Trà Anh nghe Anna nói thế cũng hết cách đành mở miệng nói.
- Tôi gặp lại anh ấy rồi.
Anna bắt đầu dò hỏi lại.
- Là người đàn ông tên An Phong đúng chứ?
Trà Anh chỉ gật đầu tỏ ý đúng như thế. Anna đoán đúng lại tiếp tục hỏi.
- Thế có chuyện gì sao? Không phải cả hai dã chia tay rồi, sao giờ anh ta lại có chút kì lạ, tôi thấy anh ta rất lo cho cô.
Trà Anh nghe thế thì thở dài một hơi, chậm chạp nói.
- Anh ấy nói muốn theo đuổi lại tôi, anh ấy nói yêu tôi.
Anna nhìn cô mệt mỏi như thế, nhẹ giọng hỏi tiếp.
- Vậy cô thì sao, còn yêu anh ta chứ?
Trà Anh nghe vậy khựng lại một lát, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.
- Tôi cũng không biết nữa, mỗi khi gặp anh ấy, dù tôi luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng mỗi lần anh ấy có cử chỉ thân mật thì trái tim tôi không ngưng run lên, sau đó đập rất nhanh, có lẽ tôi vẫn còn yêu, nhưng tôi sợ.
Đây là lần đầu tiên Trà Anh nói với người khác về cảm xúc của mình một cách chi tiết như thế, có lẽ cô thật sự tin tưởng Anna, hoặc là sự chịu đựng cô đã vượt quá giới hạn, nếu còn không nói ra chắc cô sẽ bị chính mình bức đến chết. Nhưng dù là vì lý do gì đi nữa thì nói ra rồi cũng cảm thấy đỡ hơn.
Anna nghe Trà Anh chia sẻ thì suy nghĩ một lúc, cử chỉ dịu dàng vỗ vào tay cô an ủi, giọng nhẹ nhàng hỏi tiếp.
- Cô sợ điều gì?
Trà Anh nhìn ra cửa sổ buồn buồn nói.
- Tôi sợ cảm giác có được sau đó lại mất đi, tôi đã trải qua một lần rồi thật sự không có can đảm chịu lại lần thứ hai.
Anna rốt cuộc cũng hiểu tại sao cô lại trở nên như hiện tại, cũng chỉ vì một chữ yêu mà hết lần này đến lần khác khiến cô gái nhỏ này lao đao, khổ sở. Rõ ràng là còn yêu, nhưng vì tổn thương trước đó mà không dám mở lòng, Anna hiểu điều này, bởi vì cô cũng vừa trải qua nó, thực sự rất đau.
Nhưng có lẽ trốn tránh không phải cách, Anna liền lên tiếng khuyên bảo.
- Tôi hiểu cảm giác của cô. Nhưng cô có từng nghĩ đâu phải lần nào cũng có cái kết đau lòng. Biết đâu lần này không phải thế, cô vốn là cô gái rất can đảm mà phải không?
Trà Anh nghe Anna nói vậy thì không nói gì, cô vẫn đang suy nghĩ, cô thật sự dũng cảm như cô ấy nói sao, không, không phải thế, cô rất mệt, cô rất mệt rồi.
Anna thấy cô vẫn không có chuyển biến liền nói tiếp.
- Tôi không biết lúc trước anh ta đã khiến cô tổn thương thế nào, nhưng hiện tại tôi có thể nhìn ra anh ta thật sự yêu cô, nếu không buông được thì can đảm thử một lần đi, đừng tự bản thân dày vò chính mình nữa.
Trà Anh nhìn Anna, nghe cô ấy nói rất có lý, nhưng thật sự để đưa ra quyết định cô vẫn chưa đủ khả năng. Cô không biết lựa chọn có đúng hay không, cô không dám cược.
Anna biết Trà Anh do dự, cô ấy cũng không muốn ép cô, bệnh này phải từ từ. Nhưng xem ra tình hình của cô cũng không tệ lắm, chỉ là hơi kích động chứ chưa đến lỗi bị bệnh trở lại.
Vấn đề trước đây bệnh của cô khó chữa chính là do cô không chịu nói, ngay cả khi bệnh của cô có tiến triển, rồi dần khỏi mà Anna cũng chỉ biết rằng nguyên nhân của cô là do người yêu cũ trước kia, có thể gọi là vị hôn phu đã bỏ rơi cô ngay tại lễ cưới. Còn lại Anna chẳng biết gì cả, Trà Anh luôn tạo cho mình vỏ bọc quá kiên cường, đến nỗi bản thân không chịu nổi vẫn cố gắng giữ lấy vỏ bọc đó. Có thể gọi là một loại cố chấp.
Anna muốn cô có thời gian từ từ suy nghĩ nên để cô yên tĩnh một mình trong phòng, bản thân thì ra ngoài.
Lúc này Minh Thiên cũng đã trở lại, thấy Anna ra khỏi phòng của cô thì hỏi.
- Em ấy sao rồi?
Anna chậm rãi đáp.
- Ổn rồi, anh cứ yên tâm đi. Để cô ấy yên tĩnh suy nghĩ một lát, chỉ cần cô ấy xác định được bản thân muốn gì, bệnh sẽ tự động khỏi thôi.
Nói rồi Anna chào tạm biệt Minh Thiên, cô ấy hơi mệt muốn về nghỉ ngơi. Minh Thiên cũng nghe lời không quấy rầy cô mà rời đi.
...
An Phong sau khi biết chuyện lúc trước của Trà Anh liền không có can đảm gặp cô. Anh buồn rầu lái xe đến bãi biển gần đó, cứ thế ngồi trong xe nhìn ra biển rộng mênh mông, nghe tiếng sóng vỗ về bờ biển một cách hỗng loạn. Chẳng khác tâm trạng bây giờ của anh là mấy, vừa hỗn loạn, vừa sợ, vừa tự trách, vừa đau lòng.
Mọi chuyện đến giờ vẫn khiến anh không thể tin, cô gái nhỏ bé ấy đã phải chịu đựng căn bệnh kia dày vò thế nào. Cô gái ấy từng là người bạn tri kỉ 10 năm của anh, từng là vợ sắp cưới, cũng từng bị anh bỏ lại trong hôn lễ, cũng là anh khiến cô đau lòng đến sinh bệnh và hiện tại người con gái ấy chính là người anh yêu, là người mà anh muốn nắm tay đi hết quãng đời còn lại.
Nhưng có lẽ đã không thể, anh đã khiến cô như thế, làm sao cô có thể tha thứ cho anh đây. Anh trách bản thân mình ngu ngốc không nhận ra tình cảm thật của bản thân sớm hơn, nếu anh nhận ra đúng lúc có lẽ đã không mất cô, không khiến cô trải qua những chuyện đau thương kia, tất cả là do anh mà ra.
Anh đã không còn mặt mũi nào mà xin cô tha thứ, hiện tại anh chỉ mong cô có thể luôn bình an và hạnh phúc, cô đáng được như thế.
...
Kể từ buổi hôm đó, An Phong không dám đến gặp Trà Anh nữa, sợ cô nhìn thấy mình sẽ kích động. Nhưng anh vẫn sẽ luôn len lén quan sát cô từ xa, hoặc đợi lúc cô ngủ rồi sẽ lén lúc đến thăm cô.
Hôm nay nữa thôi là Trà Anh sẽ được xuất hiện, cô đã không sao, chỉ là tâm tình so với trước lại có hơi tĩnh lặng hơn. Nhưng cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng.
Suốt mấy ngày nay nói chuyện cùng Anna cô cũng đã thông suốt vài điều, bệnh trầm cảm gì đó có lẽ cũng không quá nghiêm trọng, nghĩ thông là mọi thứ đều ổn. Anna có việc nên cũng đã bay lại nơi làm việc.
Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Trà Anh trở lại công việc của bản thân. Có lẽ làm việc cũng tốt, bận rộn với công việc sẽ không có thời gian nghĩ đến những điều bản thân không muốn nghĩ.
Gần đây chỗ trung tâm dạy múa của Trà Anh có tổ chức một buổi biểu diễn, huấn luyện viên muốn cô trở thành người múa chính, cô có chút do dự, bản thân tuy múa cũng được, nhưng đến giờ tai nạn năm đó khiến cô vẫn có chút sợ. Thế nên không không đồng ý ngay mà xin thời gian suy nghĩ, huấn luyện của cô cũng đồng ý.
Sau một đêm suy nghĩ, cuối cùng Trà Anh cũng quyết định sẽ nhận lời. Đây chính là cơ hội đưa cô trở lại sân khấu, đây đã từng là ước mơ của cô. Nó chỉ bị trì hoãn chứ chưa bao giờ biến mất, hơn nữa ba mẹ cũng muốn nhìn cô nhảy múa, cô nhất định sẽ làm được.
Thế là từ lúc đó, sáng thì đi làm ở công ty, tối lại dành khoảng hai tiếng luyện múa, thực sự rất mệt, rất nản nhưng nhất quyết cô không bỏ cuộc.
Cũng như mọi ngày tan làm cô lại trở về nhà, sau đó tập múa suốt hai tiếng. Tập xong bất giác nhìn ra bên ngoài, trời đã tối, nhưng ánh trăng hôm nay lại rất sáng. Đột nhiễn lại muốn đi dạo vài vòng.
Trà Anh cầm theo áo khoác ngoài, sau đó mở cửa ra ngoài đi vài vòng gần chỗ tòa chung cư cô ở. Gió ban đêm mang theo chút hơi lạnh lại khiến cơ thể có chút sảng khoái, đầu óc cũng trở nên thông thoáng hơn.
Cô cứ thế đi xung quanh, bỗng cô cảm thân dường như bản thân bị ai đó quan sát. Trà Anh bất giác hơi sợ nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy ai, tuy nhiên cảm giác đó vẫn vây quanh cô.
Trà Anh hơi sợ liền định quay trở lại chung cư. Tuy nhiên cảm giác đó vẫn tồn tại, dường như ai đó đang theo dõi mình, và hình như còn nghe thấy cả bước chân đằng sau đang tiến lại gần. Bước chân của cô nhanh hơi, lúc đi gần đến gần chung cư, bỗng không biết ở đâu một chú mèo lao ra khiến cô hoảng hồn trật chân ngã xuống.
Trà Anh sợ hãi không dám nhìn nhắm chặt mắt. Trong đầu lại tự nhủ bản thân lần này tiêu rồi nếu gặp phải biến thái thì chết chắc. Cả cơ thể cô ngã về phía sau, thầm nghĩ đợi chờ bản thân là cú ngã đau điếng nhưng không, cô được ai đó đỡ lấy.
Lúc này anh thấy cô nhắm chặt mắt, mặt tái xanh đi thì sợ cô có chuyện gì liền lên tiếng.
- Em không sao chứ?
Trà Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì tức khắc mở mắt ra, trước mắt cô là gương mặt đẹp trai của anh đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.
Trà Anh trong phút chốc trở nên ngẩn người, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt đang ôm lấy mình. Cảm giác ấm áp truyền từ lồng ngực của anh truyền đến cô, khiến người cô liền trở nên mềm nhũng, cảm giác ấm áp, rung động, trái tim trong lồng ngực cũng vì thế mà đập loạn lên.
Updated 39 Episodes
Comments
Anonymous
Bệnh nói ra thì dễ mà cũng khó, ko loại thuốc nào có thể trị, nhưng lại có thể dùng tình cảm, gợi mở những nút thắt
2023-03-28
5
ND
Haizz, cô gái nhỉ đã tổn thương biết bao
2023-03-25
3
Aurora
Mọi lời nói đều có thể dối lừa, nhưng riêng cảm xúc thì luôn chân thật nhất.
2023-03-21
4