Chương 19: Tốt Và Xấu

Thời gian Tiểu Ninh rời đi được định vào bảy ngày sau. Trưa hôm nay, hổ mẫu sẽ đích thân dẫn bé nhỏ ra ngoài dạo chơi một vòng, thuận tiện hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản, tránh cho Tiểu Ninh cái gì cũng không biết.

Hổ mẫu lúc đầu chỉ là yêu thú cấp năm, nhưng mấy năm qua ở trong động phủ do Hoa Cảnh Quân xây, sinh sống trên mảnh đất lớn đầy thảo dược, hưởng qua không ít đồ tốt nên đã tăng đến cấp bảy. Lại thêm được Hồ ly độ cho một ít tu vi, hiện tại đã có thể thuận lợi hóa thành hình người, ra vào chung sống với con người không có vấn đề.

Tiểu Ninh hôm nay mặc một bộ quần áo màu lam nhạt, tóc vấn hai búi gọn gàng mà đáng yêu. Đây đều là do hổ mẫu chuẩn bị cho bé nhỏ.

Hổ mẫu dắt tay Tiểu Ninh bước đi, hài lòng nhìn thành quả do đích thân mình chuẩn bị. Lại nói, những năm qua nếu như không nhờ có hổ mẫu trông coi, lại nhờ Tiểu Hắc thi thoảng lẻng vào thành mua ít đồ dùng. Thì hai vị phụ thân đến tóc con gái còn không biết buộc kia, sao có thể nuôi ra một nữ nhi xinh đẹp nhường này? Chỉ sợ đến quần áo cũng đều là tùy tiện lấy vải quấn quanh người a!

Hổ mẫu càng nghĩ, tưởng tượng đến Tiểu Ninh một bộ lấm lem đáng thương, liền không nhịn được mà lắc đầu.

Hoa Cảnh Quân và Hồ ly ở nhà lo lắng chờ đợi, khó được đánh mấy cái hắt xì lớn.

“Tiểu Ninh, sắp vào thành rồi, con có muốn đi giầy vào không?”

Hổ mẫu nói, cúi đầu chỉ hướng đôi chân trần đeo chuông bạc của Tiểu Ninh.

Tiểu Ninh hai mắt đáng thương nhìn bà: “Nhất định phải đeo giầy sao ạ?”

Hai cha đều nói, tu luyện cần giữ cho tâm thể thuần khiết, gần với tự nhiên nhất, đi chân trần có thể trực tiếp tiếp xúc với đất mẹ, thông qua đó cảm nhận linh khí trời đất, có lợi cho huyết mạch cơ thể lưu thông. Vậy nên từ khi biết đi, Tiểu Ninh đều là như vậy.

Hoa cha cũng là như vậy, Hồ cha cũng là như vậy, Tiểu Hắc thúc thúc, Đại Đại, Nhị Nhị và hổ mẫu bình thường cũng là đi chân trần a!

Hổ mẫu thấy vậy thì yêu chiều mà xoa đầu bé nhỏ: “Nếu như Tiểu Ninh không thích, thì không cần đeo!”

Đúng vậy, ai quy định vào thành của loài người thì nhất định phải đi giầy? Chẳng có ai!

Vào được trong thành Cân Ca, Tiểu Ninh tò mò tròn mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Nơi này có rất nhiều nhà cửa cao lớn, người qua lại cũng rất nhiều. Hai bên đường có những người dựng sạp, trải chiếu bán đồ. Có người bán thảo dược, có người bán vũ khí và đồ cổ, hay thậm chí công pháp cũng đều có.

Hổ mẫu đi một bên ôn tồn giải thích: “Nơi này gọi là Thành Cân Ca, mặc dù không nằm ở trung tâm, nhưng lại là nơi phồn hoa nhất của Đế quốc Đại Cân. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì ngoại ô có quảng trường Cân Ca, là nơi đến và đi của Pháo Xuyên Giới.”

“Pháo Xuyên Giới?” – Tiểu Ninh ngẩng đầu thắc mắc.

“Pháo Xuyên Giới chính là một thứ rất to lớn, có thể đưa loài người bay xuyên qua tinh cầu khác nha!”

Tiểu Ninh nghe vậy thì to mắt gật gù. Hoa cha từng kể qua, ngoài nơi mà bọn họ đang ở gọi là Nhị Địa Thiên, thì còn có hai tinh cầu nữa song song tồn tại gọi là Nhất Địa Thiên và Tam Địa Thiên.

Hổ mẫu thấy Tiểu Ninh thích thú, suy nghĩ một chút liền cười nói: “Tiểu Ninh có muốn thấy Pháo Xuyên Giới không? Hay là lúc về chúng ta ghé qua quảng trường Cân Ca một lúc nhé?”

“Vâng ạ!” – Tiểu Ninh lập tức vui vẻ gật đầu.

Hổ mẫu cũng vui vẻ, khóe mắt lưu chuyển, liền nâng tay áo che miệng làm một bộ thần bí: “Ngoại trừ Pháo Xuyên Giới, thì còn một nguyên nhân quan trọng khác khiến nơi này phồn hoa như vậy, Tiểu Ninh đoán xem đó là gì?”

Tiểu Ninh biết hổ mẫu là đang nghiêm túc hỏi mình, vì thế ngừng lại, đầu nhỏ nhìn quanh một vòng, cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng như nhận ra, buồn bã ngẩng đầu trả lời: “Là vì yêu thú đúng không ạ?”

Hổ mẫu có phần ngạc nhiên: “Đúng rồi, sao con biết được?”

Tiểu Ninh chỉ hướng những sạp hàng đang bày bán và cửa tiệm lớn: “Nơi này ngoại trừ một số đồ vật Tiểu Ninh không biết tên, thì đa phần đều là làm từ máu thịt và xương cốt của yêu thú.”

Hổ mẫu chớp mắt: “Sao con biết những thứ đó làm từ máu thịt và xương cốt yêu thú?”

Mặc dù đó là sự thật, nhưng ngoại trừ một số có yêu khí dày đặc ra, thì hổ mẫu cũng khó lòng nhận biết, vậy mà đứa nhỏ này mới lướt qua một cái đã nhìn ra!

“Cha nói, phàm là bất kỳ giống loài nào, khi chết đi đều để lại sợ hãi, không cam lòng và oán khí. Tiểu Ninh nhìn được oán khí của họ, ngửi được sợ hãi và nghe được tiếng kêu gào không cam lòng!”

Trong mắt của Tiểu Ninh, nơi phồn hoa xinh đẹp này vậy mà lại như một màng sương đêm u tối, tanh tưởi, đầy quái dị.

Nơi này cách Đằng Kỳ Sâm Lâm không xa. Những cường giả sau khi săn giết yêu thú sẽ thuận tiện mang đến đây bán, hoặc trao đổi một ít công pháp, đan dược bổ trợ cho tu luyện.

Tiểu Ninh chớp mắt, điều tức chậm lại mới ngăn bản thân xúc động muốn lập tức chạy khỏi nơi đây.

Hỗ mẫu đã ngạc nhiên không thốt thành lời. Người có đôi mắt nhìn thấu thế gian, cho dù là tiên thể, thì cũng là vô cùng hiếm gặp.

Ngăn xúc động dâng trào trong lòng, hổ mẫu nắm tay Tiểu Ninh tiếp tục đi về phía trước.

Tiểu Ninh đi ngang qua một quầy kẹo đường nhỏ trong góc, liền bị những hình thù đặc sắc của kẹo làm thu hút.

Người bán kẹo là một ông lão lưng còng đầy phúc hậu, thấy Tiểu Ninh ngừng lại, liền mở giọng khàn khàn mời: “Đứa nhỏ ngoan, có muốn mua một khối kẹo không? Chỉ ba đồng thôi, nếu con muốn, ông cũng có thể làm ra nhiều hình thù khác!”

Hổ mẫu cũng ngừng lại: “Tiểu Ninh, con thấy thế nào?”

Tiểu Ninh nghiêng đầu: “Rất nhiều màu sắc, xinh đẹp, ấm áp nhưng cũng nặng nề, đau khổ!”

Ông lão không hiểu được những gì Tiểu Ninh nói, nhưng hổ mẫu lại có thể nghe ra.

Đang lúc hổ mẫu không biết nói gì, thì Tiểu Ninh ngẩng đầu, hai mắt trong suốt nhìn bà: “Hổ mẫu, con muốn hết!”

Ông lão nghe vậy thì khiếp sợ vội đứng dậy khoát tay: “Không… không cần đâu! Bé nhỏ à, không thể ăn nhiều kẹo một lúc như vậy, không tốt đâu!”

Tiểu Ninh nhìn ông lão, nghiêng đầu khó hiểu: “Nhưng ông cũng muốn mau chóng bán hết mà?”

Ông lão nghe vậy thì lại khoát tay: “Đúng… đúng là như vậy, nhưng mà không nên đâu, không nên ăn nhiều a!”

Tiểu Ninh khó được mà cười khúc khích: “Ông thật tốt bụng! Tiểu Ninh sẽ chia cho bạn bè nữa, không giữ riêng ăn một mình!”

Hổ mẫu đưa tiền rồi phất tay thu tất cả kẹo vào không gian, đến khi hai người đã đi xa, ông lão phía sau vẫn nhìn theo đăm đăm.

“Hổ mẫu, con mệt rồi, chúng ta trở về sớm có được không?”

Hổ mẫu xoa đầu Tiểu Ninh, cũng không nói nhiều mà lập tức đồng ý: “Được, chúng ta về thôi!”

Hai người đi vào một góc khuất người, hổ mẫu ôm Tiểu Ninh hóa thành một luồng sáng bay đi. Thấy hổ mẫu bay về Đằng Kỳ, Tiểu Ninh liền nói:

“Con muốn đến quảng trường Cân Ca xem Pháo Xuyên Giới!”

Hổ mẫu bật cười, gật đầu đồng ý: “Được!” rồi nhanh chóng chuyển hướng.

Quảng trường Cân Ca nằm ở ngoại ô lại gần với rừng, nên không khí thoáng đãng hơn lúc ở trong thành nhiều.

Sau khi hổ mẫu ôm Tiểu Ninh đáp xuống, liền nắm tay bé nhỏ đi vòng quanh tham quan.

Ngoại trừ lúc thấy qua những chiếc Pháo Xuyến Giới, Tiểu Ninh có chút hứng thú, thì phần lớn thời gian còn lại đều một bộ buồn bã ít nói.

“Tiểu Ninh, con không vui sao?”

Tiểu Ninh lắc đầu.

Hổ mẫu suy nghĩ một lúc, lại đổi cách nói - “Thế… con có chuyện gì phiền lòng sao? Có thể nói với hổ mẫu không? Hổ mẫu cùng con phân ưu?”

Đầu nhỏ của Tiểu Ninh lại lắc một chút, nhưng rồi cũng ngẩng lên nhìn bà: “Hổ mẫu, người nói xem, một người có thể vừa tốt, vừa xấu hay không?”

Hổ mẫu ngạc nhiên, cũng nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: “Ừm, hổ mẫu không gặp qua nhiều nhân loại, nhưng theo Tiểu Ninh thì thế nào mới là tốt, thế nào mới là xấu đây?”

Tiểu Ninh nghiêng đầu, suy nghĩ rồi nói: “Như Hồ cha của con, lúc nào cũng lười biếng lại còn ham uống rượu, có thể nhận định như vậy là xấu. Nhưng mà ông ấy lại rất yêu thương Tiểu Ninh, còn dạy võ công cho con, như vậy chính là tốt!”

“Nhưng Hồ đại nhân uống rượu không hề làm ảnh hưởng gì đến Tiểu Ninh, sao con lại nghĩ đó là xấu?”

“Mặc dù không ảnh hưởng đến Tiểu Ninh, nhưng lại gây hại đến sức khỏe của chính Hồ cha mà. Tiểu Ninh không thích như thế!”

Hổ mẫu gật gù: “Vậy theo ý của Tiểu Ninh thì người xấu là người làm những việc hại đến bản thân và người khác. Còn người tốt là biết yêu thương bản thân và người khác, có đúng không?”

Tiểu Ninh gật đầu: “Vâng ạ!”

“Nhưng hổ mẫu vẫn không hiểu lắm, vì sao đột nhiên Tiểu Ninh lại hỏi về vấn đề này?”

Tiểu Ninh quay đầu nhìn về hướng vừa rồi bọn họ đi qua, cả người như trầm xuống: “Bởi vì con vừa thấy được, một người vừa ấm áp, yêu thương người khác, nhưng cũng vừa độc ác, vì bản thân mà làm hại người khác!”

Hồ mẫu ngẩn ra cũng theo tầm mắt của Tiêu Ninh mà nhìn lại, nhưng chỉ thấy một khoảng sân rộng lớn lác đác vài người, lại cúi nhìn Tiểu Ninh nhỏ bé đi bên cạnh.

“Nhưng Tiểu Ninh, con vừa lấy ví dụ về Hồ cha như vậy, thì chẳng phải là trong lòng đã sớm có đáp án rồi sao?”

Tiểu Ninh giật mình ngẩng đầu nhìn hổ mẫu, rồi cúi đầu trầm tư, sau cùng chính là gật đầu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play