Hôm nay là thứ 7 cô có buổi học múa. Lúc học xong chuẩn bị về thì lại gặp An Phong. Anh đúng là không để cô yên phút giây nào. Nhìn gương mặt điển trai tươi cười nhìn cô nhưng lúc này cô lại thấy đáng ghét thế không biết. Tự dưng cơn tức giận cả tuần nay tích tụ đang bùng lên. Cô đi đến trước mặt anh sau đó nhăn nhó lôi anh đi.
Bầu không khí trong xe có chút kì quái, giọng Trà Anh có vẻ cực kì không vui vang lên.
- Cả tuần nay anh làm cái trò gì đấy hả?
An Phong nhìn cô tức giận hỏi thì vẫn bình thản đáp.
- Anh theo đuổi em.
Cô cáu gắt hỏi tiếp.
- Anh theo đuổi tôi làm gì chứ?
Anh vẫn bình thản đáp.
- Anh thích em nên anh theo đuổi.
Trà Anh mấy lời kia chẳng thấy rung động tí nào mà càng tức giận chửi trong lòng, theo đuổi hay đang trêu chọc.
Anh nói thích cô nên theo đuổi, nhưng người anh yêu không phải Linh Chi sao? Đây rõ ràng là đang trêu chọc cô.
Trà Anh lúc này không chỉ là tức giận mà còn cảm thấy tủi thân cùng ấm ức, anh lấy quyền gì mà làm thế với cô. Trái tim cô cũng biết đau mà, anh có thể đừng khiến nó thêm đau đớn không. Mọi chuyện kết thúc, cô cũng buông bỏ rồi, tại sao anh còn làm thế.
- Anh ngừng ngay lại đi, tôi không phải món đồ để anh trêu đùa. Tôi và anh đều biết người anh yêu là ai, là Linh Chi không phải tôi.
An Phong nghe giọng Trà Anh nghèn nghẹn, cùng đôi mắt hơi đỏ lên, trong câu nói lại chứa đựng dự ủy khuất sự trách móc thì bối rối. Anh theo đuổi cô như thế vẫn chưa khiến cô thấy rằng anh yêu cô sao, hơn nữa tại sao cô cứ cho người anh yêu là Linh Chi. Anh có hơi xúc động mà lớn tiếng nói.
- Anh không yêu Linh Chi, người anh yêu là em, là Trà Anh.
Câu nói của anh khiến cô chấn động nhưng sau đó cô lại cười chế giễu. Cô nhìn thẳng vào mắt anh trách vấn.
- Anh nói yêu tôi, vậy tại sao trong hôn lễ anh lại rời đi đến bên cô ta bỏ lại tôi mình mình ở hôn lễ đối diện với sự cười chê của mọi người.
- Anh nói anh yêu tôi vậy tại sao lúc tôi muốn anh ở lại, anh vẫn đi.
- Anh nói yêu tôi, nhưng trong lúc say lại nói hối hận khi đám cưới cùng tôi, anh hối hận khi phát sinh quan hệ với tôi, anh nói quen tôi chỉ để chọc tức Linh Chi.
Câu cuối cùng cô đã nói nhỏ dần, giọng nghẹn lại như nấc lên mà cố nói. Không biết từ lúc nào nước mắt cũng không tự chủ được mà đã trào ra. Trà Anh lấy tay lau đi nước mắt, quật cường nói tiếp.
- Đấy là tình yêu anh dành cho tôi sao. Nếu là thế thì tôi xin từ chối tình yêu này, nó chỉ khiến tôi đau đớn, mệt mỏi.
An Phong bị cô những câu kia của cô làm cho không nói được gì. Từng lời từng chữ cô nói ra như con dao đâm thẳng vào trái tim của anh. Nhìn cô khóc anh lại càng đau đớn hơn, muốn lau nước mắt, muốn dỗ cô nhưng lại không có tư cách.
Thì ra anh đã gây ra tổn thương cho cô lớn thế. Bản thân anh đến hiện tại vẫn chẳng rõ đã gây ra tổn thương cho cô gái trước mặt nhiều thế nào.
Bầu không khí trở nên im lặng đến kì lạ, cô đã bình tĩnh hơn, kiềm lại cảm xúc lạnh nhạt nói.
- Tôi chưa từng nghĩ khi gặp lại chúng ta sẽ thế này, ít nhất cũng có thể làm bạn. Nhưng hiện tại đã không thể, từ nay về sau gặp lại cứ coi như không quen biết đi.
Cùng lúc đó điện thoại cô sáng lên có cuộc gọi đến, trên màn hình hiện lên tên Minh Thiên anh cũng thấy. Cô không nghe ngay mà cầm điện thoại mở cửa bước xuống rời đi.
An Phong muốn níu cô lại nhưng không thể, anh không có tư cách. Ngay cả làm bạn cô cũng không muốn, anh đã khiến cô đau lòng, tổn thương nặng nề.
An Phong ngồi trong xe nhìn bóng Trà Anh khuất dần mà lòng chua xót. Anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ. Nhìn cô gái mình yêu ngày càng bị chính bản thân đẩy ra ra, vì anh mà tổn thương phải khóc càng nghĩ anh càng trách bản thân.
Nhưng có một điều chính là vì vậy anh càng nhận ra bản thân yêu cô nhiều đến đâu, đoạn tình cảm luôn mù mờ kia nay càng sáng tỏ. Càng nhận ra bản thân lúc trước ngu ngốc thế nào, bỏ lỡ một cô gái tốt như thế.
...
Trà Anh sau khi xuống xe thì nhận điện thoại của Minh Thiên, chủ yếu là anh ấy rủ cô đi ăn. Nhưng hiện tại cô không có tâm trạng, nên đành khéo léo từ chối.
Minh Thiên tuy hơi tiếc nuối, anh vốn có vài chuyện muốn hỏi thăm ý kiến của cô nhưng cũng đành hẹn lần sau, anh có thể nghe ra trong giọng nói cô có chút mệt mỏi, có lẽ anh không nên làm phiền cô lúc này.
Nói chuyện với Minh Thiên xong, Trà Anh liền bắt xe về nhà, là nhà ba mẹ cô.
Vừa về đã nghe ba và mẹ đang tranh luận với nhau cái gì đó rất sôi nổi. Nhìn hai ngưòi họ như thế cô chỉ biết lắc đầu cười nhẹ, họ luôn như thế. Mẹ thấy cô về thì liền kéo cô vào rồi nói.
- Này mẹ có chuyện muốn nói với con.
Dứt lời mẹ đưa cho Trà Anh một xấp ảnh. Cô nhận lấy đưa lên xem, wow lại là đàn ông. Thấy vậy đã hiểu chuyện mẹ muốn nói là gì, cô liền lên tiếng phản bác đồng thời đưa lại xấp ảnh cho mẹ.
- Mẹ đưa con coi cái này làm gì, con không đi xem mắt nữa đâu.
Mẹ cô nghe vậy thì liền không vui nói.
- Không đi cũng phải đi, chứ con tính chừng nào mới lấy chồng?
Trà Anh biết mẹ lại bắt đầu hát hành khúc lấy chồng, liền thở dài nói.
- Thì chừng nào con có bạn trai, muốn kết hôn thì sẽ kết hôn thôi.
Mẹ nghe vậy hỏi tiếp.
- Thế chừng nào có bạn trai?
Cô nghe vậy thì cứng họng, lắp bắp đáp.
- Thì..thì...
Đang trong thế bí, Trà Anh liền nhìn sang ba cô với ánh mắt xin cứu trợ. Ba cô rất hiểu ý liền lên tiếng nói đỡ.
- Thấy chưa, tôi đã nói là con bé không thích mà. Bà xem con gái mình vẫn còn trẻ lại rất xinh đẹp, sợ gì không lấy được chồng mà cứ ép nó đi xem mắt.
Cô cũng hùa theo ba nói.
- Đúng thế, còn còn trẻ mà, chồng con gì chứ.
Cô nghe ba nói đỡ cho mình mà trong lòng ấm áp không thôi. Ba luôn đứng về phía cô mà, ôi yêu ba nhất.
Mẹ cô nghe hai ba con hợp xướng thì tức giận nói.
- Con đó, vậy sao lúc trước mẹ kêu còn trẻ khoan hẵng lấy, thì lúc đó lại nằng nặc đòi lấy chồng, bây giờ kêu lấy lại không chịu lấy hả.
Sau câu nói của mẹ, bầu không khí trong nhà bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Cô sững người một lát, sau đó giọng hơi buồn lên tiếng.
- Con xin lỗi, mẹ sắp xếp đi, con sẽ đi. Bây giờ con xin phép về phòng trước.
Nói rồi cô đi thẳng về phòng của mình. Lúc này mẹ cô cũng bình tĩnh hơn mới biết bản thân vì tức giận mà lỡ lời. Ba cô nhìn mẹ lên tiếng.
- Sao bà lại nói thế với con bé.
Nói rồi ba thở dài một hơi nhìn về cửa phòng cô có chút buồn. Mẹ cô cũng buồn đáp.
- Tôi lỡ lời, là tôi sai, không nên nhắc đến chuyện đó. Nhưng ông cũng biết mà, mọi chuyện cũng kết thúc rồi, mà con bé cứ mãi như thế cũng không phải cách.
Ba nhìn mẹ âu yếm đáp.
- Tôi biết bà thương con mới làm thế, nhưng cứ từ từ thôi, vội vã quá sẽ khiến con bé thêm tổn thương.
Mẹ gật đầu đầu ý với ba, tạm gác lại không bắt cô đi xem mắt nữa.
...
Trà Anh vừa vào phòng liền đi thẳng đến mở cửa ở ban công, nhìn ngắm ánh trăng ban đêm, hôm nay trăng khuyết lại mờ mờ vì bị mây che đi. Cũng như tâm trạng lúc này của cô, có hơi bối rối, mệt mỏi, hạnh phúc của cô cũng như ánh trăng kia luôn khuyết.
Cô không buồn vì lời nói kia của mẹ, cô buồn vì mình luôn khiến ba mẹ lo lắng, cô không là đứa con tốt.
Một lúc sau, phòng cô có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng của mẹ.
- Anh Anh, con ngủ chưa?
Cô nghe thấy liền đáp.
- Dạ chưa, mẹ vào đi ạ.
Cô vừa dứt lời thì tiếng mở cửa cũng vang lên, sau đó là mẹ tiến vào, đi đến giường cô ngồi xuống cùng cô.
Mẹ cười hiền hậu nhẹ giọng lên tiếng.
- Chuyện lúc nãy, con đừng để ý, là mẹ hơi hấp tấp, không thích thì không cần gặp, như ba con nói, con gái của mẹ rất xinh đẹp, tài giỏi không sợ không gặp được người tốt.
Mẹ nói xong còn xoa lấy tay an ủi cô. Trà Anh bị những câu nói của mẹ khiến cho xúc động đến nước mắt cũng chạy.
Cô không kiềm được mà nhào vào lòng mẹ khóc thút thít, miệng nghẹn ngào nói.
- Con xin lỗi, là con không tốt, luôn khiến ba mẹ lo lắng.
Mẹ vẫn ôn nhu xoa đầu cô đáp.
- Không sao, con gái ngoan, con làm thế nào ba mẹ đều ủng hộ, con vui vẻ là tốt rồi.
Cô nghẹn ngào gọi.
- Mẹ
Mẹ cười đáp.
- Mẹ đây.
Trà Anh liền nói.
- Con sẽ không lấy chồng nữa, sẽ ở bên ba mẹ cả đời.
Mẹ cười hiền hòa đáp.
- Được con không lấy chồng thì mẹ không gả con đi. Mẹ cùng ba vẫn có thể nuôi con cả đời.
Trà Anh nghe vậy càng khóc lớn hơn, là cảm giác ấm áp của gia đình, đây luôn là động lực tiếp sức cho cô, ba mẹ chính là chỗ dựa vững chắc nhất của cô.
Dù cả thế giới này rời bỏ cô thì bên cạnh cô vẫn còn họ, chỉ cần vậy là đủ.
Khóc một lúc cô mới ngừng, mẹ nhìn cô như thế cũng đắn đo nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi.
- Con vẫn chưa quên được thằng bé sao?
Trà Anh nghe mẹ hỏi liền khựng lại trong giây lát, cô biết người mẹ nói đến là ai, cô vẫn là im lặng không trả lời câu hỏi của mẹ, cũng không biết nên đáp thế nào.
Mẹ nhìn cô như thế cũng đã hiểu, mẹ vuốt má cô một cái rồi dịu dàng nói.
- Đừng tự ép bản thân, cứ để bản thân thoải mái, mọi chuyện cứ để tự nhiên con sẽ thấy mọi chuyện cũng không quá tệ. Mọi chuyện đều có hướng giải quyết, mẹ tin con có thể làm được.
Mẹ nhìn cô, cô cũng nhìn mẹ, mẹ nở một nụ cười cuối cùng nói.
- Thôi muộn rồi, còn ngủ sớm đi, mẹ cũng về phòng đây.
Updated 39 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh không yêu Linh Chi , người anh yêu là em - là Trà Anh . Trà Anh mà tui toàn đọc lộn thành Trà Xanh không ah . Bà tác giả đặt cái tên dễ nhầm nhọt quá 🤣🤣
2023-06-28
5
So Lucky I🌟
Anh thích em nên anh theo đuổi . Nói thì hay lắm anh , nhưng tui vẫn ghim anh cái vụ anh bỏ rơi nữ chính giữa lễ đường
2023-06-28
2
sunie
hong biết tại mik có suy nghĩ không đúng hay không nhưng t cứ thấy tính mẹ nu9 sao sao ấy nhỉ
2023-06-07
0