Chương 3: Mua Kẹo
Mấy ngày kế tiếp, Phạm Linh dẫn theo con gái đi chơi khắp thành. Đồ ăn ngon, quần áo đẹp, đồ chơi mới… chỉ cần Ninh Nhi thích, đều được nàng mua cho.
Bé nhỏ ngày nào cũng vui đến mức lúc ngủ khóe miệng còn cong lên. Cái đầu nhỏ chỉ mong sao lúc nào mẹ cũng nuông chiều mình như thế này.
Nhưng đến ngày thứ ba, bên trên truyền lệnh, Phạm Linh phải lập tức lên đường, không được chậm trễ. Bé nhỏ mới biết, hóa ra mấy ngày nay mẹ đối tốt với mình, là vì sắp phải đi xa. Hơn nữa còn đi vô cùng lâu!
Bé nhỏ đau lòng khóc nấc lên, vừa thương nhưng cũng vừa giận mẹ mình chẳng chịu nói thật với nó.
Phạm Bá Hùng và bà ngoại Minh Ngọc Lan luân phiên dỗ dành, bé nhỏ mới thôi lại không đòi mẹ.
Sau ngày hôm đó, Nha Nhi đi theo tiểu thư nhà mình dọn đến ở phủ nhà Phạm gia. Phạm Bá Hùng sắp xếp cho bé nhỏ ở căn phòng gần với ông bà nhất, còn không quên dặn dò nha hoàn trong phủ không được lơ là, phải đặc biệt coi sóc cẩn thận.
Mỗi ngày sau khi tan làm còn đều đặn đến tìm bé nhỏ chơi, làm mọi người trong nhà không cần nói cũng biết địa vị của tiểu thư nhỏ này trong lòng lão tướng gia quan trọng đến thế nào.
“Bảo bối, mấy ngày nay ở cùng ông bà có quen chưa?”
Phạm Bá Hùng gắp miếng cá nhỏ cho vào bát Ninh Nhi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.
Thái độ quan tâm mềm mỏng làm Phạm Hoàng Liên và Phạm Hoàng Nam một phen trố mắt.
Trước tiên phải nói đến, Phạm Bá Hùng là Đại Tướng Quân trong triều đình Đông Bình Đế Quốc, quyền lực chỉ dưới tể tướng và các vị long chủng. Ngài có hai nam một nữ. Con trai lớn là Phạm Bá Thắng, đã lấy vợ, có một nam một nữ là Phạm Hoàng Nam và Phạm Hoàng Liên, đều là thiếu niên tinh anh.
Con trai thứ là Phạm Bá Chiến, tên chẳng như người, suốt ngày đam mê chế luyện, thứ mà bé nhỏ dùng để đốt cháy đèn hình phụng cũng là do hắn tạo ra. Nghe nói ngoại trừ chế luyện ra, thì Phạm Bá Chiến quan tâm nhất chính là muội muội và cháu gái nhỏ của mình (tất nhiên không nói đến Phạm Hoàng Liên). Nếu hỏi tại sao cùng là cháu gái mà lại thiên vị như vậy, thì Phạm Bá Chiến chỉ khịt mũi nói một câu: “Ninh Nhi đơn thuần đáng yêu hơn!”
Ninh Nhi gắp thức ăn cho vào miệng, cái mồm phúng phính vừa nhai vừa nói: “Ồi ạ!” (Rồi ạ!) chọc cho Phạm Bá Hùng cười lớn.
Ông lấy tay gạt hạt cơm dính ở khóe miệng đứa nhỏ, lại gắp thêm thịt cá cho vào bát, tấm tắc khen: “Rồi là tốt! Rồi là tốt lắm!”
Hoàng Đại – vợ Phạm Bá Thắng che miệng, nén chút khó chịu nơi đáy mắt, giả lả nói: “Phụ thân, người cứ như vậy, là chiều hư Ninh Nhi đấy! Người xem Liên Nhi, tầm tuổi đấy đã sớm tu luyện, nào có còn…”
Nhắc đến tu luyện, là nút thắt trong lòng Phạm Bá Hùng và Minh Ngọc Lan. Con gái Phạm Linh xinh đẹp tài giỏi, mới hơn hai lăm đã tấn cấp Sư Tướng cầm đầu đại binh một phương, là thiên tài ngàn năm hiếm gặp. Không ngờ một lần làm việc tại Nhị Địa Thiên, gặp gỡ tên Lôi gia gì kia, đem lòng yêu mến rồi sinh ra Ninh Nhi.
Sinh con thì thôi đi, tên Lôi gia tiểu tử kia lại có mắt không tròng, khi dễ con gái nhà ta xa nhà mà lấy tiểu thư nhà họ Tạ. Nghe nói Tạ - Lôi ở Nhị Địa Thiên rất có tiếng tăm, nhưng thế nào bằng được một nhà bọn họ ở Tam Địa Thiên?
Đúng là có mắt không tròng! Nếu như không phải Phạm Linh ra sức ngăn cản, thì Phạm Bá Hùng và Minh Ngọc Lan hai người đã trực tiếp đánh đến, đánh cho cửu tộc bọn chúng không còn nhận ra!
Càng nghĩ càng tức, nhưng đáng thương nhất vẫn là cháu gái Ninh Nhi. Gặp phải giống kém của thằng nhãi họ Lôi kia, căn cơ bằng không, vô duyên với tu luyện, cả đời chỉ có thể làm một phàm nhân không chút tiếng nói.
Vậy nên Phạm Bá Hùng và Minh Ngọc Lan đặc biệt yêu thương đứa cháu gái này, càng là không cho phép bất cứ ai nhắc đến việc tu luyện trước mặt Ninh Nhi.
Phạm Bá Thắng biết vợ mình là cố ý chọc người tức giận, không đợi bà ta nói hết câu, đã nhanh chóng quát lớn.
“Chiều hư thì thế nào? Cháu gái nhà họ Phạm ai dám bắt bẻ? Đến, Ninh Nhi, đại cữu cho con chân gà, ăn mau chóng lớn, thật là xinh đẹp!”
“On ảm ơn ữu!” (Con cảm ơn cữu!) Ninh Nhi mồm nhai nhiều cơm, tay nhỏ bê bát đưa ra nhận lấy, làm Phạm Bá Thắng một phen tim mềm.
[Đứa nhỏ này thật sự quá lễ phép đáng yêu!]
Hoàng Đại nén giận siết chặt nắm tay dưới bàn, bên miệng vẫn bày một bộ tươi cười như không có gì: “Ha ha, đúng đúng, đại cữu ngươi nói đúng lắm!”
Phạm Bá Hùng và Minh Ngọc Lan sao không biết được tính nết con dâu? Trong lòng tức giận nhưng không nói gì. Phạm Hoàng Liên và Phạm Hoàng Nam cúi đầu ăn cơm.
Một bữa cơm cứ thế mà mau chóng trôi qua, Ninh Nhi ăn no thì ôm bụng nhỏ cười hề hề, chọc cho ông bà ngoại mình lại một phen cười lớn.
...
Nếu như nói, người mà Phạm Hoàng Liên ghét nhất là ai, thì không cần phải suy nghĩ, chắc chắn sẽ lập tức trả lời là Phạm Lôi Ninh.
Dựa vào đâu người thông minh hiểu chuyện là nàng, người căn cơ thượng cấp thiên tài tu luyện cũng là nàng, nhưng người được mọi người yêu quý nhất lại là Phạm Lôi Ninh? Một đứa con hoang, linh căn, ngu ngốc, không chút tiền đồ?
Dạo gần đây nàng mới mười ba nhưng đã đột phá kỳ Đại Tu, chuẩn bị bước vào kỳ Trùng Tu để tiến cấp Tiểu Sư, nhưng người trong nhà lại không hề khen ngợi lấy một lời. Nguyên nhân là vì có Phạm Lôi Ninh, ông bà ngoại cấm nhắc đến hai chữ “tu luyện”!
“Dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ?”
Phạm Hoàng Liên càng nghĩ càng tức, roi da trong tay tăng thêm lực, quất mạnh vào thân người gỗ dùng cho luyện tập. Đến khi người gỗ bị đánh cho be bét, nàng mới tức giận ném mạnh roi da sang một bên.
“Muội muội nhà ta là đang giận ai đây?”
Người nói là anh trai Phạm Hoàng Nam, lớn hơn Phạm Hoàng Liên hai tuổi, tư chất cũng thuộc dạng tốt, nhưng so muội muội lại kém xa. Hiện tại đã mười lăm nhưng chỉ mới là Đại Tu sơ cấp.
Phạm Hoàng Liên thấy Phạm Hoàng Nam thì hừ lạnh, nhưng hắn chỉ nhún vai, tỏ vẻ đã quá quen với thái độ kiểu này của nàng.
Dù sao thì hắn cũng không có hứng thú kế nghiệp gia tộc, tu hay không tu có khác gì? Nếu không tính đứa em thiên tài này thì so sánh với bạn đồng lứa, đầy người kém hơn hắn.
Phạm Hoàng Liên đến bàn đá giữa sân ngồi xuống, nhấp một ngụm trà hạ hỏa. Phạm Hoàng Nam cũng theo đến tự rót cho mình một ly, hắn nói: “Muội muội, cuối tháng này ban kiếm pháp tổ chức đi một chuyến Đại Vi Sâm Lâm tu luyện, không biết muội có hứng thú hay không?”
Phạm Hoàng Liên hừ lạnh: “Lớp kiếm pháp các ngươi tu luyện, gọi ta theo làm gì?”
Phạm Hoàng Liên và Phạm Hoàng Nam đều là học viên sơ cấp ở Học Viện Thiên Vi, mà Đại Vi Sâm Lâm là khu rừng nằm ngay phía sau học viện, thường được sử dụng cho học viên lịch luyện, nâng cao kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu với yêu thú. Hai người một người lớp kiếm pháp, một người lớp pháp khí.
Phạm Hoàng Nam tặc lưỡi, tỏ vẻ tiếc nuối: “Vậy à, vậy mà ta cứ tưởng muội thích Kim Lâm điện hạ, tiếc nhỉ, lớp bên đó nghe nói cũng có tham gia.”
Nói đặng, liền đứng lên chuẩn bị rời đi.
Phạm Hoàng Liên lập tức bước đến kéo lại: “Ngươi nói Kim Lâm điện hạ cũng đến?”
Phạm Hoàng Nam đẩy tay muội muội ra khỏi áo mình, cúi người vuốt phẳng lại trang phục, từ tốn nói: “Hẳn là, nghe đồng học bên đó nói vậy!”
Nói rồi, cũng không nán lại mà xoay người rời đi.
Nên nói cũng đã nói, dù sao với tính cách của muội muội hắn, chắc chắn hơn một trăm lẻ một phần trăm là nàng sẽ chạy theo.
Phạm Hoàng Liên vui vẻ như nhặt được chí bảo, đã sớm quên sạch chuyện Phạm Lôi Ninh làm mình khó chịu. Nàng vuốt tóc nghĩ ngợi một lúc, rồi hướng nha hoàn thân cận phía sau hô lớn.
“Lam Nhi, chuẩn bị ra ngoài, chúng ta đi mua sắm!”
Đông Chính Thành – kinh thành lớn nhất Đông Bình Đế Quốc, là nơi tập trung mua bán của thương nhân tầm cỡ và thế gia hào kiệt. Mỗi món đồ trên đường, cho dù là quầy sạp nhỏ, cũng có giá trị lên đến trăm ngàn kim tiền.
Lần này Phạm Hoàng Liên đi, chủ yếu là muốn chuẩn bị một ít đan dược phòng thân và quần áo mới. Hiển nhiên nàng ta không thiếu đồ, nhưng muốn tạo ấn tượng với đại hoàng tôn, cần phải có được thứ xinh đẹp và đắt tiền nhất.
Phạm Hoàng Liên còn đang không biết nên chọn nhà nào, đã thấy bóng dáng quen thuộc của Phạm Lôi Ninh đang mải mê trong một cửa hàng đồ ngọt lớn.
Nhìn biển hiệu dát vàng bốn chữ “Kim Đường Ngân Bánh”, Phạm Hoàng Liên tức đến mức nghiến răng. Ai cũng biết bánh kẹo nhà này làm ra có tiếng đắt đỏ, cũng không biết là sử dụng nguyên liệu gì, một viên kẹo to bằng đốt ngón tay thôi cũng có giá trị lên đến ba kim tiền.
Tiền tiêu vặt Phạm Hoàng Liên mang theo hôm nay cũng không có quá một ngàn kim tiền, nhưng nhìn bộ dạng túi nhỏ túi lớn của nha hoàn theo sau Phạm Lôi Ninh, lại thêm đĩa bánh kẹo đầy ắp con bé đang cầm, thì đã xa xa vượt quá số tiền mà nàng đang có.
Phạm Hoàng Liên ghen ghét siết chặt nắm tay. Chợt, như nghĩ ra gì đó, nàng ta điều chỉnh lại sắc mặt, tươi cười đẩy cửa bước vào Kim Đường Ngân Bánh.
Tiểu Lôi Ninh đang vui vẻ chọn bánh kẹo, đã nghe tiếng có người phía sau gọi mình.
“A, là Ninh Nhi muội muội, muội đến đây để mua bánh kẹo sao?”
Tiểu Lôi Ninh nghiêng đầu, chớp đôi mắt to tròn đáp lại: “Vâng, Liên tỷ tỷ cũng đến mua bánh kẹo ạ?”
[Hừ! Ta còn lâu mới mua mấy thứ trẻ con này!]
Phạm Hoàng Liên bóp chặt ngón tay, trên mặt vẫn một bộ tươi cười: “Tất nhiên rồi, tỷ đến đây để mua ít bánh kẹo nha!”
[Đâm lao thì phải theo lao, dù sao cũng phải làm màu một chút.]
Nghĩ vậy, nàng ta cùng Lam Nhi đi đến cạnh quầy nhận khay trống từ phục vụ, rồi quay lại bên cạnh Lôi Ninh chọn đồ.
Không nhìn thì thôi, nhìn một cái, liền bị giá tiền làm cho không nhịn được mà nhíu mày.
Kẹo Thanh Hàn Thảo – ba kim tiền một viên.
Kẹo Đăng Lam Thảo – ba kim tiền một viên.
Kẹo Hồng Lông Quả - bốn kim tiền một viên.
Tay cầm kẹp của Phạm Hoàng Liên run rẩy, nén kích động, nàng ta chuyển sang khu để bánh.
Bánh Hồng Lông Quả - năm kim tiền một cái.
Bánh Thanh Hàn Thảo – năm kim tiền một cái.
Bánh Thỏ Lam Thanh – sáu kim tiền một cái.
[Chỉ là chút đồ ngọt tráng miệng thôi mà, có cần phải đắt như vậy không?]
Phạm Hoàng Liên cắn răng không muốn động, nhưng lén nhìn đến Phạm Lôi Ninh đang cầm một khay lớn đi tính tiền. Chỉ có thể hít một hơi, nhắm mắt chọn bừa rồi theo sau đi xếp hàng.
Chưởng quầy nhận lấy khay bánh của Tiểu Lôi Ninh, mau tay mau chân thanh toán, còn không quên tặng thêm một ít món mới dùng thử rồi cúi người cung kính đáp.
“Tiểu thư Ninh Nhi, của ngài hết tổng cộng một nghìn bốn trăm năm mươi kim tiền, vẫn như cũ dùng lệnh phải không ạ?”
Tiểu Lôi Ninh gật đầu “Vâng ạ!” rồi nhón người đưa cho chưởng quầy một khối lệnh bài màu tím cỡ một nắm tay.
Chưởng quầy miệng cười hớn hở hai tay nhận lấy, áp ngọc bài vào khối bia nhỏ kế bên bàn tính. Hai thứ chạm vào nhau trong tích tắc liền sáng lên, một giọng nam êm tai từ tấm bia vọng ra:
“Một nghìn bốn trăm năm mươi kim tiền, đã thanh toán! Hoan nghênh lần sau lại đến!”
Xong xuôi, Tiểu Lôi Ninh và Nha Nhi nhận đồ rồi đứng qua một bên đợi đến lượt Phạm Hoàng Liên tính tiền.
Phạm Hoàng Liên ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng là sóng trào.
[Chỉ là mua kẹo thôi mà hết gần một nghìn năm trăm kim tiền? Phá gia chi nữ!]
Chưởng quầy nhận khay bánh của nàng, trên mặt là nụ cười thương nghiệp trăm năm không đổi, nói: “Thưa tiểu thư, của ngài hết tổng cộng bốn mươi lăm kiêm tiền, xin hỏi là dùng lệnh hay hiện kim?”
“Hiện… tất nhiên là hiện kim rồi, ha ha!” - Phạm Hoàng Liên cố trấn tỉnh nặn ra tươi cười.
Lam Nhi bên cạnh lập tức tiến lên thanh toán.
Không hiểu sao lúc chưởng quầy hô mấy chữ “bốn mươi lăm kim tiền” Phạm Hoàng Liên nhạy bén cảm giác được xung quanh đều có người đang nhìn mình chê cười.
Dù sao so với người phía trước thì nàng mua còn không bằng số lẻ của người ta!
Nhận đồ xong nhìn thấy ai đó đang vui vẻ nhai kẹo, làm Phạm Hoàng Liên tức đến mức nghiến răng.
Updated 34 Episodes
Comments