Chương 15: Tìm Được

Sáng ngày thứ hai, có người trở về bẩm báo, nói tìm được dấu vết máu tươi trong rừng. Người nhà họ Phạm và Kim Diệp nghe tin lập tức đuổi đến. Khi Phạm Bá Thắng thấy nơi mà họ tìm thấy, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại.

Nơi bọn họ đến là một khoảng đất trống cách khá xa nhà trọ. Lúc đến nơi, có một Kim Vệ Quân đang ngồi xổm ở giữa, nghe tiếng người tới liền đứng dậy ôm quyền:

“Thái tử, hai vị đại lão, mấy vị tướng quân!”

“Có phát hiện gì?” Phạm lão phất tay ý bảo hắn không cần đa lễ.

Kim Vệ Quân lập tức rút kiếm đâm mạnh xuống mặt đất vừa rồi, khi kéo lên, bên trên dính một lượng máu đỏ lớn.

“Máu này…” Phạm Linh có chút kích động.

\[Chỗ này… là máu của Liên Nhi!\] Phạm Bá Thắng căng thẳng, âm thầm siết chặt nắm tay.

Kim Vệ Quân nâng kiếm đến trước mặt mọi người, cung kính thưa: “Tỳ chức tra xét qua nhiều nơi, phát hiện yêu thú nơi này đặc biệt mẫn cảm, trong không khí ngửi kỹ còn thoang thoảng có mùi máu tươi. Sau khi cùng đồng bạn kiểm tra kỹ càng, phát hiện mặt đất chỗ này có nhiều máu thấm xuống, đa phần còn chưa kịp khô!”

Mấy người nghe xong đồng dạng khuôn mặt đều trầm xuống, Minh Ngọc Lan đã có chút hít thở không thông mà tựa người vào ngực Phạm Bá Hùng.

“Đúng là máu, nhưng cũng không thể xác định được là của người hay là yêu thú…”

“Bá Thắng nói phải! Đúng là không thể xác định được!” Phạm Bá Hùng vừa dứt lời, Phạm Bá Chiến đã xung phong chạy đến: “Ai nói là không thể xác định? Để con thử xem!”

Đầu óc Phạm Bá Thắng vừa rồi thoáng thả lỏng, khi nghe đến đệ đệ nói, lại lần nữa trở nên căng chặt. Ai cũng biết, Bá Chiến chính là một thiên tài luyện kim, phàm là những thứ người ta không nghĩ đến, hắn đều có thể chế ra được.

Quả nhiên, Phạm Bá Chiến xòe tay, một khối đá hình tròn phẳng bóng màu gỗ đào sậm lập tức xuất hiện. Hắn dơ một đầu ngón tay quệt máu dính trên kiếm rồi bôi lên mặt tròn. Trong thoáng chốc, máu nhanh chóng bốc hơi rồi biến mất, chính giữa mặt đá xuất hiện hình bóng mờ ảo của một mũi tên vàng. Tên vàng vừa xuất hiện liền xoay vòng vòng tìm kiếm.

“Nhị ca, đây là gì?” – Phạm Linh không nhịn được mà hỏi.

Phạm Bá Chiến lập tức ưỡn ngực trả lời: “Đây là sáng chế tâm đắc nhất của nhị ca, tên là Truy Huyết Bàn!”

“Truy Huyết Bàn?” Mấy người ngạc nhiên hỏi lại.

Phạm Bá Chiến gật đầu, trên miệng vẫn không ngớt ý cười: “Đúng vậy! Chỉ cần nhỏ lên một ít máu, thì cho dù người kia ở nơi đâu, Truy Huyết Bàn cũng có thể lập tức tìm được!”

Kim Diệp khó được vui vẻ xen vào: “Nói như vậy, có thứ này thì chúng ta lập tức có thể biết được máu này là của ai rồi?”

Phạm Bá Chiến hất cằm: “Tất nhiên…” Nhưng lời còn chưa nói hết, mũi kim trong tay đột nhiên xoay với tốc độ chóng mặt, rồi “Đinh!” bắn ra một tia đỏ nhỏ chiếu thẳng lên trời.

Mọi người theo hướng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy, trên trời trong xanh, có mây trắng và gió nhẹ, thi thoảng lại có một vài chim nhỏ bay qua, còn lại, chính là một khoảng không trống trải.

Kim Diệp nhướng mày: “Có khi nào người kia đã chết không?”

Phạm Bá Chiến lập tức phủ định: “Cho dù người đã chết, nó cũng có thể tìm được xương cốt còn xót lại!”

Nói rồi, hắn lại búng một cái vào mũi kim khiến nó xoay vòng, nhưng đến khi ngừng lại...

Mọi người lần nữa ngẩng đầu: \[Chẳng lẽ máu này là của ông trời nhỏ xuống?\]

Rồi lại đồng loạt nhìn Phạm Bá Chiến. Phạm Bá Chiến gãi đầu khó hiểu: “Ách! Sao lại thế này? Chắc hẳn là máu không đủ, để con bôi thêm!”

Hắn cong tay búng một luồng linh khí nhẹ đóng lại Truy Huyết Bàn, rồi lần nữa bôi một lượng máu lớn lên.

Phạm Bá Thắng âm thầm nuốt nước bọt: \[Đây là máu của Liên Nhi a…\].

Máu bên trên lập tức bốc hơi rồi biến mất, mũi tên vàng xuất hiện, chậm rãi xoay vòng vòng, sau đó nhanh dần, cuối cùng “Đinh!” một cái, chỉ thẳng lên trời.

“Sao lại như vậy? Sao lại có thể như vậy được? Chắc chắn là máu chưa đủ, thử lại lần nữa!”.

Phạm Bá Hùng tránh qua một bên dùng lệnh bài truyền âm gọi cho thống lĩnh Phạm Gia Quân.

Kim Diệp che quạt đánh ngáp một cái: \[Đêm qua uống hơi nhiều, sáng ra vẫn có chút mệt!\]

Phạm lão và Minh lão đang trao đổi chuyện gì đó.

Phạm Bá Chiến dường như lại thất bại: “AAA, chắc chắn là sai ở đâu rồi! Thử lại lần nữa!”

Minh Ngọc Lan đi đến nắm tay Phạm Linh, rồi nhìn hướng con trai thứ hai mà lắc đầu: “Nhị ca con mặc dù hơi ngốc, nhưng lại được cái rất nhiệt tình!”

Phạm Linh khó được che miệng cười.

Phạm Bá Thắng âm thầm thở phào một hơi. Lại nghĩ, Liên Nhi đang ở Tam Địa Thiên, Truy Huyết Bàn đó chỉ lên trời là không sai, chỉ là mọi người không nghĩ tới…

“Cái gì? Lập tức đuổi theo! Nhất định không được để mất dấu!”

Phạm Bá Hùng một phen kích động, liền thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi cất lệnh bài truyền âm, cũng không vòng vo mà nói thẳng: “Lăng Vân nói, bọn họ phát hiện một yêu hồ đang ngậm cánh tay người chạy đi!”

Phạm Linh siết chặt nắm tay, hô hấp dồn dập: \[Tìm được rồi!\]

Mấy người một đường đi theo chỉ dẫn của Phạm Gia Quân đuổi đến. Lăng Vân ôm quyền rồi dẫn bọn họ đến nấp một bên bụi cây rậm rạp: “Chúng tỳ chức đuổi theo hồ ly đến đây thì thấy nó chạy vào hang!”

Phạm Bá Hùng gật đầu: “Đã xem qua bên trong chưa?”

Lăng Vân gãi đầu, có chút xấu hổ: “Hồ ly này khí tức không bình thường, chúng tỳ chức chỉ dám đứng ngoài quan sát, sợ rằng nếu hấp tấp đi vào có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ. Ngài xem…”

Minh lão vuốt râu, có chút tán thưởng khen: “Ừm, hồ ly này đúng thật là không tầm thường, nếu như các ngươi thật sự đi vào, chỉ sợ bây giờ đã là một bộ xương trắng!”

Nói, liền hướng Phạm lão gật đầu, cả hai phi thân mà lên.

Phạm Linh cũng lập tức muốn đi theo, liền bị Phạm Bá Hùng nắm tay kéo lại: “Đừng gấp, đến hai vị phụ thân cũng khẳng định đầu cáo này không tầm thường, chứng tỏ cảnh giới đã xa xa vượt quá chúng ta. Bây giờ con đi lên, không những làm vướng tay mà còn có thể nguy hiểm tính mạng!”

Minh Ngọc Lan cũng kéo tay nàng gật đầu: “Cha con nói phải, chúng ta ở đây đợi đi!”

Phạm Linh cắn môi, chỉ có thể không cam lòng mà ngồi trở lại.

Mấy người Kim Diệp bên cạnh khó được có chút hưng phấn. Nghe nói cảnh giới của hai vị đại lão có thể nói là đã bước một chân vào Thần cấp, hôm nay có dịp mở mang tầm mắt, đúng là ngàn kim khó cầu.

Phạm lão và Minh lão ngự không mà đứng, đến trước cửa động yêu hồ chưa tới trăm mét, liền bị mùi tanh nồng phả ra làm cho nhíu mày.

Phạm lão đến trước, đẩy ra linh lực hướng vào trong thăm dò. Không ngờ linh lực vừa chạm đến cửa, đã bị một khối linh lực cường đại khác hất văng. Phạm lão nhướng mày, hiển nhiên vừa rồi chỉ là thăm dò, lại vận khởi khí tức toàn thân, một lần nữa đánh xuống.

Lần này, khối linh lực cản đường kia như vỏ trứng mềm, dễ dàng bị đánh bay. Phạm lão nhắm lại hai mắt, thành công cảm nhận được mọi ngóc ngách bên trong động phủ.

“Nhân loại to gan!”

Một tiếng rống giận từ trong vọng ra, mang theo uy áp nồng đậm khiến mấy người Kim Diệp phía sau không khỏi cau mày.

“Là yêu thú cấp tám!”

Phạm Bá Hùng nhận định, Minh Ngọc Lan nắm chặt tay con gái, lo lắng nhìn hướng hai vị phụ thân.

“Không ngờ lại là yêu thú cấp tám!”

Phạm Bá Thắng, Phạm Bá Chiến, Phạm Linh, Kim Diệp, Hạ Tử và Lăng Vân trong lòng ầm ầm chấn động.

“Khó trách hai vị đại lão lại nói nó không tầm thường!”

Nên biết, yêu thú cấp tám được xếp ngang bằng với Đại Sư Tướng, nhưng sức mạnh bộc phá lại vượt xa ngưỡng mà Đại Sư Tướng nhân loại có thể chịu được. Muốn giết được nó, đối phương ít nhất phải ở cấp bậc Đế Sư trở lên. Vừa vặn, hai vị đại lão hẳn là có thể dễ dàng đối phó.

Phạm lão thăm dò qua một lượt, phát hiện ngoài yêu hồ ra không còn người sống khác, liền lùi về đứng ngang bằng với Minh lão, nhìn ông ấy lắc đầu.

Minh lão hừ lạnh: “Hừ! Yêu hồ to gan, còn không mau chịu chết!”

Vừa nói, cánh tay phải nâng lên hạ xuống, trên người yêu hồ trong động nháy mắt như bị thứ gì đó đè nặng, vô pháp cử động.

Nó gầm gừ, gằn lên từng tiếng: “Được lắm! Nhân loại! Ngươi tìm chết!”

Dứt lời, cơ bắp lập tức căng chặt rồi dần to lên, cả người lấy tốc độ mau chóng mà bành trướng, chẳng mấy chốc đã phá tan được “Trọng Lực Lấn Áp” của Minh lão.

Yêu Hồ ngẩng đầu thét lớn, cũng không tiếp tục ẩn nấp mà lao thẳng ra ngoài nghênh chiến.

Chiêu thức bị phá, Minh lão bị đẩy lui một bước không nhịn được mà cau mày: “Yêu hồ này còn khó đối phó hơn tưởng tượng!”

Vừa dứt lời, một cỗ ngoại lực hướng hai người ầm ầm đánh tới. Phạm lão lập tức vận lực đỡ lấy. Hai cỗ khí tức cường bạo cứ thể trực tiếp cọ xát vào nhau, tỏa ra uy áp khiến những người xung quanh không khỏi than lên hai tiếng: Đáng sợ!

Phạm Bá Hùng cau mày, cảm nhận được linh khí trong người đang nhộn nhạo muốn bộc phát mà ra. Lại nhìn sắc mặt khó coi của Minh Ngọc Lan và mấy người con, trong lòng thầm kêu không tốt: “Mau! Mau cách xa nơi này!”

Hai vị đại lão cũng đồng dạng cảm nhận được khó chịu. Minh lão hừ lạnh: “Hừ! Yêu loại tiểu xảo, cũng dám ở trước mặt ta mà dương oai!”

Dứt lời liền nhắm mắt, linh khí trong người lấy một loại thái độ bình dị mà mạnh mẽ luân chuyển đến khắp toàn thân. Minh lão xếp bằng, ngự không mà ngồi, tư thế nghiêm trang, đầu và lưng thẳng tắp, hai tay vẽ một vòng lớn rồi cuối cùng tạo thành Vô Úy Thủ Ấn.

Ấn vừa ra, mang theo đạo ngộ, uy nghiêm tĩnh lặng, mà lực bành trướng lại không ngừng ầm ầm mở rộng. Khí tức bạo loạn của hồ ly trong một thoáng đó liền như lông gà vỏ tỏi dễ dàng bị thổi bay.

Yêu hồ nhìn thấy đại chiêu bị hủy, lại thêm bị đạo ngộ uy áp, trong nhất thời luống cuống liền bị Phạm lão chớp lấy thời cơ phá tan chưởng công.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play