Chương 9: Khóc Than

Chương 9: Khóc Than

Trong phòng yên tĩnh thì không nói làm gì, nhưng ra đến bên ngoài cũng chỉ một màu đen nhánh quỷ dị, làm Phạm Bá Thắng không khỏi nhíu mày.

Dù sao cũng là một vị cường giải cấp bậc Sư Tướng, đi trong hành lang tối đen chưa đến mức bị làm khó. Theo trí nhớ lần mò đến phòng con gái, Phạm Bá Thắng sững sờ khi thấy cửa mở toang, bên trong không một bóng người.

Chút cảm giác buồn ngủ còn lại lập tức biến sạch. Hắn nhanh chóng hướng phòng của lão bà và cháu gái Ninh Nhi tìm kiếm.

[Không có! Rốt cuộc chuyện này là sao?]

“Bà chủ?! Ông chủ?!”

Phạm Bá Thắng đi nhanh xuống lầu, lớn tiếng gọi.

Nhưng trái với mong đợi của hắn, dưới này cũng một màu tối đen, không có ai đáp lại.

Cảm giác bất an trong lòng nháy mắt bành trướng. Phạm Bá Thắng bước nhanh ra giữa sân, vận lực một đạp bay hướng nóc nhà. Hắn nheo mắt nhìn quanh, đẩy khí tức ra ngoài thăm dò toàn bộ khu vực xung quanh nhà trọ.

Ngoại trừ bản thân hắn, nơi này giống như một cái chỗ chết, không có một ai.

Lo lắng lên tới cực điểm. Chợt bắt được một hơi thở mỏng manh. Phạm Bá Thắng lấy tốc độ mau chóng lao đến khu đất phía sau. Hơi thở yếu ớt truyền ra từ trong khối rơm lớn bên cạnh chuồng ngựa.

Hắn phất tay, lớp rơm bên trên liền bị một luồng gió mạnh thổi bay. Để lộ ra hai thân thể quen thuộc đang nằm đè lên nhau.

Phạm Bá Thắng cau mày kéo ra người bên trên, là ông chủ nhà trọ đã sớm tắt thở. Hơi thở mà hắn cảm nhận được lúc nảy chính là của bà chủ, người nằm phía bên dưới, nhưng hiện tại cũng đã sớm biến mất.

Phạm Bá Thắng kiểm tra qua, cả hai đều bị một kiếm đâm trúng tim, có lẻ nhà nhân lúc bọn họ không chú ý, từ sau đâm tới. Về phần bà chủ vì sao vẫn còn có thể giữ lại một hơi để hắn tìm thấy, suy cho cùng có lẽ là thiên ý.

Xua đi cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Phạm Bá Thắng tiếp tục xoay người tìm kiếm. Nhưng chưa đợi hắn kịp làm gì thì trong khu rừng phía sau bỗng vang lên những tiếng thú vật kêu khóc kỳ lạ.

Bên phía tế đàn, một màn quỷ dị vừa phát sinh làm Hoàng Đại và Lam Nhi sợ hãi đến mức run rẩy, chỉ có thể tựa sát vào nhau.

Trên trán lão giả đã lấm tấm mồ hôi. Điều khiển cùng lúc hai dòng máu ra, vào làm hắn nhanh chóng hao hụt lượng lớn tinh thần lực. Cho dù tinh thần lực của đại sư cấp sáu có thể so sánh với đại hải, nhưng liên tục kiên trì đến hiện tại, vẫn là có chút quá sức.

Đến khi một dòng cuối cùng được đẩy vào thân thể Phạm Hoàng Liên, lão giả vẫn không nhịn được mà một phen lảo đảo thở dốc.

Đồ đệ bên cạnh nhanh chóng tiến lên đỡ, từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng hắn, lại giúp lau qua mồ hôi, lão giả lúc này mới xem như là có chút cảm giác sống lại. Nhưng còn chưa đợi hắn kịp đứng vững, bên phía Phạm Hoàng Liên lại truyền đến những tiếng la khóc đinh tai.

“Tại sao lại không tiếp tục nữa? AAA, các người đang làm gì, mau tiếp tục truyền máu! Ta sắp không chịu được nữa! AAA, đau quá! Các ngươi mau tiếp tục!”

Hoàng Đại nghe con gái khóc thảm cũng hướng lão giả che mặt khóc: “Đại sư! Đại sư! Con gái ta làm sao vậy? Các ngươi mau tiếp tục! Trông Liên Nhi rất đau đớn! Hu hu, con gái của ta!”

Lão giả tức đến mức muốn phun ra một búng máu.

Máu tiên thể có sức mạnh chữa lành không thể bàn cãi. Cho dù là máu tiên thể chưa thành thục cũng là không phải thứ tầm thường có thể so được.

Muốn chữa lành Phạm Hoàng Liên, chỉ cần một lượng máu lúc đầu là đủ, sau đó lại dùng dược lực tiếp tục điều trị, qua một thời gian tay chân liền sẽ lành lặn. Nhưng người này quá mức tham lam, được tốt liền không biết dừng, đến cả mẹ của nàng ta cũng là…

Lão giả lại nhìn hướng đứa nhỏ Phạm Lôi Ninh.

Lúc đầu nhận việc này vì máu tiên thể quá quý hiếm. Hơn trăm ngàn năm qua chưa từng xuất hiện, hắn cũng là nổi lòng tham, đồng ý thay máu với một điều kiện sau khi hoàn thành có thể lấy một ít để trở về nghiên cứu.

Nhưng không ngờ tiên thể này lại còn nhỏ như vậy, ngay từ lúc bắt đầu, trong lòng đã không nhịn được mà dấy lên chút cảm giác tội lỗi.

Bên phía Phạm Hoàng Liên và mẹ nàng ta vẫn đang không ngừng gào thét khiến hắn tiếp tục. Lão giả hít sâu một hơi, đáy mắt không nhịn được lướt qua chút tàn nhẫn.

[Hai nữ nhân đáng chết này…]

“AAAAAA…..”

Một tiếng hét thảm vang lên.

“Sư… sư phụ… người mau xem…”

Theo lời gọi của đồ đệ đứng bên cạnh Phạm Lôi Ninh, những ánh mắt còn lại đều lập tức hướng sang.

Chỉ thấy, luồng khí đen từng vòng từng vòng thoát ra, thân thể Phạm Lôi Ninh đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà co lại.

Tiểu Lôi Ninh cảm giác như xương cốt và ngũ tạng của mình đang bị một cỗ lực lượng thần bí bào mòn. Đau đớn không thể nào tả được.

Lão giả cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho run rẩy, ấp úng không nói nên lời: “Đây… đây…”

“AAA… AAA… đau quá… đau quá… con đau quá… AAA”

Cả cơ thể nhỏ co giật run rẩy, những khớp xương trên người đang không ngừng co rút bẻ cong. Cả người như đang bị một cỗ trọng lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng đè ép, nén lại, bắt nó phải lập tức thu nhỏ.

Hoàng Đại hai chân mềm nhũn ngã tựa vào Lam Nhi, giọng run rẩy hướng phía đại sư: “Đại… đại sư…”

Lão giả sợ hãi cùng mấy người đồ đệ từng bước lùi về phía sau, giọng khản đặc gian nan giải thích:

“Là, là cưỡng ép bổ sung!”

“Cưỡng ép bổ sung? Sư phụ, đó là thứ gì?”

Lão giả hít sâu một hơi rồi nói.

“Cũng như khi tinh thần lực bị hao hụt quá độ, cơ thể sẽ cưỡng ép bản thân ăn thật nhiều rồi chuyển hóa chúng thành năng lượng. Tiên thể đây là đang cưỡng ép bào mòn và chuyển hóa những thứ khác để bổ sung cho lượng máu đã mất.”

“Những… những thứ khác đó là…” Đồ đệ giọng run rẩy.

“Xương, thịt, ngũ tạng…”

Bên phía Tiểu Lôi Ninh đã bị đau đớn làm cho thần trí không rõ.

“Đau… đau quá… AAA…”

Từ vóc dáng của một nữ hài sáu tuổi, trong thoáng chống đã rút nhỏ lại hơn phân nửa, nhưng dường như cơ thể vẫn chưa thấy đủ, cưỡng chế còn đang tiếp tục.

Tiếng xương cốt bị bẻ gãy “lách cách, lạch lạch” vang lên thanh thúy.

Tiếng la khóc của yêu thú xung quanh cũng vang lên mỗi lúc một nhiều.

Gõ vào trái tim và đầu óc những người ở đây, như tiếng chuông của tử vong, như hắc ám ám ảnh. Ngay cả khi bản thân không phải là người trải qua đau đớn, cũng bất giác mà nín thở, sợ hãi chỉ một giây tiếp theo, sẽ tới lượt bản thân mình bị cưỡng chễ rút lại.

Ngay cả Phạm Hoàng Liên, cũng đã thôi la hét mà co rụt vào một góc bàn, sợ hãi nhìn biểu muội đang dần nhỏ lại.

“Liên Nhi! Ninh Nhi!”

Một tiếng hét đánh tỉnh những đầu óc còn đang mụ mị vì sợ. Lão giả liếc mắt cho đồ đệ lập tức rút lui. Hoàng Đại giật mình nhìn sang, đã thấy trượng phu của mình đang sợ hãi lao đến.

Phạm Bá Thắng lấy tốc độ nhanh nhất đến bên con gái của mình. Phạm Hoàng Liên thấy là cha đến lập tức ôm lấy hắn mà òa khóc, bộ dạng sợ hãi không hề nhẹ.

Phạm Bá Thắng một tay ôm lấy Liên Nhi, hai mắt lăng lăng nhìn hướng chiếc bàn đối diện. Một thân thể nhỏ nhắn bị bao vây trong luồng khí đen đang không ngừng co rút trên bàn.

Tiểu Lôi Ninh như cũng cảm giác được sự hiện diện của hắn, hai mắt mờ đục đầy nước như có lại một ít tiêu cự, khó khăn quay sang, cổ họng khô khốc mà khản đặc: “Hức…ức… đại.. cữu..cữ… hức… Ninh.. Nhi… đau… quá!”

Hai mắt Phạm Bá Thắng mở lớn nhìn cánh tay cụt nhỏ đang nâng hướng mình, cả người run rẩy bất giác lùi về sau, nhưng rồi như định thần lại, vòng qua Phạm Hoàng Liên muốn lập tức lao đến.

“Cha! Không được! Người muốn làm gì!”

Phạm Hoàng Liên ra sức ôm eo Phạm Bá Thắng hét lớn.

“Ninh Nhi! Đó là Ninh Nhi! Con mau bỏ ra, ta phải đi cứu con bé!”

“Bá Thắng ca!”

Không chỉ Liên Nhi, mà Hoàng Đại cũng đã chạy đến nắm chặt tay hắn: “Không được đâu Bá Thắng ca, Ninh Nhi nó…”

Phạm Bá Thắng lúc này mới cảm giác như không đúng lắm, hắn khó khăn quay người, nhìn hướng tay và chân vốn bị chặt đứt của Phạm Hoàng Liên.

“Liên Nhi, tay và chân con…”

Phạm Hoàng Liên cũng vừa mới chú ý đến cơ thể mình.

Da thịt non mềm không chút tì vết. Một cánh tay và chân mới lành lặn đã được tái sinh từ lúc nào.

Hắn còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, thì một tiếng gầm lớn đã từ trên đầu vọng xuống, làm ba người nháy mắt quỳ thụp.

“Là… là…là…”

Lam Nhi ở bên ngoài cũng không tránh khỏi uy áp, sợ hãi lắp bắp không nói nên lời.

Phía trên đỉnh đầu nơi bọn họ đang đứng, ánh trăng đã bị che khuất, mà thứ che khuất nó chính là một đầu thú khổng lồ đang hai mắt lăm lăm nhìn chằm chằm bọn họ.

Đầu cáo trắng há mồm to đỏ máu, những cái răng sắc nhọn còn lớn hơn cả thân thể ba người cộng lại.

Cái đầu hạ thấp dần, áp lực cũng theo đó mà khuếch đại, hơi thở yêu thú quẩn quanh, ngay cả Phạm Bá Thắng cấp bậc Sư Tướng cũng không thể tránh khỏi khống chế, bị áp cho không thể động đậy.

Chiếc bàn Phạm Hoàng Liên đang ngồi, dưới áp lực cường đại cũng bị ép cho vỡ tan. Thân thể nàng ta theo đó mà bị nén mạnh xuống, những mảnh dằm gỗ đâm xuyên vào da thịt, máu không ngừng chảy.

Nhưng nàng ta không dám la. Hoàng Đại cũng chỉ có thể cắn chặt răng nhẫn nhịn.

“Hức…”

Một tiếng nấc khẽ vang lên, đầu cáo lập tức chuyển tầm mắt nhìn hướng chiếc bàn còn lại. Nơi đó vẫn còn nguyên vẹn, luồng khí đen xung quanh từ dày đặc đã dần giảm bớt, để lộ ra cơ thể sơ sinh nhỏ bé, yếu ớt.

Ánh mắt vàng kim của đầu cáo lập lòe như đang suy nghĩ, rồi, trước sự bất ngờ của mọi người, nó cúi xuống, há mồm nuốt trọn chiếc bàn và Tiểu Lôi Ninh, hoá thành một làn khói tan biến mất.

“Không?!”

Phạm Bá Thắng cả người chấn động, sau khi áp lực biến mất, liền vận lực toàn thân hướng phía rừng sâu mà đuổi.

Hắn không thể để mất Ninh Nhi!

Hoàng Đại sau khi lấy lại tự do liền gian nan bò dậy, lê thân mình từng bước đến bên con gái. Bà ta hít một hơi hòng lấy lại tinh thần, rồi đỡ Phạm Hoàng Liên ra khỏi những mảnh vỡ của chiếc bàn.

Lúc này, nàng ta mới vừa thở vừa khóc rống: “Huhu… đau quá… con đau quá mẹ ơi…hu hu hu..”

Hoàng Đại đau lòng an ủi: “Không sao!” rồi cúi người giúp con gái gỡ những mảnh dằm dính trên người. Mảnh dằm được gỡ, vết thương cũng theo đó mà nhanh chóng lành lặn như ban đầu, không chút tì vết.

Phạm Hoàng Liên cũng bị phát sinh này làm cho ngây ngẩn. Nàng ta và mẹ hai mặt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương mừng rỡ và không thể tin.

“Lẽ nào… con cũng có được, Tiên Thể?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play