Chương 6: Nguyện Ý?
Hoàng Đại ngồi phịch ở sân vườn khóc rống, hận không thể lập tức lao vào trong với con gái.
“Ô! Liên Nhi! Liên Nhi của ta! Sao lại phải chịu khổ như thế này! Aaa!”
Cũng may có Phạm Bá Thắng và mọi người ra sức can ngăn.
Bên trong phòng, từng đợt hét thảm của Phạm Hoàng Liên vọng đến.
“AAAA! Mẹ ơi! Mẹ ơi cứu con! Cha ơi! Liên Nhi đau quá! AAA!”
Minh Ngọc Lan và Phạm Bá Hùng bên ngoài lo lắng nhìn nhau, trong mắt Minh Ngọc Lan cũng đã ẩn ẩn xuất hiện tia nước.
Dù sao cũng là cháu gái ruột của mình, gặp phải chuyện như vậy, ai mà không đau lòng cho được.
Trở về một tiếng trước, cả bọn Chu Ngọc Sơn đang đi thì bỗng Phạm Hoàng Liên như gặp ma, triệu hồi ra pháp khí nhảy bổ về phía trước.
Nơi nàng ta nhảy vào vừa vặn chính là miệng lớn của Trư Huyễn Thảo, hơn nữa còn là Trư Huyễn Thảo cấp hai viên mãn, đã mọc ra răng nhọn. Chỉ cần bị nó cắn nhẹ một cái, sẽ lập tức trúng độc tê liệt, không thể cử động.
Phạm Hoàng Liên trực tiếp nhảy bổ vào, cả thân thể bị Trư Huyễn Thảo cắn chặt, cũng may không xa có thầy giáo đang canh chừng, mới kịp thời giữ lại cái mạng. Nhưng một chân và tay của nàng ta đã bị nó cắn đứt, lại ngấm phải dịch tiêu hóa mà tan chảy, vô pháp nối lại. Tương lai sau này của Phạm Hoàng Liên, chỉ gói gọn trong một chữ “Thảm!”
Cả nhà họ Phạm đang dùng cơm, thì đã nghe gia nhân thất thanh chạy vào bẩm báo. Người của học viện Thanh Vi nâng theo Phạm Hoàng Liên cả người đầy máu chạy đến. Không nói cũng biết, cảnh tượng lúc ấy kinh khủng thế nào. Ngay cả đứa nhỏ bình thường can đảm như Tiểu Lôi Ninh cũng bị dọa cho khóc thét, phải nhờ Phạm Bá Chiến bế đi dỗ dành.
Lại một tiếng nữa trôi qua, tiếng la trong phòng đã ngừng lại, cửa từ từ mở, dược sĩ đi ra liền bị Hoàng Đại kéo tay gấp hỏi: “Đại sư! Đại sư! Con gái của ta sao rồi?”
Dược sĩ tên Triệu Hâm, là luyện dược sư cấp ba cao cấp nhất của Đông Chính Thành. Hắn đẩy nhẹ tay Hoàng Đại, lắc đầu thở dài nói: “Tạm thời đã qua nguy hiểm, có điều chân và tay kia… không thể làm gì thêm!”
Nói rồi Triệu Đại Sư phất áo bỏ đi. Minh Ngọc Lan che miệng bật khóc. Hoàng Đại ngã ngồi xuống đất, không biết suy nghĩ điều gì, chỉ luôn miệng lẩm bẩn: “Sống là tốt… sống là tốt…”
Bộ dạng này của bà ta làm Phạm Bá Thắng thương xót không thôi. Phạm Hoàng Nam và mấy người Kim Lâm đứng gần đó mặt mũi trắng bệch, dù sao cũng chỉ mới là thiếu niên nhỏ tuổi, gặp chuyện lớn đều sẽ thấy sợ hãi.
Phạm Bá Hùng nén xúc động thở dài, hướng đám thiếu niên an ủi rồi để họ sớm trở về. Về phần phía học viện thì… chuyện là do cháu gái mình đột nhiên lao vào, ai cũng không thể trách được!
Những ngày kế tiếp, mỗi lần Phạm Hoàng Liên tỉnh dậy liền gào khóc, ném tung đồ đạc. Để tránh ảnh hưởng đến vết thương, người trong nhà chỉ có thể sử dụng thuốc khiến nàng ta ngủ đi.
Qua mấy tháng, chẳng còn ai dám bén mảng đến gần phòng Phạm Hoàng Liên, ngay cả Tiểu Lôi Ninh thi thoảng cũng chỉ dám ở xa xa đứng nhìn.
Tiểu Lôi Ninh buồn bã. Mặc dù Liên tỷ tỷ thi thoảng muốn tiêu tiền của mình, nhưng lại chưa từng đối xử không tốt với mình. Bây giờ lại bị thương thành như vậy…
Tiểu Lôi Ninh càng nghĩ càng buồn, thầm nghĩ: Nếu như Liên tỷ tỷ có thể khỏe lại, thì sau này mình sẽ không nói ông ngoại nữa, tiền để tỷ ấy tha hồ tiêu.
Nhưng lại chẳng ai hiểu được suy nghĩ của Lôi Ninh.
Thời gian thắm thoắt đã qua một năm, ăn Tết xong chính là đón sinh nhật sáu tuổi của Tiểu Lôi Ninh. Mấy ngày trước Phạm Linh đã sớm gửi thư và quà về, nhưng bé nhỏ vẫn buồn bã không thôi.
Tiểu Lôi Ninh ngồi trong lòng ông ngoại tự mình đọc thư, xong xuôi, mới ngẩng đầu nhỏ nhìn Phạm Bá Hùng mà nói: “Ông ngoại, mẹ thật sự không thể về ạ?”
Phạm Bá Hùng thở dài, Minh Ngọc Lan ngồi bên cạnh vươn tay xoa đầu Tiểu Lôi Ninh: “Bảo bối ngoan, hiện tại mẹ con bận công vụ, không thể sao nhãng, chúng ta thông cảm cho mẹ con nhé? Có được không?”
Tiểu Lôi Ninh cũng học theo bộ dạng ông ngoại mà thở dài.
“Ây dô, đứa nhỏ này, trông thở dài có khác gì ông ngoại nó thu nhỏ không này?”
Phạm Bá Hùng bật cười ha hả, nhéo cái má bánh bao mới lớn thêm một chút của Tiểu Lôi Ninh, mắng yêu: “Cha mi!”
Nghĩ nghĩ, thấy không đúng lắm, liền đổi lại: “Con nhóc mi!”
Minh Ngọc Lan kín đáo ngắt eo Phạm Bá Hùng, liếc mắt thầm trách ông ăn nói bậy bạ.
Tiểu Lôi Ninh lại chẳng hề để ý thấy một màn này, vì nhị cữu vừa đến đã gọi bé nhỏ chạy lại cho hắn phát lì xì.
Bên này không khí vui vẻ hòa thuận, Phạm Hoàng Liên trong phòng hai mắt thất thần nhìn trần nhà.
Cũng không biết đã qua bao lâu rồi, nàng cứ ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh lại một lúc rồi tiếp tục ngủ. Cơ thể đầy đặn xinh đẹp lúc đầu bây giờ trở nên xanh xao hốc hác làm người thấy mà sợ.
Mới đầu còn quấy khóc phá nháo, hiện tại tỉnh dậy chỉ nằm im lặng nhìn một góc. Hoàng Đại nhiều lần vào thăm, nhìn thấy dáng vẻ này của con gái đều không nhịn được mà bật khóc.
Con gái xinh đẹp của bà! Con gái quý báu tài giỏi của bà! Chỉ một buổi chiều mà thành ra thế này…
Hoàng Đại đau lòng đến mức không sống nổi, nhưng nghĩ lại nếu như bà thật sự chết đi, thì con gái phải làm sao bây giờ? Ai chăm sóc cho con gái một đời còn lại đây?
“Liên Nhi, ăn chút cháo đi con!”
Hoàng Đại điều chỉnh lại cảm xúc, đến bên giường đỡ Phạm Hoàng Liên ngồi dậy.
Nàng ta không nói gì, cả người không có một tí sức sống, từng thìa cháo đưa đến miệng đều bị rơi ra đổ lên quần áo.
Hoàng Đại không nhịn được nữa mà bật khóc.
“Liên Nhi! Tại sao con lại như vây? Con không ăn thì mẹ biết phải làm sao bây giờ? Liên Nhi của mẹ… hu hu hu!”
Phạm Hoàng Nam và Phạm Bá Thắng ngoài cửa bốn mắt nhìn nhau, ai cũng đều thấy được bất lực và đau lòng trong mắt đối phương. Bọn họ không biết phải làm gì cả…
Món quà Phạm Linh gửi cho con gái là một con Thỏ Ma Sừng nhỏ. Nghe nói là săn được trong lúc lên đường.
Thỏ Ma Sừng có tai dài và hai sừng nhỏ trên đỉnh đầu, khi lớn lên có thể cao đến hơn nửa mét. Là loại yêu thú cấp một hiền lành, chỉ ăn dược thảo và cà rốt.
Tiểu Lôi Ninh thích lắm, đặt tên cho nó là Nhị Ninh, bữa nào cũng đều đặn cho nó ăn đồ ngon, đến khi đi ngủ cũng không quên ôm thỏ theo ngủ.
Phạm Bá Hùng khi nghe thấy cái tên cháu gái đặt cho thỏ thì không nhịn được mà bật cười. Mỗi lần Tiểu Lôi Ninh đi tìm thỏ sẽ kêu là “Nhị Ninh, Nhị Ninh…” mỏi miệng quá thì kêu mỗi “Ninh, Ninh…”. Cứ như là đang gọi chính bản thân mình vậy!
Tiểu Lôi Ninh sáu tuổi rưỡi, một lần đang chơi cùng Nha Nhi và Nhị Ninh trong vườn thì không bay bị đá sắt cắt trúng tay chảy máu. Tiểu Lôi Ninh đau muốn khóc, nhưng không ngờ chưa tới mười giây sau, vết thương đã lấy tốc độ mau chóng tự nhiên lành lặn.
Nha Nhi và Tiểu Lôi Ninh nhìn nhiều lần xác định không có vết thương, cứ nghĩ chắc là bị hoa mắt rồi, lại vui vẻ kéo nhau đi nơi khác chơi đùa. Nhưng một màn này đã bị Lam Nhi tình cờ thấy được. Nàng ta đến gần khối đá lúc nảy xem thử, thì thật sự thấy được bên trên còn dính máu.
Hoàng Đại biết tin liền lén lút cho người kiểm tra.
Đêm đó Tiểu Lôi Ninh đang ngủ say thì bị người lẻn vào phòng rạch một vết nhỏ trên tay. Bé nhỏ cục cựa muốn dậy, nhưng lại bị người chụp thuốc làm cho ngủ tiếp.
Qua mấy hôm sau, nhân lúc Phạm Bá Hùng và Phạm Bá Thắng không có nhà, Tiểu Lôi Ninh được Phạm Hoàng Liên gọi đến phòng mình.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Lôi Ninh vào phòng Phạm Hoàng Liên, trước kia thì nàng ta không cho, sau khi xảy ra sự việc kia, lại càng không thể vào.
Trong phòng có chút tối lại không mở cửa sổ, mùi thuốc và khói xông hương lượn lờ làm người ta cảm thấy ngột ngạt. Phạm Hoàng Liên ngồi tựa vào đầu giường vươn một tay về hướng Tiểu Lôi Ninh: “Ninh Nhi muội muội, muội đến rồi!”
Trong trí nhớ của Tiểu Lôi Ninh, biểu tỷ Liên Nhi vẫn luôn xinh đẹp được người người ưa thích. Nay nhìn người hốc hác trước mắt, đột nhiên trong lòng Ninh Nhi có chút cảm giác xa lạ xen lẫn sợ hãi.
Tiểu Lôi Ninh tay trái nắm tay phải, lưỡng lự một lúc mới dám đến gần. Phạm Hoàng Liên vươn tay gầy gò vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ, không biết qua bao lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Ninh Nhi muội muội, ta bị như vầy, muội có thấy ta đáng thương không?”
Tiểu Lôi Ninh chớp mắt, không hiểu lắm lời Phạm Hoàng Liên nói, đầu nhỏ suy nghĩ một lúc, mới khó khăn gật.
Phạm Hoàng Liên thấy thế thì bật cười, giọng nói mang theo châm chọc khó giấu: “Ha ha, vậy à? Muội thấy ta đáng thương à? Một kẻ tàn phế thì chắc chắn phải đáng thương rồi nhỉ?”
Tiểu Lôi Ninh im lặng cúi đầu, lại nghe Phạm Hoàng Liên lại gần nói tiếp: “Ninh Nhi muội muội, nếu như có cách cứu được ta, muội có nguyện ý không?”
Nói, cánh tay liền ra sức siết chặt lấy một tay nhỏ của Tiểu Lôi Ninh. Tiểu Lôi Ninh bị dọa cho giật mình, bé nhỏ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tha thiết ẩn giấu chút dữ tợn của Phạm Hoàng Liên gần trong gang tấc.
Phạm Hoàng Liên không nghe thấy Tiểu Lôi Ninh trả lời, cánh tay lại tăng thêm lực, lần nữa hỏi: “Ninh Nhi muội muội, muội có nguyện ý không? Có nguyện ý không?”
Phạm Hoàng Liên giống như phát điên rồi, rống lên. Tiểu Lôi Ninh sợ hãi, chỉ có thể ra sức gật đầu, nước mắt theo đó mà rơi xuống.
Phạm Hoàng Liên nhận được đáp án như ý, hài lòng ngồi trở lại giường, nới tay thả ra Lôi Ninh: “Ninh Nhi muội muội đồng ý thì tốt rồi!”
Ngừng một lúc, thấy Tiểu Lôi Ninh vẫn còn thất thần, liền hô:
“Lam Nhi! Lau nước mắt cho Ninh nhi rồi đưa muội ấy về đi. Tránh ai không biết lại nói là bị ta bắt nạt.”
Lam Nhi vâng dạ nghe theo.
Tiểu Lôi Ninh cứ thế bị người ta dẫn đi rồi trả về, đầu nhỏ nghĩ mãi cũng chẳng hiểu rõ những việc đã xảy ra. Nhưng Tiểu Lôi Ninh cảm giác, Liên tỷ tỷ đã thay đổi rồi!
Hoàng Đại nhìn bóng hình khuất dần của Phạm Lôi Ninh, bất giác siết chặt hai nắm tay đến chảy máu.
Updated 34 Episodes
Comments