Chương 12: Thành Toàn

Trời về khuya, khi chiếc Pháo Xuyên Giới cuối cùng đáp xuống Quảng trường Cân Ca, thì cũng là lúc Lôi Thiên Lãnh buồn bã quay trở về.

Từ sau ngày thành hôn hôm đó, mỗi ngày hắn đều đến đây đợi, hi vọng có thể may mắn bắt gặp nàng trở lại. Đến nỗi, mấy vị tiểu nhị trong nhà hàng và binh lính trị an quanh đây đều xem việc thấy hắn là hiển nhiên.

Nếu như hôm nào ngươi đi làm mà không bắt gặp Lôi công tử trên lầu hai nhà hàng, vậy thì chỉ có thể nói là hôm đó ngươi còn đang ngủ mớ, phải mau mau tỉnh dậy đi!

“Đại ca, huynh đoán, vị kia là đang đợi ai a?”

“Điều này mà còn cần phải hỏi? Tất nhiên là vị nữ cường nhân kia rồi!”

“Ừm! Ngươi nói đúng. Ta cũng đoán đích thị là vị ấy!”

“Ấy ấy? Các ngươi đang nói về ai vậy? Sao ta không biết?”

Mấy vị trị an trẻ tuổi khó được xúm vào một góc buôn chuyện. Người vừa lên tiếng tên là Tiểu Lý, bình thường hắn là người về nhà sớm nhất, nên có một số chuyện đều không nhanh nhạy bằng đồng bạn.

“Hừ! Trách ngươi mỗi ngày thấy muộn liền trốn về! Không thấy được một màn ly kỳ hôm đó!”

“Đúng vậy! Đến bây giờ ta còn không tin được vào mắt mình!”

“Ây da! Không thấy thì các ngươi mau kể đi a! Cứ vòng vo làm ta tò mò muốn chết!”

Thấy Tiểu Lý sốt ruột, mấy vị đồng nghiệp liền nhìn nhau cười.

“Được được, kể cho ngươi, chuyện này cũng chẳng có gì là bí mật.”

“Để cho ta đi! Hôm đó vừa hay đúng phiên trực của ta và Đại Cương!”

“Được! Được! Được! A Hải, ngươi mau nói!”

Người được gọi là A Hải liền đưa nắm tay lên sát miệng, giả vờ tằng hắng mấy cái: “Hôm đó, trời rất lạnh, lại vô cùng yên tĩnh, ta còn nghe được cả tiếng muỗi vo ve bên tai...”

“Mẹ nó! Ngươi kể trọng điểm a!”

Tiểu Lý không nhịn được vả mạnh vào ót hắn.

Đại Cương lập tức chen vào: “Hôm đó, vị Lôi công tử kia cưỡi phi kiếm bay vòng quanh mấy chiếc Pháo Xuyên Giới. Bộ dạng vô cùng gấp gáp, dường như là vừa thành hôn xong liền chạy đến, hỉ phục trên người còn chưa kịp thay! Bọn ta đuổi theo mấy vòng cũng không đuổi được. Sau cùng, hóa ra là hắn đang tìm một vị cô nương xinh đẹp đi Tam Địa Thiên…”

“Vãi chưởng! Vừa cưới lão bà xong đã chạy đi tìm cô nương? Lại còn là Tam Địa Thiên? Mau mau! Tiếp!” Tiểu Lý vỗ tay cái bép một cái, khoác vai Đại Cương bảo hắn tiếp tục.

Đại Cương liếc hắn một cái: “Cô nương ấy đứng ở ban công hóng gió, Lôi công tử thấy thế liền lao đến, nhưng người còn chưa chạm được thì đã bị cô nương người ta vả cho bay xa tám trăm mét!”

“Tám… tám trăm mét?!! Ngươi không nói đùa chứ?”

A Hải kịp thời xen vào: “Không hề, tám trăm mét là còn ít, ta thấy phải bay xa hơn cả ngàn mét, xuyên qua bức tường lầu hai của nhà hàng Hải Quỳ kia luôn! Vả một cái chát! Vang đến tai ta suýt thì điếc luôn cơ mà!”

“Không, không phải chứ? Ta nghe nói, Lôi công tử từ mấy năm trước đã đạt tới cảnh giới Sư Tướng rồi a! Đây chẳng phải chính là cường giả trong cường giả sao? Hơn nữa người ta còn là một vị cô nương…” Tiểu Lý lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên nghi ngờ với lời kể của hai vị đồng nghiệp.

“Hừ! Trẻ người non dạ!”

Vị đại ca lớn tuổi nhất là Long Viên, đang chắp hai tay sau mông, thấy hắn như vậy thì chậc chậc lắc đầu.

“Ngươi nghĩ các vị ở Tam Địa Thiên là ai? Tồn tại gần với Thần nhất! Sư Tướng trong mắt bọn họ… chậc chậc, chỉ là cái tép khô!”

“Vãi a! Thế, thế sau đó thì sao?”

“Sau đó a, chính là như hiện tại, vị Lôi công tử nhớ mãi không thôi, ngày ngày đứng đợi…”

“Khẩn cấp! Toàn bộ nhân viên trong quảng trường chuẩn bị, sẵn sàng nghênh đón Pháo Xuyên Giới!”

“Nhắc lại! Khẩn cấp! Toàn bộ nhân viên trong quảng trường chuẩn bị, sẵn sàng nghênh đón Pháo Xuyên Giới!”

Lệnh bài truyền âm của bốn người đồng loạt vang lên, mấy người A Hải kinh ngạc nhìn hướng Long Viên.

“Long đại ca, ta nhớ nhầm sao? Hôm nay mấy chiếc Pháo Xuyên Giới đều đã đáp xong hết rồi mà?”

Long Viên cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng dẫu sao cũng là đại ca, suy nghĩ một lúc liền hắng giọng: “Bảo các ngươi đi thì mau đi đi! Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đại ca ngươi mà biết thì đã không ở đây làm trị an!”

Mấy người cảm thấy lời hắn nói cũng đúng, gật gù trong thoáng chốc rồi cưỡi phi kiếm tản ra.

Không gian chấn động, khoảng không mấy ngàn mét trên cao xuất hiện một cái hố đen lớn. Từ trong hố chui ra Pháo Xuyên Giới nạm vàng khắc long văn, so với những chiếc Pháo Xuyên Giới bình thường còn lớn hơn gấp ba lần.

Pháo Xuyên Giới sau khi chui ra liền chậm rãi hạ thấp độ cao, nhưng đến hơn một ngàn mét thì chợt sững lại. Pháo trưởng hướng thái tử Kim Diệp đang đứng bên cạnh bẩm báo.

“Thái tử! Bọn họ nói Pháo Xuyên Giới của chúng ta quá lớn, hiện tại không đủ khoảng sân để neo đậu, phải đợi thêm một lúc để cho người di dời mấy chiếc pháo thường qua một bên!”

Kim Diệp nghe vậy thì nhíu mày: “Một lúc là bao lâu?”

Trưởng pháo khó xử: “E rằng… nhanh nhất cũng phải mất ba đến năm tiếng!”

“Quá lâu!” Kim Diệp nói, rồi quay sang Hạ Tử bên cạnh: “Ngươi và Kim Giáp Vệ đi xuống giúp bọn họ dời pháo! Cho các ngươi mười phút!”

Hạ Tử ôm quyền đáp vâng, rồi lập tức ra ngoài.

Bên dưới Quảng trường Cân Ca, không chỉ riêng đội trị an, mà những nhà dân quanh đó cũng bị động tĩnh thu hút đi ra. Khi thấy được Pháo Xuyên Giới lớn như vậy đều không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.

Long văn a! Nạm vàng a! Rốt cuộc là mấy vị thanh thế lớn cỡ nào, mới có được bản sự đi trên thứ kinh khủng như vậy?

Chưa đợi bọn họ hết thời gian trầm trồ, thì mười vị cường giả mặc giáp vàng đã từ trên pháo nhảy xuống. Bọn họ không dùng phi kiếm, cũng chẳng cần bất cứ bệ đỡ nào, hoàn toàn là tự thân nhảy xuống, độ cao hơn một ngàn mét!!

Chưa hết, mấy vị cường giả vừa đáp đất lập tức chia nhau hướng mấy chiếc Pháo Xuyên Giới đang đậu, năm người một chiếc, ấy vậy mà vận lực, tay không nâng lên, dời pháo theo chỉ dẫn của một vị áo lam đang ngự không mà đứng.

Là! Ngự! Không! Mà! Đứng! Chính là cấp bậc Đại Sư Vương trong truyền thuyết! Hơn nữa trông qua không quá hai lăm tuổi!!!

Mấy người trưởng ban đang trực nghe tin chạy đến, vừa vặn thấy một màn tay phông dời pháo này cũng không nhịn được mà vuốt mồ hôi trên trán.

Chưa tới mười phút, bốn chiếc Pháo Xuyên Giới đã được an toàn dời đến vị trí vắng vẻ khác, vừa vặn chừa ra khoảng lớn cho Pháo Xuyên Giới của đám người Kim Diệp neo đậu.

Pháo vừa đáp, mười vị cường giả lập tức xếp thành một hàng ngay ngắn ở bệ xuống. Một vị trưởng ban đi đến định chào hỏi với Hạ Tử, nhưng không ngờ hắn không nói không rằng, cũng đứng qua một bên đối diện với mười người, cung kính cúi đầu.

Trưởng ban Hà ngậm ngùi thu tay, lại lần nữa vuốt mồ hôi trán, trong lòng ầm ầm chấn động.

Cường giải Đại Sư Vương trong truyền thuyết a! Không ngờ lại chỉ là cấp dưới!

Mấy vị trưởng ban lại lần nữa xốc lại tinh thần, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh không dám có một chút sai phạm.

Đoàn người lấy hai vị lão giả cao lớn dẫn đầu mà đi xuống. Theo sau chính là một nhà Phạm Bá Hùng, Minh Ngọc Lan, hai vị Chiến – Thắng, Phạm Linh và Kim Diệp. Cuối cùng là hai mươi vị mặc giáp tím, đai đeo lệnh bài khắc một chữ Phạm.

Hạ Tử và Kim Vệ Quân lập tức theo sau.

Trưởng ban Hà lại dẫn đầu đi đến ôm quyền chào hỏi: “Hoan nghênh các vị đại nhân đến Thành Cân Ca! Không biết các ngài có gì dặn dò? Chúng ta cam đoan tuyệt đối tận lực khiến các vị hài lòng!”

Phạm lão – cha của Phạm Bá Hùng thấy thế thì khoát tay: “Không cần! Chỉ là việc riêng! Các ngươi bận việc cứ việc, không cần để ý đến chúng ta!”

Hà trưởng ban nghe vậy thì thoáng an tâm, cũng không nán lại mà cúi chào, dẫn theo mấy vị trưởng ban khác thức thời lui ra.

[Việc riêng thì tốt! Việc riêng thì tốt! Xảy ra chuyện gì cũng sẽ không chụp đến trên đầu bọn họ!]

Đợi đoàn người đi xa, một vị trưởng ban tập sự trẻ tuổi trong nhóm thấp giọng hỏi: “Trưởng ban Hà, chúng ta cứ để bọn họ đi vậy à? Không cho người theo sau sao?”

Trưởng ban Hà nghe thế thì không nhịn được mà đạp cho hắn một cước: “Cho người theo sau? Người ta là cấp bậc gì? Còn ngươi là cấp bậc gì a? Một đầu ngón tay liền có thể chọc chết ngươi! Ở đó mà cho người theo sau! Uổng cho ngươi leo được lên chức trưởng ban tập sự! Cút đi làm việc của ngươi đi, tránh làm ta trướng mắt!”

Nói rồi, trưởng ban Hà dứt khoát phất tay áo rời đi. Chuyện của mấy vị đại cường giả, biết càng ít càng tốt!

Phạm Bá Thắng đi trước dẫn đường đến Đằng Kỳ Sâm Lâm. Vừa đến bìa rừng, bọn họ đã cảm nhận được dưới chân “Ầm! Ầm!” có chấn động. Phạm lão nâng tay, mọi người nhất loại ngừng lại.

Theo chấn động mỗi lúc một gần, trước mặt bọn họ đùn lên một khối đất lớn thành hình dáng một vị nữ thần. Nữ thần thành hình, ngũ quan hiền hòa, hai mắt nhắm chặt đang chắp tay, trên người tỏa ra một luồng uy áp đáng sợ, khiến cả hai vị lão giả dẫn đầu cũng không nhịn được mà cau mày.

“Người của Tam Địa Thiên, phô trương thanh thế, đến Đằng Kỳ nơi đây là muốn làm gì?”

Lời nói tính nữ trầm thấp mà âm vang, rõ ràng vọng vào tai mỗi người.

Phạm Linh kéo tay hai vị tổ phụ, được người chấp thuận mới ôm quyền bước lên mà nói: “Bẩm Địa Mẫu, con gái họ Phạm tên Linh, dưới mình có một nữ nhi hết mực yêu thương. Mấy ngày trước, nữ nhi của con gái có đi qua nơi đây, không may bị một đầu hồ yêu cắn nuốt. Con gái đau lòng khôn nguôi, chỉ muốn một đao mổ bụng yêu thú ác độc kia, mang xương cốt nữ nhi trở về an táng.”

Lời nói rõ ràng, mang theo vô tận bi thương ẩn nhẫn. Dứt lời, liền đưa ba ngón tay hướng lên trời mà thề: “Ngoại trừ yêu thú chủ động tấn công và hồ yêu kia, con gái và người nhà cam đoan không đả động bất kỳ một sinh linh vô tội nào. Khẩn xin Địa Mẫu thành toàn, con gái cũng chỉ là một người mẹ đáng thương!”

Theo lời nàng vừa xong, đoàn người phối hợp cũng đưa bay ngón tay lên trời, đồng thanh hô: “Xin thề!”

Địa Mẫu biết rõ mọi chuyện, nhưng lại không thể nói ra. Nghe xong chỉ có thể thở dài để lại một câu: “Oan oan tương báo…” rồi lặn dần trở lại mặt đất.

Phạm Linh nhẹ nhàng thở ra, lùi về phía sau hai vị tổ phụ và cha mẹ. Minh Ngọc Lan vỗ vai nàng an ủi. Phạm Bá Hùng cũng gật đầu, rồi hô lớn: “Nghe rõ rồi chứ? Truy!”

Theo cánh tay ông nâng lên hạ xuống, hai mươi vị Phạm Gia Quân và mười Kim Vệ Quân đồng thanh hô một tiếng “Vâng!” rồi xoát xoát hướng trong rừng bay đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play