lát, dù sao họ cũng thật lòng thương cô.

Sau câu nói kia của cô bầu không khí trong xe lại trở về như cũ. Cũng không biết từ bao giờ giữa cô và anh tuy đang rất gần nhưng lại ở ở hai thế giới khác nhau vậy, có lẽ đều thay đổi rồi. Có chút tiếc nuối cùng đau lòng.

Chiếc xe dừng lại trước chung cư của cô. Do công việc nên cô có thuê thêm một căn hộ nhỏ ở chung cư cho tiện. Nhưng thật ra cô thường xuyên về nhà ba mẹ ở hơn.

Hôm nay do là anh chở cô về nên cô mới về chung cư. Bởi vì cô không dám để ba cô gặp anh, ba cô vẫn còn tức giận chuyện lúc trước. Nếu mà để họ gặp nhau chắc ba sẽ tẩn cho anh một trận.

Suy cho cùng, đến hiện tại những lựa chọn của cô vẫn có phần thiên vị, bảo vệ anh. Rốt cuộc thì 2 năm qua cô đã quên được anh chưa?

Đây là câu hỏi mà cô không thể cũng không dám trả lời.

Chiếc xe dừng lại nhưng phía cô vẫn không có động tĩnh gì. Anh quay xuống thì đã thấy cô ngủ rồi. Có lẽ là cô thật sự quá mệt mỏi mà ngủ quên.

Anh không đánh thức cô dậy mà chỉ im lặng ngắm nhìn. Nhìn gương mặt mà suốt hai năm nay anh không được nhìn.

Trà Anh thật sự có chút khác nhưng nết ngủ vẫn vậy. Dù sao cả hai cũng là bạn 10 năm, anh đã quá hiểu cô, cũng đã hiểu thấu hết các tật xấu cũng như tính cách của cô. Chỉ là người nằm đó vẫn là Trà Anh, từng là người bạn thân nhất, gần gũi nhất của anh.

Nhưng tại sao bây giờ tuy ngay trước mắt nhưng lại như cách xa ngàn dặm. Bỗng tim anh có chút nhói, chua xót, đây phải chăng là đau lòng cho tình bạn 10 năm của hai người hay anh đã yêu cô gái anh từng làm tổn thương này rồi.

An Phong đang mải suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng thút thít từ phía sau phát ra liền quay lại. Vừa quay lại liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhó, thút thít khóc, nhưng mắt vẫn nhắm dường như vẫn ngủ.

Tiếng khóc của cô tuy nhỏ nhưng nghe lại đau xé lòng, anh hoảng hốt vội vàng mở cửa xe vòng ra đằng sau tiến đến bên cạnh cô xem thử.

Anh sợ cô có chuyện gì liền đưa tay lay nhẹ đồng thời gọi.

- Trà Anh, Trà Anh dậy đi, em sao thế?

Nhưng gọi mãi cô vẫn không tỉnh và dường như lại khóc càng thương tâm hơn.

Nhìn cô khóc mà trái tim anh đau thắt lại, anh đưa tay đỡ lấy cô ôm vào lòng an ủi.

- Ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc.

An Phong vừa dịu dàng nói vừa vỗ về dỗ dành cô, có lẽ ai nhìn vào hành động lúc này của anh đều không thể tin được, có lẽ ngay cả anh cũng thế không ngờ bản thân cũng có một mặt này.

Anh chưa bao giờ biểu lộ ra bộ mặt dịu dàng thế này. Nhưng chính cô khiến anh mềm lòng, không kiềm được dịu dàng. Ngay cả đối với Linh Chi, người anh từng cho là yêu sâu đậm, anh cũng chưa từng dịu dàng với cô ấy như bây giờ. Nhiều lắm là sự cưng chiều, một chút vỗ về thôi.

Nhưng đối với cô gái trong lòng, anh nhận ra hiện tại bản thân đã thay đổi vì cô, và dường như chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Còn Trà Anh, khi được anh ôm vào lòng, dường như cảm nhận được hơi ấm mà theo bản năng càng rúc sâu vào lòng anh, tìm kiếm sự ấm áp, như là làm nũng càng muốn anh vỗ về nhiều hơn. Nhưng đôi mắt vẫn nhắm, nước mắt vẫn nhòe mi, tiếng khóc vẫn còn nhưng đã nhỏ dần đi.

Cứ thế anh ôm cô dịu dàng an ủi đến lúc cô ngưng khóc và chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Nhìn cô gái trong lòng đã chìm vào giấc ngủ, trên gương mặt vẫn là những giọt nước mắt anh liền nhẹ nhàng lấy tay lau đi. Anh vẫn không buông cô ra mà ôm lấy cô để cô thoải mái ngủ.

Cô đã say giấc nồng, còn anh lại chẳng thể chợp mắt. Đầu anh liên tục suy nghĩ, rốt cuộc cô đã mơ thấy gì mà đau lòng đến nỗi khóc thương tâm như thế.

Đây chỉ là ngẫu nhiên hay lúc nào ngủ cũng thế, anh có thể nhìn ra sự bất thường này. Lúc trước cả hai rất thân nên anh biết cô ấy trong lúc ngủ chưa bao giờ bị thế này.

Thế nên chỉ có thể kết luận, vấn đề này là từ 2 năm gần đây mới xuất hiện. Vậy rốt cuộc hai năm qua cô ấy đã trải qua những gì mà trong lúc ngủ cũng khóc thương tâm đến vậy?

Lúc Trà Anh rời đi mà không nói lời nào đã khiến anh dường như phát điên lên, hơn nữa ngay cả hôn lễ cô cũng tự hủy bỏ.

Hôm anh đến tìm cô để giải thích và xin lỗi nhưng cô nhất quyết không gặp, anh vẫn rất kiên trì. Nhưng chưa kịp đợi cô gặp thì Linh Chi lại có chuyện.

Thực chất hôm hôn lễ của anh, Linh Chi bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, cô ấy trong tình trạng nguy kịch và dường như đôi chân không thể đi lại được nữa.

Linh Chi đã rất sốc sau khi tỉnh lại, cô ấy đập phá đồ đòi tự tử, anh không thể bỏ mặc buộc phải đến gặp an ủi cô ấy.

Nhưng An Phong đâu biết rằng, trong lúc anh cứu giúp người yêu cũ vượt qua khó khăn, kéo cô ta ra khỏi tăm tối, thì cũng có một trái tim vì anh mà lạnh dần, rơi vào tăm tối. Anh vẫn là chẳng thể biết rằng mình đã tổn thương cô nhiều thế nào.

Anh ngỡ rằng chỉ là rời đi vài ngày an ủi Linh Chi, vì dù sao mạng người vẫn quan trọng hơn. Sau đó anh sẽ quay lại giải thích với cô cũng không muộn.

Anh suy nghĩ thật thấu đáo, rất biết tính toán. Nhưng anh tính sao bằng cô tính, thật sự là không muộn mà là trễ thôi. Mà cái trễ này kéo dài hẳn hai năm. Kéo theo rất nhiều thứ, không chỉ khoảng cách thời gian mà còn là sự xa cách trong mối quan hệ, sự xa cách do những vết thương tuy đã lành nhưng vẫn để lại sẹo.

Sau đó Linh Chi lại nói cô ấy bị tai nạn là do cô hại, anh không tin. Vốn dĩ An Phong hiểu rõ Trà Anh không phải là người như thế. Nhưng đến lúc anh điều tra , thực sự là có liên quan đến cô. Nhưng anh vẫn không tin cô là người ác độc như thế. Anh muốn gặp cô hỏi cho rõ nhưng cô lại rời đi mất rồi.

Lúc biết cô rời đi anh đã bối rối thế nào, anh vừa cảm thấy có lỗi vì chuyện hôn lễ, vừa đắn đo về sự liên quan của cô với vụ tai nạn. Anh cũng tức giận tại sao cô bỏ đi mà không nói lời nào, tại sao mọi chuyện chưa rõ ràng mà cô đã rời đi. Cô là rời đi vì đau lòng hay trốn tránh, anh cũng thật sự không đoán ra được.

Anh vẫn tiếp tục điều tra vụ án kia nhưng vẫn không có kết quả. Anh cũng muốn tìm cô về nhưng gia đình cô lại một mực giấu kín, hành tung của cô cũng được bảo vệ. Thêm vào đó, Linh Chi cũng đưa ra một điều kiện chính là anh đừng tìm Trà Anh và ở bên cạnh cô ta 3 năm, chỉ 3 năm thì anh có thể tự do.

Anh do dự nhưng vẫn chấp nhận. Lúc đó Linh Chi rất kích động, nếu anh không chấp nhận, cô ta sẽ kiện cô, và còn đòi tự tử.

Anh biết mất đi đôi chân cô ấy đã đau khổ thế nào, cùng tức giận ra sao. Anh thương cảm cho Linh Chi, hơn nữa lúc đó vẫn còn chút tình cảm cũ với cô ta. Một phần là thế, nhưng thật ra anh sợ. Tuy anh tin tưởng cô không làm, nhưng chứng cứ có rồi, cô hiện tại lại bỏ đi không nói gì.

Lỡ như, anh sợ lỡ như thực sự là cô làm, sau đó bị kiện phải đi tù thì sao. Anh không biết tại sao bản thân lại nghĩ như thế, lúc đó anh rất rối. Nếu thực sự là cô làm, anh sẽ vừa ghét cô nhưng cũng vừa sợ cô sẽ phải ngồi tù.

Cứ thế suốt hai năm qua anh luôn sống không yên. Bởi vì anh dần nhận ra mỗi ngày đều nhớ về cô, nhưng cũng lại trách cô. Anh cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn, anh đối với Linh Chi cũng không còn cảm giác như lúc trước, có lẽ chút tình cảm còn xót lại kia cũng đã hết rồi. Hiện tại ở bên cô ấy chỉ vì trách nhiệm.

Trước khi gặp lại Trà Anh, anh vẫn cho là bản thân chỉ vì áy náy mới luôn nhớ đến cô. Nhưng sau khi gặp lại, anh lại không phải thế. Nhìn thấy cô bên cạnh người khác anh lại khó chịu, bị cô lạnh nhạt anh lại thấy đau.

Rốt cuộc thì giờ anh cũng đã rõ bản thân là vì bị cái gì. Đây chẳng phải chính là yêu rồi sao. Đúng vậy anh đã yêu cô rồi.

Nhưng phải chăng anh nhận ra đã quá muộn rồi không, anh đã làm tổn thương cô, hiện tại đến gặp mặt cô cũng không cho anh cơ hội.

Còn Linh Chi cũng sẽ bị tổn thương. Anh thấy mình thật khốn nạn, chỉ vì sự ngập ngừng của bản thân mà khiến hai cô gái cùng đau khổ, ngay cả bản thân sống cũng không yên. Đặc biệt nếu thực sự vì yêu anh mà Trà Anh hại Linh Chi thì tội lỗi của anh càng nặng hơn.

Đó là tất cả những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu anh suốt mấy ngày nay. Nhưng dù thế nào thì anh đã hạ quyết tâm sẽ đưa cô về bên cạnh mình lần nữa.

Anh biết bản thân thật ích kỉ, nhưng cứ dùng dằng mãi cũng không phải cách. Hiện tại dường như anh đã yêu cô đến điên cuồng rồi, không thể vuột mất một lần nữa.

Linh Chi anh cũng chỉ có thể chăm sóc cô ấy với tư cách là một người bạn, anh cũng sẽ hỏi rõ cô. Nhưng dường như tuy có bằng chứng nói cô có liên quan, anh vẫn cảm thấy không phải, anh biết cô không làm thế, cô là người lương thiện.

Dù là trước kia hay hiện tại, cô vẫn thế, đó là cảm nhận của anh đối với cô. Lúc trước từng nghi ngờ cô là do anh quá bối rối, hiện tại bình tĩnh suy nghĩ thì một mực tin tưởng cô.

Có lẽ anh đã làm ra quá nhiều sai lầm, đã đến lúc sửa chữa lại rồi.

Anh nhìn cô gái nhỏ trong lòng một cách ôn nhu, đồng thời lẩm bẩm trong miệng nói.

- Trà Anh, anh yêu em.

Tuy anh nói rất nhỏ nhưng dường như cô gái trong lòng đã nghe thấy, chỉ là vẫn không mở mắt. Vẫn say sưa chìm đắm trong giấc mộng. Có lẽ có nghe thấy cô cũng chỉ nghĩ mình đang mơ. Bởi vì thật khó tin khi anh thật sự yêu cô. Lúc trước cô đã từng hy vọng nhưng cũng đã thất vọng, hiện tại không muốn hy vọng thêm lần nào nữa.

Anh cứ thế ôm cô gái mềm mại trong lòng, trạng thái cũng bắt đầu giãn ra. Anh cúi xuống lặng lẽ ngắm nhìn cô sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Sau đó cứ như vậy mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Hai con người, từng là bạn thân, từng là người cũ, hiện tại lại ôm nhau ngủ trên xe. Khung cảnh thật ấm áp. Ngay cả người ngoài nhìn vào cũng thấy ngọt ngào. Nhưng liệu sự ngọt ngào này có giữ được không, hay ngày mai thức dậy lại bị bão táp cuốn lấy đến lúc đó thì ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây.

Hot

Comments

Zina🍀

Zina🍀

đồ ảnh chứ còn sao nữa hỏi thừa thãi quá nhà na9

2023-08-06

2

Dung Thùy

Dung Thùy

còn con giáp thứ 13 chưa xử kìa

2023-08-04

0

Nguyễn Ngân

Nguyễn Ngân

ở ben Linh Chi 2 năm thì đã chán ..chứ nói ko còn cảm giác như xua gì..vk ck cưới nhau o chung còn chán..người ko dc ở chung thì nhớ mong thoy...thứ bắt cá 2 tay mà dc làm nam chính nen biện minh

2023-07-09

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Tình bạn biến thành tình yêu
2 Chương 2 Kết thúc tình bạn bằng tình yêu không hoàn chỉnh
3 Chương 3 Thời gian khiến nhiều thứ thay đổi
4 Chương 4 Sẽ có cảm giác thế nào khi gặp lại người cũ sau 2 năm?
5 Chương 5 Vừa rung động vừa đau lòng
6 Chương 6 Giây phút ngọt ngào
7 Chương 7 Ai mới là người sai?
8 Chương 8 Gậy ông đập lưng ông
9 Chương 9 Gặp mặt nói chuyện
10 Chương 10 Tin tưởng
11 Chương 11 Một tình yêu như thế, tôi không cần?
12 Chương 12 Liệu tình ái là gì mà khiến ta điên cuồng như thế?
13 Chương 13 Sự thật vụ tai nạn năm đó
14 Chương 14 Ngất xỉu
15 Chương 15 Vạch trần sự thật
16 Chương 16 Nhập viện
17 Chương 17 Phát bệnh
18 Chương 18 Hơn một năm trước, cô ấy bị trầm cảm
19 Chương 19 Còn yêu nhưng không có can đảm mở lòng
20 Chương 20 An Phong ngã bệnh
21 Chương 21 Một đêm ngọt ngào
22 Chương 22 Đỏ mặt đừng đỏ mắt
23 Chương 23 Ước vọng thanh xuân
24 Chương 24 Ngỡ đã trong tầm tay nào ngờ vẫn để vụt mất
25 Chương 25 Sinh mệnh là một thứ rất mong manh
26 Chương 26 Gặp lại cùng sự thật
27 Chương 27 Hóa giải hiểu lầm
28 Chương 28 Trong cái rủi lại có cái may
29 Chương 29 Gặp lại tình địch cũ
30 Chương 30 Gia đình
31 Chương 31 Tỉnh lại
32 Chương 32 Mới tỉnh lại đã khiến con gái nhà người ta tức giận
33 Chương 33 Quá trình tuy gian nan, nhưng lại có một kết thúc tốt đẹp
34 Chương 34 Ngoại truyện: Phản đối vô hiệu hay hữu hiệu đây?
35 Chương 35 Ngoại truyện: Nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện
36 Chương 36 Ngoại truyện: Quãng đời còn lại đã định sẵn không thể tách rời
37 Chương 37 Ngoại truyện: Chấp Thuận
38 Chương 38 Ngoại truyện: Thử váy cưới
39 Hôn lễ
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1 Tình bạn biến thành tình yêu
2
Chương 2 Kết thúc tình bạn bằng tình yêu không hoàn chỉnh
3
Chương 3 Thời gian khiến nhiều thứ thay đổi
4
Chương 4 Sẽ có cảm giác thế nào khi gặp lại người cũ sau 2 năm?
5
Chương 5 Vừa rung động vừa đau lòng
6
Chương 6 Giây phút ngọt ngào
7
Chương 7 Ai mới là người sai?
8
Chương 8 Gậy ông đập lưng ông
9
Chương 9 Gặp mặt nói chuyện
10
Chương 10 Tin tưởng
11
Chương 11 Một tình yêu như thế, tôi không cần?
12
Chương 12 Liệu tình ái là gì mà khiến ta điên cuồng như thế?
13
Chương 13 Sự thật vụ tai nạn năm đó
14
Chương 14 Ngất xỉu
15
Chương 15 Vạch trần sự thật
16
Chương 16 Nhập viện
17
Chương 17 Phát bệnh
18
Chương 18 Hơn một năm trước, cô ấy bị trầm cảm
19
Chương 19 Còn yêu nhưng không có can đảm mở lòng
20
Chương 20 An Phong ngã bệnh
21
Chương 21 Một đêm ngọt ngào
22
Chương 22 Đỏ mặt đừng đỏ mắt
23
Chương 23 Ước vọng thanh xuân
24
Chương 24 Ngỡ đã trong tầm tay nào ngờ vẫn để vụt mất
25
Chương 25 Sinh mệnh là một thứ rất mong manh
26
Chương 26 Gặp lại cùng sự thật
27
Chương 27 Hóa giải hiểu lầm
28
Chương 28 Trong cái rủi lại có cái may
29
Chương 29 Gặp lại tình địch cũ
30
Chương 30 Gia đình
31
Chương 31 Tỉnh lại
32
Chương 32 Mới tỉnh lại đã khiến con gái nhà người ta tức giận
33
Chương 33 Quá trình tuy gian nan, nhưng lại có một kết thúc tốt đẹp
34
Chương 34 Ngoại truyện: Phản đối vô hiệu hay hữu hiệu đây?
35
Chương 35 Ngoại truyện: Nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện
36
Chương 36 Ngoại truyện: Quãng đời còn lại đã định sẵn không thể tách rời
37
Chương 37 Ngoại truyện: Chấp Thuận
38
Chương 38 Ngoại truyện: Thử váy cưới
39
Hôn lễ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play