An Phong bị câu nói của Trà Anh làm cho bừng tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ kia. Nghe cô đuổi mình thì anh vội nói.
- Chưa hết, còn một chuyện rất quan trọng cần nói.
Trà Anh nghe vậy thì thấy phiền mà nhăn mặt. Để ý thấy điều đó, anh không nói dài dòng mà vào thẳng vấn đề.
- Tai nạn của Linh Chi hôm đó đã khiến hai chân của cô ấy không đi lại được nữa. Nhưng đó không chỉ là tai nạn mà là có người cố tình mướn người tài xế đó tông cô ấy.
Trà Anh nghe vậy thì nhíu mày, đúng là lúc gặp Linh Chi, thấy cô ta ngồi xe lăn cô có chút tò mò, không ngờ là vì tai nạn kia. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới cô, anh kể cô nghe làm gì.
Chưa để Trà Anh nói lên thắc mắc, anh đã tiếp tục nói.
- Nhưng đó không phải tai nạn. Linh Chi nói, lúc cô mấy vừa bị đụng, thì tên tài xế nói là có người mướn hắn ta hại cô ấy. Hắn ta nói là em, sau đó anh điều tra được một tấm hình hắn ta gặp một người phụ nữ, mà người đó rất giống em. Lúc đó anh muốn lập tức hỏi em để làm rõ nhưng lúc đó em lại rời đi rồi. Sau đó tên kia bất ngờ chết, anh không điều tra được gì nữa.
Trà Anh nghe lời anh kể thì bất ngờ đến bật ngửa. Đây là tình tiết cẩu huyết gì đây, tự nhiên đâu ra tội danh mướn người hại người khác từ trên trời rơi xuống thế này, cô có chút không thích ứng được.
Linh Chi nghĩ sao mà cho rằng một người chỉ gặp mặt cô ta mấy lần, lên kế hoạch muốn giết cô ta, đúng là vô lý hết sức.
Mà khoan đã, An Phong không lẽ cũng thực sự tin cái lý do bịa đặt này đấy chứ.
Linh Chi rõ ràng muốn đổ tội cho cô, cái này thì cô có thể hiểu vì cô ta ghen ghét mình. Nhưng anh thông minh thế mà không nhận ra sao?
Ôi cô quên mất, không phải là anh ngốc mà là lời người mình yêu nói chắc chắn sẽ tin. Nghĩ vậy cô có hơi chua xót.
Thì ra từ đầu đến cuối, gặp cô đều là vì Linh Chi, là vì yêu nên đến tìm cô lấy lại công bằng cho cô ta chăng?
Tuy nhiên cô vẫn không thể hiểu, nếu anh đã tin cô ta thì không trực tiếp buộc tội cô luôn đi, mà bây giờ lại kể chuyện này cho cô nghe là có ý gì.
Nếu là người bình thường thì đã báo cảnh sát điều tra cho rồi, và dù là cô có rời đi thì cũng sẽ bị điều trở về nếu có liên quan. Nhưng mọi chuyện lại giấu kín tới bây giờ, đúng là có chút khó hiểu.
- Chuyện đó là thế nào, anh đang buộc tội tôi sao?
An Phong thấy cô nghe chuyện này mà vẫn bình tĩnh chẳng có chút biểu hiện chột dạ gì, thì trong lòng nhẹ nhõm không thôi.
Anh biết mà cô không làm thế. Nhưng sao nghe câu hỏi của cô anh lại cao chút khó chịu, sao lúc nào cô cũng cho là anh buộc tội cô thế. Nhưng nghĩ lại tất cả đều do anh, bây giờ chỉ có thể tự anh giải quyết.
- Anh không buộc tội em. Anh tin em không làm việc đó. Chỉ là muốn xác định lại một lần nữa.
Anh dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc và chắc chắn nói với cô.
Trà Anh nghe vậy thì ngơ ngác một lát, cô bất ngờ, hôm nay cô bất ngờ hơi nhiều. Nhưng có lẽ bất ngờ này khiến cô suy nghĩ nhiều nhất. Anh nói anh tin cô.
Trong trái tim cô như vừa có một dòng nước ấm chảy vào khiến trái tim ấm áp, một cảm giác khó nói lên lời, là hạnh phúc, là mềm mại khiến cô rung động.
Cô ngây ngẩn một lúc rồi cũng bừng tỉnh, đúng là có chút rung động, nhưng còn quan trọng sao?
An Phong tin cô thì sao, người năm đó khiến cô tổn thương vẫn là anh. Bắt đầu cũng là anh mở đầu trước, rồi kết thúc cũng là anh.
Cô biết là anh lợi dụng mình nhưng là cô can tâm tình nguyện để anh lợi dụng. Đau lòng tổn thương cô có cũng là bản thân tự chấp nhận đánh đổi.
Đó là trước đây, còn hiện tại cô không muốn dính dáng gì nữa, cô mệt rồi. Nhưng chuyện tai nạn của Linh Chi vốn không phải cô làm, bây giờ lại nói cô làm, vậy cô nhất định phải làm rõ.
- Chuyện đó tôi không làm.
Trà Anh giọng nghiêm túc khẳng định một lần nữa.
An Phong biết con người cô vốn thẳng thắn, không làm chính là không làm. Nhưng được cô khẳng định rõ ràng khiến anh càng an tâm với suy nghĩ của mình.
Vốn dĩ từ ban đầu anh không phải không tin cô mà chính là không tin tưởng chính bản thân mình, nghi ngờ có phải anh vẫn chưa thực sự hiểu rõ Trà Anh không?
Nói ra thật khó tin một người như anh lại tự nghi ngờ chính mình, nhưng do những chuyện xảy ra lúc đó quá đột ngột và dồn dập, khiến một người luôn nhanh nhậy, thông minh như anh cũng lú lẫn, hơn nữa liên quan đến tình cảm thì anh lại càng không thể kiểm soát.
Trực tiếp nói rõ ràng vẫn tốt hơn, giờ đây anh cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, quay qua nhìn cô ôn nhu nói.
- Được, anh biết em không làm. Anh nhất định sẽ làm rõ.
Trà Anh im lặng cũng không nói gì thêm. Nhưng bỗng nhớ ra gì đó lại nói tiếp.
- Anh nói có bằng chứng, đó là gì có thể cho tôi coi không?
An Phong lấy ra một vài tấm hình, thật ra cô không nhắc thì anh cũng đang định lấy ra cho cô coi.
Trà Anh cầm lên nhìn thì bất giác nhíu mày. Không sai, người trong hình chính là cô. Nhưng người đàn ông kia cô biết, đây không phải Ivan sao. Còn hoàn cảnh trong hình này chính là lần đầu tiên cô gặp anh ta. Nhưng sao nó lại được chụp lại mà còn trở thành bằng chứng nói cô mướn người hại Linh Chi.
- Người này tôi biết, anh ta là Ivan, trong tấm hình là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.
An Phong nghe Trà Anh nói cô quen Ivan thì bất ngờ không thôi. Anh gấp gáp hỏi.
- Em quen hắn ta?
Trà Anh gật đầu đáp lại, An Phong lúc này ngơ ngẩn. Cô nhìn phản ứng đó của anh thì khó hiểu liền hỏi.
- Chuyện tôi quen biết anh ta thì có liên quan gì?
An Phong suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn cô có chút hoang mang đáp.
- Hắn ta là người gây tai nạn cho Linh Chi.
Trà Anh ngạc nhiên khi nghe thấy đáp án, cuối cùng thì cũng đã hiểu có liên quan gì. Vậy ra chỉ chỉ vì một tấm ảnh, cùng vài lời của Linh Chi liền có thể cho là cô là người hại cô ta.
Đúng là một kế cũng hay ho đấy. Không ngờ một người nhìn ngoan hiền như Linh Chi thật ra lại tâm địa độc ác như thế. Nếu cô ta đã tặng cho cô một danh hiệu độc ác, thì cô đây cũng không tiếc tặng lại cho cô ta một món quà.
Cô đã nói ngay từ đầu, cô đây không hiền, chỉ là không thích làm mấy trò đó. Nhưng Linh Chi đã muốn chơi thì cô đây chơi cùng cô ta. Để xem ai sẽ là người thắng. Vừa nghĩ bỗng cô nở một nụ cười có hơi quỷ dị.
An Phong cũng thấy nụ cười này của cô, có chút kì lạ nhưng thật ra lại rất cuốn hút. Nụ cười trong chốc lát ấy khiến anh chìm đắm không lối thoát. Bỗng lúc này một giọng nói khiến anh bừng tỉnh.
- Chuyện này tôi đã hiểu, tôi sẽ tự mình làm rõ.
Ngừng một lát, thấy anh vẫn chẳng có phản ứng gì, cô liền nói tiếp.
- Được rồi, nói cũng nói hết rồi, chuyện còn lại tôi sẽ lo, anh không tính về sao?
Là câu hỏi cũng là câu đuổi khéo, anh bất giác tụt hứng, cô lại đuổi anh, anh cũng biết buồn đấy.
Nhưng lần này không thể kì kèo nữa, anh cũng có tự trọng, không những có mà còn rất cao nữa, thế mà hết lần này đến lần khác bị cô đuổi, anh cũng tự ái lắm.
Đang định tức giận ra về, bỗng nghĩ lại, không đúng, bây giờ là anh đang theo đuổi lại cô, tự ái gì đó không nên có. Thế là trước khi cô đóng cửa tiễn khách thì anh vẫn cố kéo cô lại. Sau đó đột ngột ôm lấy cô.
Trà Anh bất ngờ bị ôm không kịp phản kháng, lúc phản ứng lại thì anh cũng đã buông cô ra, sau đó vui vẻ chào tạm biệt rồi chạy mất, để cô ở lại với cục tức vì bị anh chiếm tiện nghi.
An Phong ở trong thang máy nhìn bàn tay vừa ôm lấy cô một cách chăm chú dường như vẫn còn hơi ấm của cô ở nơi đó. Trên mặt vẫn giữ nụ cười, tuy không gọi là tươi nhưng có thể nhận ra rất thỏa mãn.
Chính xác là thế, lúc ôm lấy cô anh liền không muốn buông, nhưng không dám lỗ mãn. Bởi anh biết như thế sẽ khiến cô ghét mình hơn.
Thế là chỉ ôm một cái sau đó liền buông ra, có chút tiếc nuối nhưng cũng thỏa mãn. Bây giờ tuy đã buông ra, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của cô vẫn còn vướng vấn, cảm xúc mềm mại lúc ôm khiến anh vui vẻ, coi như thỏa nỗi nhớ.
....
Sau ngày hôm đó, An Phong cho người điều tra về Linh Chi. Nhưng dường như cô ta cũng nhận thấy không ổn nên rất an phận, chỉ ở nhà không thường ra ngoài, cũng không đòi hỏi làm phiền anh.
An Phong không bị làm phiền, ngược lại người bị làm phiền là Trà Anh. Bắt đầu từ hôm đó đến nay đã hơn một tuần, thế mà ngày nào anh cũng đến làm phiền cô.
Ngày thì đến nhà đòi đưa cô đi ăn sáng, lúc thì đến công ty rủ cô ăn trưa. Ngày khác lại đòi đưa cô về nhà sau giờ tan làm rồi cùng ăn tối, đến nỗi cô học múa ở trung tâm anh cũng biết, còn biết rõ cả lịch học và còn vân vân mây mây nữa.
Ban đầu cô không thèm để ý, mặc kệ, gạt bỏ mọi lời mời, coi anh như người lạ, thậm chí là vô hình. Nhưng nhiều lần thì cô không thể không quan tâm, anh khiến cô bực mình rồi. Đã thế do anh suốt ngày đến công ty, rồi đến nhà cô, khiến cho đồng nghiệp cùng hàng xóm lại trêu ghẹo cô.
An Phong cũng đâu phải người bình thường, tuy không phải diễn viên hay ca sĩ gì đó, nhưng anh lại là chỉ tịch của tập đoàn PAA, một trong những tập đoàn tài chính lớn. Anh có khi còn xuất hiện trên báo nhiều hơn cả mấy ca sĩ nổi tiếng. Thế mà nay lại công khai theo đuổi cô. Không khéo tin này đã được lên báo luôn rồi ấy chứ, nghĩ đến đó là mệt mỏi. Cô đây chỉ muốn sống yên ổn, không thích nổi tiếng, thế mà tại anh lại khiến cô hiện tại còn nổi hơn cả sao hạng A.
Updated 39 Episodes
Comments
Cindy Lê
góp ý tác giả dùng từ '' Thuê '' thay từ. ''mướn '' nhé . sẽ hay hơn
2023-07-25
2
So Lucky I🌟
Bây giờ đừng nói gì tới liêm sỉ , đừng nói gì tới hình tượng , đừng nói gì tới mặt mỏng hay mặt dày . Theo đuổi vợ mà còn nghĩ tới giữ hình tượng và mặt mũi thì chỉ còn cái nịt thôi -- chứ làm gì có vợ
2023-06-28
6
Anonymous
Chỉ vì một tấm hình mà nghi ngờ, có quá ko vậy
2023-03-27
4