Văn án
"Anh không thể tiếp tục hôn lễ, anh có việc gấp phải đi, xin lỗi em. Chúng ta dời hôn lễ được không?".
Lúc này cô cố gắng bình tĩnh nói: "Có chuyện gì thế anh?".
Anh hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đáp: "Linh Chi cô ấy...cô ấy gặp tai nạn đang rất nguy kịch, mà ở đây cô ấy không có người thân, chỉ quen biết anh, anh không thể bỏ mặc cô ấy."
Cô thẫn thờ khi nghe anh nói câu này, bất ngờ trong giây lát, nhưng sau đó lại chuyển sang cảm giác chua xót.
Tuy vậy nhưng bên ngoài trông cô vẫn rất bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi một câu: "Nếu bây giờ em nói...anh đừng đi...thì anh có ở lại không?".
Anh bất ngờ trước câu hỏi của cô, nhưng không còn nhiều thời gian, cuối cùng vẫn là buông tay nói: "Xin lỗi, không thể".
Biết là do bản thân cố chấp mới có kết quả này, nhưng vẫn không nhịn được mà đau lòng oán trách: "Anh không thể mặc kệ cô ấy, nhưng anh lại mặc kệ em".
Nói xong lại cô tự cười chính mình ngu ngốc, đây là sự khác biệt giữa người cô yêu là anh, còn người anh yêu là cô ấy.
Truyện này do DNguyen cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Yêu Thương Trở Lại Comments