Sự việc vừa rồi vẫn khiến Trà Anh còn vương lại chút ngại ngùng, cô nhẹ giọng lên tiếng.
- Để tôi đi lấy cho anh ly nước.
Nói rồi cô đi vào nhà bếp, một lúc sau lại đi ra cùng một ly nước chanh nóng. Vừa nãy tiếp xúc cô thấy trên người anh thoang thoảng mùi rượu, cô đoán anh đã uống rượu, vì thế mới làm nước chanh nóng. Đã nói không muốn để ý nhưng vẫn không ngăn được bản thân quan tâm.
An Phong nhận lấy ly nước từ cô lại bất giác mỉm cười. Anh cười khiến cô thấy hơi kì quái, cái nụ cười kia rất cuốn hút, nhưng lại có chút lưu manh, mang theo ý nghĩa như là đang trêu ghẹo cô vậy, nghĩ thế, Trà Anh có chút không vui lên tiếng.
- Anh cười gì chứ?
An Phong thấy biểu cảm phong phú của cô khi bị anh trêu ghẹo liền vui vẻ đáp lại như chưa có chuyện gì, phủ nhận nụ cười kia không có ý gì.
- Không có gì, em nghĩ nhiều rồi.
Tiếp đó anh nhìn ly nước lại quay qua nhìn cô đầy ôn nhu nói.
- Cám ơn em.
Dứt lời anh một hơi uống hết ly nước.
Trà Anh bị An Phong trêu nhưng không có cách nào phản bác lại được đành không chấp nhặt với anh nữa.
An Phong uống xong, đặt ly trên bàn, sau đó quay qua nhìn cô. Cô bị anh nhìn chằm chằm lại ngượng ngùng, ngập ngừng lên tiếng, phá bỏ bầu không khí có phần kì cục này.
Nhưng cô chưa kịp nói thì giọng anh lại vang lên trước.
- Tối rồi sao em còn ra ngoài?
Trà Anh đang suy nghĩ để nói sao cho đỡ xấu hổ, thế nhưng anh lại nhắc về vấn đề vừa nãy, anh quan tâm hỏi cô, câu hỏi không có gì lạ nhưng lúc này cô lại nghĩ ra gì đó, thế là vừa bình tĩnh trả lời câu hỏi của anh, đồng thời còn hỏi ngược lại.
- Tôi đi dạo, còn anh sao lại ở đây?
An Phong biết cô đã đoán ra được mục đích của anh, thế nhưng anh lại chẳng có chút chột dạ nào mà bình thản đáp.
- Anh cũng đi dạo.
Cô nghe vậy thì đưa mắt nhìn anh, anh nói thế ai tin chứ, đi dạo từ từ anh tới đây chắc cũng phải chục cây số đấy. Hơn nữa trên người anh còn có mùi rượu, đồ mặc trên người là quần tây cùng áo sơ mi, có ai đi dạo trong tình trạng thế này chứ. Đã thế đi dạo mà trùng hợp gặp ngay lúc cô bị ngã rồi đến đỡ, chỉ có một khả năng chính là anh đã quan sát cô từ lâu.
Lúc ở bệnh viện, đêm nào anh cũng đến thăm cô, Trà Anh đều biết. Chỉ là lúc đó đang trong thời gian cô sắp xếp ổn định lại mọi thứ nên cũng không muốn gặp anh. Thế nên cứ mặc kệ anh thích làm gì thì làm, mà thật ra thì những lúc như thế trái tim cô đều không nghe lời, lý trí gì đó cũng bay mất tiêu, nói ra cũng hơi mất mặt.
Trà Anh không nói gì, cô biết anh nói dối nhưng cô cảm thấy cũng không cần thiết phải vạch trần anh.
Lúc nãy cũng nhờ anh cô mới không bị té xuống đất, nhưng nguyên nhân cô xém té cũng một phần do anh cả, nếu không phải anh đi theo cô, cô cũng không nghĩ bản thân bị theo dõi mà chạy nhanh rồi.
Lúc đó còn định chửi anh một tăng, nhưng bỗng nhìn gương mặt có phần gầy đi của anh, dưới mắt có hơi tâm quầng, mắt lại có tia máu hằn lên, trông ra có vẻ rất mệt mỏi, cô bỗng dưng lại không lỡ chửi nữa.
Trà Anh mải suy nghĩ mà không chú ý đến An Phong, anh hình như rất mệt, ngồi dựa vào sofa, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn cô, sau đó lên tiếng.
- Sau này, ban đêm đừng một đi dạo nữa, rất nguy hiểm.
Anh là quan tâm dịu dàng dặn dò cô, khiến trái tim cô cũng trở lên ấm áp vì câu nói của anh.
Trà Anh không nói gì chỉ gật đầu, anh nói đúng, hôm nay chỉ là con mèo nhảy ra, và người đi theo cô là anh. Lỡ đâu lần sau không may mắn như thế, mà thật sự là một tên biến thái thì sao, cô cũng không dám tưởng tượng bản thân sẽ lâm vào hoàn cảnh đáng sợ thế nào.
An Phong nhìn Trà Anh ngồi thẫn thờ suy nghĩ, cả hai đều đồng thời im lặng. Bầu không khí trở nên yên ả, cảm giác có hơi hài hòa, im lặng nhưng không bí bách, cảm giác này thật tốt.
Bỗng An Phong nghĩ gì đó rồi đứng dậy, Trà Anh hơi giật mình, nghĩ thầm, không biết lại giở trò gì tiếp đây. Nhưng giây tiếp theo lời anh nói ra khiến cô cảm thấy bản thân quá đa nghi rồi.
- Muộn rồi, em ngủ đi, anh về trước. Tạm biệt.
Nói rồi anh hướng đến phía cửa nhà cô đi.
Trà Anh nghe vậy có hơi bất ngờ, trái tim bỗng hụt hững, cảm thấy có chút tiếc nuối, hẳn là không muốn An Phong rời đi. Nhưng rồi cô cũng không níu kéo anh ở lại, ngoài mặt vẫn vui vẻ tiễn anh ra cửa. Có lẽ Trà Anh vẫn còn cần thêm chút thời gian, hiện tại vấn đề chính là cô vẫn chưa tự vượt qua được chính lỗi sợ cũng như lòng tự tôn của bản thân.
Nhưng chưa ra tới cửa bỗng dáng người An Phong lảo đảo ngã khụy xuống. Trà Anh thấy vậy hốt hoảng đến đỡ lấy anh. Ánh mắt anh mờ dần đi, cô vội vàng gọi tên anh, anh nghe cô gọi tên mình bỗng chốc trong lòng lại xúc động, một loại cảm giác rung động ùa vào trái tim.
Anh không ngất đi mà chỉ hơi choáng váng. Vừa rồi anh đã phát hiện bản thân rất khó chịu, sợ không chịu được nên mới nhanh chóng rời đi, chỉ không ngờ, chưa đến cửa anh đã không trụ được, tay chân bủn rủn, đầu óc choáng váng mà ngã xuống.
An Phong vẫn nghe giọng cô gọi mình hoảng hốt, lo lắng, nhưng lúc này anh lại cảm thấy toàn thân như mất hết sức, đến việc mở miệng nói chuyện cũng khó khăn. Nhưng thấy cô gái trước mắt vì lo lắng cho anh đã mắt đã rưng rưng, anh liền gắng gượng hết sức mà lên tiếng.
- Anh không sao, em đừng lo.
Giọng của anh rất nhỏ nhưng cô nghe thấy, cũng đỡ lo hơn. Tiếp đó Trà Anh đỡ anh đứng dậy dìu đến ghế sofa. An Phong cũng gắng gượng phối hợp theo bước chân của cô. May may chỗ anh ngã cách sofa cũng không xa lắm.
Lúc tới được sofa anh nằm bẹp không còn sức lực nữa. Mọi sức lực vừa nãy là chút sức lực cuối cùng anh gắng gượng.
Trà Anh lo lắng không biết anh bị làm sao, lúc này người anh rất nóng, hình như là phát sốt. Cô nhìn anh ánh mắt mờ đi gần như sắp ngủ, lại sợ hãi gọi anh.
- An Phong đừng ngủ, anh sốt rồi, tôi đưa anh đến bệnh viện.
An Phong tuy hiện tại đầu óc đã trở nên mơ màng nhưng vẫn nghe rõ những lời cô nói, anh khó khăn nói.
- Không, anh không muốn, anh không đi.
An Phong như đứa trẻ làm nũng, giọng mũi đặc trưng nghèn nghẹn, khiến trái tim Trà Anh cũng không nỡ ép buộc. Thế nhưng lý trí cô vãn còn, giọng nghiêm túc không nhượng bộ.
- Anh bị bệnh rồi, phải đi mới được.
An Phong vẫn lắc đầu, cô kéo anh dậy nhưng anh vẫn không nhúc nhích, sức của cô không thể lôi nổi anh, cô hơi tức giận lên giọng.
- Được không đi, vậy anh tự về đi, đừng có mà làm phiền tôi.
An Phong nghe thế đưa anh mắt vô cùng tủi thân nhìn cô, sau đó còn nhỏ giọng nói.
- Đừng mà.
Trà Anh trong giây lát lại bị người đàn ông này làm mềm lòng, mấy lời tức giận định nói ra lại nuốt trở lại. Cảm thấy sao trước giờ chưa thấy anh làm nũng, tưởng rằng anh không biết, thì ra không phải không biết mà làm nũng xuất sắc đến nỗi cô không có cách nào từ chối.
Trà Anh thở dài một hơi, mềm giọng lại nói.
- Thôi được rồi, không đi bệnh viện thì không đi. Nhưng giờ anh muốn thế nào?
An Phong nhìn cô gái trước đã nguôi giận, liền vô cùng vui vẻ, mỉm cười chậm rãi nói.
- Nhà em có thuốc hạ sốt không? Anh uống là sẽ khỏi ngay thôi.
Trà Anh cũng không còn cách nào liền lần theo lời anh nói, cô đi lấy thuốc hạ sốt cùng ly nước đưa cho anh. Anh uống xong thì nhắm mắt lại, cơ thể mệt mỏi nằm trên sofa. Nhưng với cơ thể cao lớn của anh mà nằm trên sofa nhà cô thì có phần hơi kì cục, có vẻ không thoải mái.
Có cứ nhìn anh rồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm lên tiếng.
- An Phong, anh ngủ rồi hả?
An Phong nghe thấy mắt dần dần mở ra, cô thấy vậy lại có phần rụt rè nói tiếp.
- Anh đi được không, tôi dìu anh vào giường nằm cho thoải mái hơn.
Cô nói xong mặt bỗng chốc đỏ lên. Trai đơn gái chiếc vào ban đêm ở trong một căn nhà cùng nhau đã là quá lắm rồi.
Bây giờ cô gái là cô đây lại đề nghị đưa anh vào phòng ngủ, nghe qua thì đúng là có hơi kì dị, dễ gây hiểu lầm. Nhưng Trà Anh thật sự không có ý gì khác, cô là lo anh đang bị bệnh nằm trên sofa không thoải mái mới nói thế.
Tuy nhiên cô cũng cảm thấy câu nói kia hơi kì lạ, cô xấu hổ đến mặt và tai cũng đỏ bừng bừng.
Đó là Trà có ý tốt, nhưng qua tai An Phong hoặc bất cứ ai khác thì đúng là có hơi ái muội. Tuy nhiên nhìn cô vì nói ra mấy lời kia mà thẹn thùng thật đáng yêu, cô gái này đã gần ba mươi nhưng chỉ vì một câu nói mà xấu hổ không khác gì thiếu nữa mười bảy, mười tám. An Phong biết cô có ý tốt, cũng không định trêu chọc cô, sợ mèo con này lại xù lông, tức giận chạy mất.
Quan trọng hơn hết, điều này cũng cho thấy rõ cô đã quan tâm đến anh, thế nên An Phong trong lòng lại vui mừng hơn bao giờ hết.
Thái độ hôm nay của cô đối với anh rất tốt, không còn lạnh nhạt nữa, bây giờ còn quan tâm sợ anh không thoải mái. Nếu cô đã mở lời anh cũng không ngu gì từ chối liền gật đầu. Thế là cô lại dìu anh vào phòng nằm xuống giường.
Lần này có vẻ đỡ chật vật hơn, vì lúc nãy nằm trên sofa anh cũng đã đỡ hơn một chút, sức lực cũng phục hồi chút ít.
Anh nằm trên giường thoải mái hơn nhiều, lại còn được nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu kia của cô, tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Cảm giác khó chịu vì sốt gì đó cũng mặc kệ, anh hạnh phúc đến sắp bay lên trời rồi đây. Bị bệnh mà được cô quan tâm chăm sóc, vậy anh nguyện bị lâu một chút cũng được.
Trà Anh vẫn chưa hết ngại ngùng vội vàng nói.
Anh ngủ đi, tôi ra ngoài, cần gì thì cứ gọi tôi.
Nói rồi Trà Anh chạy tọt ra ngoài. Khuôn mặt cô lúc này nóng bừng bừng, trong lòng có chút rối loạn, cảm giác như có một đàn nai chạy loạn trong lòng vậy đó. Đây chính là cảm giác rung động đúng không?
Anh nhìn thấy cô như thế thì nhoẻn miệng cười, nghĩ thầm trong lòng, cô ấy thật đáng yêu. Đã rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy cô như vậy.
Lúc trước còn đi học, cô luôn bị anh trêu chọc đến mức mặt đỏ bừng, tức giận không nói được gì, đáng yêu hệt như vừa nãy vậy. Anh vừa nghĩ vừa chìm vào giấc ngủ, không biết là vì tác dụng của thuốc khiến anh buồn ngủ hay vì trong lòng nhẹ nhõm hơn nên mới buồn ngủ.
Cả tuần nay anh không có giấc ngủ ngon nào, cứ hễ nằm xuống là lại trằn trọc chuyện của Trà Anh, sau đó là nhớ nhung chẳng thể ngủ được. Hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được Trà Anh trực tiếp, còn được bên cạnh cô cả đêm. Anh thật sự không muốn ngủ tí nào, muốn thức để ngắm cô, nhưng cơn mệt mỏi khiến anh không cưỡng lại, cùng với một số thành phần có trong thuốc hạ sốt anh vừa uống khiến anh không chống đỡ được mà chìm vào giấc ngủ.
Updated 39 Episodes
Comments
Zina🍀
quá trời rùi
2023-08-07
2
So Lucky I🌟
Anh chịu khó dỗ vợ cho tốt thì sau này được ngắm cả đời 🥰🥰
2023-06-30
6
Anonymous
Muốn ngắm dỗ người ta cho tốt vào
2023-03-28
5