Chương 5 Vừa rung động vừa đau lòng

Lúc này hốc mắt Trà Anh đã ửng đỏ, rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn cố kiềm chế, quật cường. Cô tức giận xoay người đi, nhưng lại một lần nữa bị An Phong lôi lại giam vào giữa hai cánh tay anh. Lần này cô không còn ăn nói nhẹ nhàng nữa mà quát lên.

- Anh rốt cuộc là muốn gì, nói đi chứ?

Ánh mắt cô quật cường nhìn thẳng anh. An Phong lúc này mới chịu lên tiếng.

- Tại sao lại làm thế?

Trà Anh khó hiểu trước câu nói của An Phong, cô im lặng không đáp lại. Anh thấy cô không đáp lại, bản thân lại càng tiến sát vào cô.

Trà Anh bị An Phong ép sát mà vô thức lùi lại. Thế là một lần nữa bị anh áp sát vào tường. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này cô phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng đẩy anh để thoát ra. Tuy nhiên, thật tiếc cho cô là anh còn phản ứng nhanh hơn liền túm lấy cô giam ở trong lồng ngực. Một tay anh ôm lấy siết chặt eo của cô.

Trà Anh không thoát được, cơn tức giận lại bùng nổ quát.

- Anh bị điên à, mau thả tôi ra.

Cô vừa nói vừa giãy giụa muốn thoát ra.

An Phong lúc này mặt đỏ lên, không biết là vì uống rượu hay là do tức giận. Giọng anh lạnh đi vài phần.

- Đúng là tôi điên rồi. Tôi điên lên vì em đấy.

Trà Anh thẫn thờ trong giây lát khi nghe anh nói như thế.

Vì sao lại lớn tiếng quát cô, rõ ràng cô đâu làm gì sai. Tại sao lại tức giận chứ, mà có tức giận thì mắc gì lại đổ lên đầu cô, cô cũng đâu có chọc anh. Lúc này cô càng ấm ức, cũng có chút sợ mà rưng rưng. Cô chưa bao giờ thấy anh biểu hiện như bây giờ cả.

An Phong thấy Trà Anh vì mình nói lớn tiếng mà run rẩy, nước mắt cũng sắp trào ra thì dịu lại, buông lỏng bàn tay đang siết lấy eo của cô. Anh như bừng tỉnh, men rượu cũng tan mất, ý thức được việc làm vừa rồi có phần quá đáng với cô, anh cảm thấy rất có lỗi.

Thừa lúc anh buông lỏng, cô liền vội vàng đẩy anh ra chạy đi. Lần này, anh không giữ cô ở lại, cũng không có quyền giữ cô lại. Cảm giác tội lỗi cùng sự chua xót len lỏi trong trái tim khiến anh trở nên bất lực, anh ân hận, đáng nhẽ vừa rồi phải kiềm chế lại, có lẽ anh khiến cô sợ và ghét anh hơn rồi.

Cô chạy thật nhanh để khuất khỏi tầm mắt của anh. Lúc đã được khá xa, nhìn lại trên mặt cô đã đầy nước mắt.

Trà Anh thống khổ cùng đau lòng, cô chưa từng nghĩ cùng anh gặp lại sẽ diễn ra một màn như vừa rồi. Ít nhất cô nghĩ sẽ coi nhau là bạn học cũ hoặc tệ nhất là người không quen biết. Nhưng tình huống hôm nay lại rắc rối khiến suy nghĩ cùng cảm xúc của cô rối loạn hết lên.

Cô đã chẳng muốn bận tâm nữa, đã quá mệt mỏi rồi. Hiểu lầm hay sai lầm gì đó cũng mặc kệ, tất cả đã chẳng thể như trước.

Lúc trước khi hủy bỏ hôn lễ cô cũng không khóc, nhưng bây giờ lại khóc là vì sao chứ. Cô cho rằng nước mắt rất vô ích, không giải quyết được vấn đề, nếu đã là lựa chọn của bản thân thì dù tệ thế nào cũng phải chấp nhận, có gì mà phải khóc chứ.

Ba mẹ, bạn bè thấy cô như thế thì đều rất cảm phục sự mạnh mẽ của cô. Nhưng cũng là lừa người dối mình, cô thật sự sẽ không khóc sao. Không phải thế, nhưng chỉ có mình cô biết, suốt hai năm qua không ngày nào mà cô không khóc.

Bản thân cô cho là mình mạnh mẽ nhưng thực tế cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn nội tâm thì vẫn chẳng buông bỏ được gì, mà ngày càng lún sâu hơn. Cứ thế cứ thế giày vò bản thân từng ngày.

Nhưng thực tế cô chưa bao giờ nghĩ khi gặp lại anh sau hai năm lại khiến cô vừa rung động lại đau lòng đến thế.

Cô cứ thế lang thang trên đường giữa trời đông lạnh giá, nhưng có lẽ nó cũng không lạnh buốt bằng trái tim cô hiện tại.

...

Hôm nay Trà Anh có một cuộc gặp quan trọng với đối tác của công ty. Do công việc của cô là cố vấn luật nên những việc có liên quan đến hợp đồng lớn nhỏ của công ty đều sẽ liên quan đến bộ phận cô làm việc.

Bình thường công việc của Trà Anh sẽ không cần ra ngoài tiếp xúc nhiều với đối tác gì đó. Nhưng lần này dự án khá lớn, cô cần nghiên cứu để có thể đưa ra phương án tư vấn chính xác nhất. Hơn nữa cô kiêm luôn cả luật sư cho vụ này. Ít nhiều gì cô cũng là luật sư có danh tiếng, nếu chỉ làm cố vấn luật không thì có hơi uổng phí. Chính vì thế mà công ty đã khai thác luôn việc biến cô trở thành luật sư của họ. Đúng là công ty lớn thật có tầm nhìn, bởi thế lương cao đối với cô rất xứng đáng.

Hôm qua sau khi về nhà Trà Anh đã mất ngủ cả đêm, thế nhưng do công việc quan trọng nên cô vẫn phải duy trì một trạng thái tỉnh táo, nghiêm túc nhất có thể.

Hiện tại cả hai bên công ty đã có mặt đầy đủ, cuộc thảo luận chính thức bắt đầu. Sau 2 tiếng thảo luận thì mọi chuyện cũng gần như ổn thỏa. Hai bên công ty quyết định sẽ cùng nhau hợp tác. Công việc tiếp theo của cô là cùng luật sư đối tác soạn ra bản hợp đồng phù hợp nhất.

Hai bên sau khi kết thúc công việc liền đề nghị đi ăn trưa cùng nhau. Cô tuy có hơi không muốn nhưng lịch sự vẫn phải đi cùng.

Đến một hàng sang trọng dùng bữa, phòng ăn đã được đặt sẵn. Mọi người đã thoải mái hơn, không còn gò bó mà cùng nhau nói chuyện. Lúc đồ ăn vừa được đưa lên, bỗng cửa phòng ăn lại được mở ra, bước vào là một người đàn ông khí chất cao ngạo, ngũ quan hài hòa, có chút lạnh nhạt.

Anh vừa bước vào liền thu hút sự chú ý từ mọi người ngay cả Trà Anh cũng thế. Trước hết là bất ngờ, sau đó trong đầu cô nảy ra câu hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Không lẽ anh có liên quan tới công ty đối tác của công ty cô.

Không để Trà Anh phải suy đoán lâu, giám đốc Vũ Lâm của công ty đối tác đã đứng lên tươi cười tiếp đón An Phong và giới thiệu với mọi người.

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là anh An Phong, chủ tịch tập đoàn PAA. Và cũng là một trong những nhà đầu tư cho dự án lần này của chúng ta, cũng là bạn của tôi.

Vừa nghe giới thiệu xong, giám đốc công ty cô liền rạng rỡ đưa tay ra bắt, đông thời cất giọng.

- Thật hân hạnh khi được hợp tác.

Ai ở thành phố này mà không biết tập đoàn PAA nổi tiếng trong giới kinh doanh thế nào. Công ty của Trà Anh đang làm cũng không phải dạng vừa nhưng vẫn không bằng tập đoàn PAA, bởi thế việc cả hai công ty lớn này hợp tác đã cho thấy rõ dự án lần này quy mô lớn thế nào.

Giới thiệu xong xuôi mọi người lại bắt đầu vui vẻ ăn uống nói chuyện.

Chỉ có riêng Trà Anh, từ nãy tới giờ vẫn chỉ đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng cô không lo lắng mà chỉ là có chút không thoải mái khi gặp anh thôi. Chỉ vì hôm qua anh đã khiến cô vừa bối rối vừa đau lòng. Tại sao đã hai năm rồi mà cô vẫn bị dao động bởi anh chứ.

Nhưng từ đầu tới giờ, dường như anh cũng chưa nhìn đến cô lần đầu, đây là cố tình tỏ ra không quen biết sao?

Cô khẽ nhếch mép cười nhạt một tiếng, là tính chơi trò gì nữa đây. Hôm qua thì đột nhiên lôi cô đi rồi hôn, hôm nay gặp lại thì tỏ ra không quen biết.

Quen biết nhau lâu vậy, chỉ không gặp hai năm mà anh lại thay đổi nhiều đến thế. Nhiều đến mức hiện tại cô không thể nắm bắt. Có lẽ thực sự kết thúc rồi, tất cả còn lại chỉ là hồi ức.

Bữa ăn diễn ra suông sẻ, mọi người ra về. Giám đốc đề nghị đưa cô về nhưng cô từ chối. Trà Anh đứng chờ taxi, đang đợi thì bỗng một chiếc ô tô màu đen dừng trước mặt cô, cô biết là ai, nhưng lại cố tình không quan tâm.

Trà Anh thầm nghĩ trong lòng, An Phong là đang chơi trò mèo vờn chuột đấy à. Anh muốn là mèo thì đi tìm con chuột nào khác mà vờn, bởi vì Trà Anh không có thời gian và cũng không thích chơi trò này cùng anh.

Mà cũng thật nghi ngờ, lâu vậy rồi vẫn chưa thấy cô ta xuất hiện, không lẽ lại chia tay rồi.

Thôi thôi, mặc kệ chuyện đó thì liên gì tới cô chứ. Đang mải suy nghĩ không quan tâm ai kia đã đến trước mặt cô. Giọng anh trầm ấm vang lên.

- Lên xe đi, anh chở em về.

Trà Anh nghe vậy liền khó hiểu nhìn anh, sau đó liền đáp.

- Không cần, tôi tự về được.

An Phong nghe vậy thì nhíu mày, đứng quan sát cô một lát, sau đó mới lên tiếng.

- Em vẫn còn giận chuyện hôm qua?

Trà Anh nghe vậy thì có hơi bực, anh vậy mà lại nhắc tới chuyện hôm qua. Anh thử bị như vậy xem có bực không mà còn hỏi. Anh thấy cô không thèm trả lời liền biết mình đã đoán đúng.

Hôm qua đúng là anh mất kiểm soát. Vốn dĩ khi ấy anh uống hơi nhiều rượu, lại nghĩ đến Trà Anh cùng Minh Thiên đang yêu nhau, anh lại thấy khó chịu trong lòng. Anh cũng không biết bản thân là bị cái gì.

Lúc đó tức giận vì cô bỏ đi mà không nói lời nào, đã thế cũng không nghe anh giải thích mà đã tùy tiện hủy bỏ hôn lễ.

Rõ ràng trước đây luôn nhận định bản thân đối với Trà Anh chỉ có tình cảm bạn bè thân thiết, nhưng suốt hai năm nay lại luôn nhớ cô, lúc nghe tin cô về lại không kiềm được mà cho người theo dõi để tìm hiểu cô.

Rốt cuộc là yêu hay không yêu? Anh cũng chẳng thể phân biệt. Chỉ là hiện tại, mỗi khi nhìn thấy cô là anh lại không nhịn được mà muốn đến gần.

Đã thế còn chuyện của Linh Chi nữa, anh nên làm thế nào đây.

Nhưng hiện tại anh chỉ biết anh muốn bảo vệ cô gái trước mắt này đây. Thấy Trà Anh vẫn không đồng ý, An Phong liền nói tiếp.

- Chỗ này không bắt được xe đâu, lên xe đi anh đưa em về.

Trà Anh cũng đang đắn đo đây, cô cũng biết chỗ này không dễ bắt xe, hơn nữa chờ nãy giờ cũng chưa thấy chiếc taxi nào. Mà hiện tại cô thực sự quá mệt rồi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi.

Hôm qua đã mất ngủ, hôm nay lại làm việc nhiều thế, cô sắp chống đỡ không nổi rồi. Thôi thì anh ta đã có ý chở thì cô đi đại cho rồi, mấy cái kia tính sau đi. Có gì cô sẽ không đi sẽ miễn phí, sẽ trả tiền xe cho anh.

Nghĩ vậy cô liền đồng ý cho An Phong chở mình về. Cô không ngồi ghế phụ mà ngồi phía sau. Vừa lên xe cô liền nói địa chỉ ra cho anh biết. Đây chẳng phải là coi anh là tài xế sao?

Ừ đúng đấy, cô coi anh chính là tài xế. Anh cũng hơi có chút không vui nhưng vẫn không nói gì, nghe xong địa chỉ của cô thì lái xe đi.

Hot

Comments

Đôi Mi Em Đang U Sầu

Đôi Mi Em Đang U Sầu

Từ đầu tới giờ thấy nam9 rất chi là k đc rồi. K thể tha thứ đc .

2023-08-19

1

Zina🍀

Zina🍀

muốn đến vs chị mà anh vẫn muốn dây dưa vs tình cũ sao

2023-08-06

2

Aurora

Aurora

Làm gì thì làm đừng làm khổ con người ta là đc

2023-07-19

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Tình bạn biến thành tình yêu
2 Chương 2 Kết thúc tình bạn bằng tình yêu không hoàn chỉnh
3 Chương 3 Thời gian khiến nhiều thứ thay đổi
4 Chương 4 Sẽ có cảm giác thế nào khi gặp lại người cũ sau 2 năm?
5 Chương 5 Vừa rung động vừa đau lòng
6 Chương 6 Giây phút ngọt ngào
7 Chương 7 Ai mới là người sai?
8 Chương 8 Gậy ông đập lưng ông
9 Chương 9 Gặp mặt nói chuyện
10 Chương 10 Tin tưởng
11 Chương 11 Một tình yêu như thế, tôi không cần?
12 Chương 12 Liệu tình ái là gì mà khiến ta điên cuồng như thế?
13 Chương 13 Sự thật vụ tai nạn năm đó
14 Chương 14 Ngất xỉu
15 Chương 15 Vạch trần sự thật
16 Chương 16 Nhập viện
17 Chương 17 Phát bệnh
18 Chương 18 Hơn một năm trước, cô ấy bị trầm cảm
19 Chương 19 Còn yêu nhưng không có can đảm mở lòng
20 Chương 20 An Phong ngã bệnh
21 Chương 21 Một đêm ngọt ngào
22 Chương 22 Đỏ mặt đừng đỏ mắt
23 Chương 23 Ước vọng thanh xuân
24 Chương 24 Ngỡ đã trong tầm tay nào ngờ vẫn để vụt mất
25 Chương 25 Sinh mệnh là một thứ rất mong manh
26 Chương 26 Gặp lại cùng sự thật
27 Chương 27 Hóa giải hiểu lầm
28 Chương 28 Trong cái rủi lại có cái may
29 Chương 29 Gặp lại tình địch cũ
30 Chương 30 Gia đình
31 Chương 31 Tỉnh lại
32 Chương 32 Mới tỉnh lại đã khiến con gái nhà người ta tức giận
33 Chương 33 Quá trình tuy gian nan, nhưng lại có một kết thúc tốt đẹp
34 Chương 34 Ngoại truyện: Phản đối vô hiệu hay hữu hiệu đây?
35 Chương 35 Ngoại truyện: Nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện
36 Chương 36 Ngoại truyện: Quãng đời còn lại đã định sẵn không thể tách rời
37 Chương 37 Ngoại truyện: Chấp Thuận
38 Chương 38 Ngoại truyện: Thử váy cưới
39 Hôn lễ
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1 Tình bạn biến thành tình yêu
2
Chương 2 Kết thúc tình bạn bằng tình yêu không hoàn chỉnh
3
Chương 3 Thời gian khiến nhiều thứ thay đổi
4
Chương 4 Sẽ có cảm giác thế nào khi gặp lại người cũ sau 2 năm?
5
Chương 5 Vừa rung động vừa đau lòng
6
Chương 6 Giây phút ngọt ngào
7
Chương 7 Ai mới là người sai?
8
Chương 8 Gậy ông đập lưng ông
9
Chương 9 Gặp mặt nói chuyện
10
Chương 10 Tin tưởng
11
Chương 11 Một tình yêu như thế, tôi không cần?
12
Chương 12 Liệu tình ái là gì mà khiến ta điên cuồng như thế?
13
Chương 13 Sự thật vụ tai nạn năm đó
14
Chương 14 Ngất xỉu
15
Chương 15 Vạch trần sự thật
16
Chương 16 Nhập viện
17
Chương 17 Phát bệnh
18
Chương 18 Hơn một năm trước, cô ấy bị trầm cảm
19
Chương 19 Còn yêu nhưng không có can đảm mở lòng
20
Chương 20 An Phong ngã bệnh
21
Chương 21 Một đêm ngọt ngào
22
Chương 22 Đỏ mặt đừng đỏ mắt
23
Chương 23 Ước vọng thanh xuân
24
Chương 24 Ngỡ đã trong tầm tay nào ngờ vẫn để vụt mất
25
Chương 25 Sinh mệnh là một thứ rất mong manh
26
Chương 26 Gặp lại cùng sự thật
27
Chương 27 Hóa giải hiểu lầm
28
Chương 28 Trong cái rủi lại có cái may
29
Chương 29 Gặp lại tình địch cũ
30
Chương 30 Gia đình
31
Chương 31 Tỉnh lại
32
Chương 32 Mới tỉnh lại đã khiến con gái nhà người ta tức giận
33
Chương 33 Quá trình tuy gian nan, nhưng lại có một kết thúc tốt đẹp
34
Chương 34 Ngoại truyện: Phản đối vô hiệu hay hữu hiệu đây?
35
Chương 35 Ngoại truyện: Nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện
36
Chương 36 Ngoại truyện: Quãng đời còn lại đã định sẵn không thể tách rời
37
Chương 37 Ngoại truyện: Chấp Thuận
38
Chương 38 Ngoại truyện: Thử váy cưới
39
Hôn lễ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play