Tiếu Ninh mặc dù có Tiên Thể trân quý, nhưng căn cơ vô duyên với luyện khí, không thể dẫn khí nhập đan điền hay tự tạo nội đan. Nhưng như thế thì sao? Tu luyện không chỉ có một kiểu.
Trên Tiên giới có vô số chúng Tiên không sử dụng được phép thuật và cưỡi mây mà vẫn được người người ngưỡng vọng đấy thôi!
“Tiểu Hoa Ninh, cái cha đang muốn nói ở đây, chính là Võ Đạo!”
“Õ ạo?”
Tiểu Ninh một tuổi rưỡi còn đang mặc tã ngồi tựa vào Hồ ly “vô cùng nghiêm túc” mà nghiêng đầu hỏi lại.
Hoa Cảnh Quân gật đầu: “Đúng vậy!”
Tu luyện chia làm Tân Tu – Sơ Tu – Đại Tu – Trùng Tu (luyện nội đan) – Tiểu Sư – Đại Sư – Binh Sư – Đại Binh Sư – Sư Tướng – Đại Sư Tướng – Sư Vương – Đại Sư Vương – Đế Sư – Đại Đế Sư – Thần.
Trên Thần lại chia làm nhiều cảnh giới khác, nhưng hiện tại chưa nhắc đến.
Mỗi cảnh giới lại chia làm mười tiểu cảnh.
Cấp một đến cấp bốn gọi là Sơ Kỳ. Cấp năm đến cấp tám gọi là Trung Kỳ. Cấp chín và mười gọi chung là Viên Mãn. Người tu luyện đạt đến Viên Mãn, tùy vào cảm ngộ mà có thể tiến lên đại cảnh giới khác bất cứ lúc nào.
Có người vừa viên mãn vài ngày đã đột phá, cũng có người, viên mãn đến vài trăm năm vẫn chỉ mãi dậm chân một chỗ.
Hoa Cảnh Quân ngừng một lúc, liếc nhìn hai mắt mở to đầy nghiêm túc của Tiểu Ninh, trong lòng âm thầm tán thưởng.
[Ừm! Không hổ là con gái của Hoa Cảnh Quân ta, khả năng tiếp thu rất tốt!]
Hắn tằng hắng một cái, rồi lại tiếp tục.
Võ đạo không phức tạp như vậy, chung quy có một trăm cấp, mỗi mười cấp lại gộp chung là một đại cảnh gọi là: Võ Đồ – Võ Sư – Đại Võ Sư – Võ Quân - Võ Tướng – Võ Tôn – Võ Đế - Võ Thần – Võ Tiên.
Trên Võ Tiên còn có Võ Thánh, nhưng nhân loại mấy ngàn năm qua, cao nhất cũng chỉ đến được Võ Đế!
Hoa Cảnh Quân lắc đầu thở dài: “Tiểu Hoa Ninh có biết, vì sao lại như vậy không?”
“Ôn ạo a ôi a ô i a ôi ao õ ao a ôi a!”
“Đúng vậy! Tiểu Hoa Ninh thật thông minh!”
Hoa Cảnh Quân mỉm cười đắc chí, Hồ ly nằm phía sau ngẩng đầu một bộ lờ mờ: [Một câu vừa rồi của con bé thật sự có nghĩa sao?]
Tiểu Ninh vỗ tay khanh khách cười, Hoa Cảnh Quân lại tiếp tục: “Chính xác mà nói, con đường Võ đạo vô cùng gian nan!”
Tu luyện dựa vào việc ngươi có giác ngộ thế nào, tốc độ hấp thu linh khí và điều tức nhanh hay chậm. Nếu gặp kẻ lười nhác nhưng có căn cơ tốt, lại thêm nơi ở linh khí nồng đậm, thì chỉ cần ngồi một chỗ chuyên tâm hấp thu, qua mấy năm cũng có được cái thành tựu.
Còn võ đạo, kiêng kỵ nhất chính là ngồi một chỗ, ngươi không những phải có đầu óc nhạy bén biết tiếp thu mà còn phải có cơ thể dẻo dai cứng cỏi. Mà để có được những thứ đó, chính là phải dựa vào trau giồi từng ngày.
Khí đạo dựa vào đan điền, nội đan, công pháp và pháp khí. Nhưng võ đạo chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Muốn chạy nhanh phải có thể lực, muốn xuất quyền mạnh phải có sức lực, muốn tránh được đòn hiểm phải có sự dẻo dai, phán đoán và kinh nghiệm. Những thứ đó đều là từng chút một khổ luyện mà thành. Có người luyện cả đời, cũng không bằng khí đạo luyện vài tháng.
Nhưng cũng đừng vì thế mà xem thường võ đạo. Võ Đế cảnh giới, chỉ cần có thể tiếp cận được, liền có thể một quyền đánh chết Đế Sư.
Hồ ly trong lòng hừ lạnh: [Hừ! Đó là nói nếu tiếp cận được!]
“Thế nào, Tiểu Hoa Ninh có muốn luyện võ đạo không?”
Hoa Cảnh Quân xoa tay, hứng khởi nhìn Tiểu Ninh. Không phụ sở vọng, Tiểu Ninh cũng vỗ tay khanh khách cười: “Ó!”
“Quả nhiên, không hổ là con gái của Hoa Cảnh Quân ta! Có tầm nhìn, có chí khí! Ha ha ha!”
…
Tiếng gà gáy “tức tức” làm Tiểu Ninh giật mình tỉnh giấc. Bé nhỏ ngồi dậy, lau hai mắt lèm nhèm rồi thẩn thờ một lúc mới phấn khởi vươn vai.
“Oa! Ngày mới lại đến rồi!”
Nhanh chóng gấp chăn đệm, thay quần áo, buộc tóc gọn gàng rồi ra ngoài chạy bộ tưới rau.
Hôm nay Tiểu Ninh cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn bình thường, bởi vì: [Lâu lắm rồi mới lại mơ thấy chuyện lúc nhỏ cùng hai cha nha!]
Trái với Tiểu Ninh, hôm nay Hồ Ly và Hoa Cảnh Quân đặc biệt có chút yên tĩnh.
[Ý? Hôm nay ấy vậy mà Hồ cha lại không uống rượu?]
Tiểu Ninh há mồm cắn quả táo vừa hái, khó hiểu hết nhìn Hồ Ly rồi lại nhìn Hoa Cảnh Quân.
[Hoa cha cũng không thấy đi xem thảo dược!?]
Cả hai ngồi trên bàn đá, một bộ trầm mặc mà nhìn xa xăm. Cuối cùng ăn táo xong, Tiểu Ninh không nhịn được mà hỏi: “Cha, hai người đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?”
Hoa Cảnh Quân và Hồ Ly lúc này mới giật mình nhìn sang, phát hiện Tiểu Ninh vậy mà đang ngồi xổm chống cằm nhìn mình từ lúc nào.
Hoa Cảnh Quân đưa nắm đấm lên miệng tằng hắng một cái, rồi liếc mắt ra hiệu với Hồ Ly. Lão Hồ Ly nhận được tín hiệu liền đùng, thân cáo ngã lăn trên mặt đất một bộ choáng váng: “Ai da, hình như hôm qua ta uống hơi nhiều, chóng mặt quá a!”
Hoa Cảnh Quân tức giận đá mông hắn vài cái, nhưng Hồ Ly lại thuận thế lăn xa.
Tiểu Ninh nghiêng đầu thắc mắc: “Hồ cha, chẳng phải người nói là không bao giờ bị chút rượu kia làm say sao?”
Hồ Ly “Ách!” một cái ngóc đầu lên nhìn, nhưng rồi lại nhanh chóng trợn ngược nằm lăn trở về: “Cái đó là rượu thường, còn hôm qua cha uống là rượu tiên phẩm! Ai da, chóng mặt quá, đau đầu không nhớ được gì hết! Ai da!”
“Tiểu Ninh đi nấu canh giải rượu cho cha!”
Nói, liền đứng lên muốn chạy đi, nhưng đã bị Hoa Cảnh Quân gọi lại.
“Không cần nấu cho hắn, con lại đây, cha có chuyện muốn nói với con!”
“Nhưng Hồ cha trông có vẻ rất đau đớn mà cha?”
Hoa Cảnh Quân khó được lại liếc xéo Hồ Ly một cái: [Lão già này, suốt ngày chỉ biết vờ vĩnh là giỏi! Còn hại Tiểu Ninh lo lắng!]
Nghĩ, liền búng tay ném một viên đan dược vào mồm Hồ Ly. Hồ Ly không chút phòng bị lập tức nuốt vào bụng, trong nháy mắt liền ôm bụng kêu oái oái mà chạy: “Oái! Hoa Thối Tha, ngươi cho ta ăn thứ gì vậy hả?!”
Hoa Cảnh Quân hài lòng mỉm cười, nhưng quay sang thấy con gái đang nhìn mình, chỉ có thể đưa nắm đấm lên miệng vờ ho: “Khụ, đó là đan dược giải rượu cha mới chế ra, có thể trong thoáng chốc giúp hắn giải rượu!”
Tiểu Ninh nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng, vội lấy cuốn sổ nhỏ và bút luôn mang theo bên người ra háo hức nhìn Hoa Cảnh Quân.
“Khụ! Có một số dược hiệu còn chưa kiểm chứng, chưa thể truyền lại cho con!”
Tiểu Ninh có chút thất vọng cất đồ đi, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ngồi xuống ghế đá đối diện của Hồ phụ lúc nãy: “Cha, người muốn nói gì với con ạ?”
Hoa Cảnh Quân lựa lời một lúc, rồi từ tốn mở miệng: “Tiểu Hoa Ninh, con có thấy tò mò với thế giới bên ngoài không?”
Thấy Tiểu Ninh nghiêng đầu khó hiểu, hắn lại nói tiếp: “Không lẽ con định cả đời cứ quanh quẩn bên cánh đồng thảo dược và hai ông già nhàm chán này mãi sao?”
Tiểu Ninh chớp mắt, không trả lời mà hỏi lại: “Tiểu Ninh ở bên cạnh hai cha thì có gì không tốt sao ạ?”
“Ừm.. không phải! Ý của cha là, con không muốn ra ngoài giao du, kết bạn bè với những thiếu niên thiếu nữ cùng trang lứa với mình sao? Bên ngoài cũng có rất nhiều thứ thú vị, con có muốn thử mở mang tầm mắt hay không?”
Hoa Cảnh Quân đầy chờ mong nhìn con gái, Tiểu Ninh suy nghĩ một lúc, liền buồn bã: “Cha, người và Hồ cha không cần con gái nữa sao?”
“Ách! Ai nó là chúng ta không cần con?” Hoa Cảnh Quân trực tiếp nhảy dựng, nhưng nhìn đến hai mắt rưng rưng của Tiểu Ninh, lại đi đến ngồi xuống trước mặt, nắm tay bé nhỏ mà nhẹ giọng.
“Tiểu Hoa Ninh, cha và Hồ ly rất thương con, nhưng cũng không thể vì thế mà mãi nhốt con ở nơi hẻo lánh này được!”
“Nhưng mà… con thấy ở đây rất tốt mà!” - Tiểu Ninh mếu máo
“Tiểu Hoa Ninh của cha!” - Hoa Cảnh Quân thở dài: “Nơi này quả thật rất tốt, nhưng con quên rồi sao? Người luyện võ đạo, kỵ nhất là ở mãi một chỗ, ếch ngồi đáy giếng! Nếu như không ra ngoài, sao có thể hiểu biết đó đây? Nếu như không ra ngoài, sao có thể học được những kinh nghiệm quý giá?”
Nói, lại vỗ nhẹ đầu Tiểu Ninh.
“Tiểu Hoa Ninh, mặc dù con có sức mạnh cũng có đầu óc, nhưng bên ngoài kia, lại có hàng ngàn hàng vạn người giống như con. Nếu cứ mãi vì luyến tiếc chúng ta mà ở yên một chỗ, con nghĩ, rồi đến một ngày, con sẽ bị họ bỏ lại bao xa đây?”
“Đừng nghĩ bình thường ta và Hồ ly cùng con so chiêu, mặc dù chúng ta rất mạnh, nhưng thứ có thể cho con học được lại là giới hạn. Thế giới rộng lớn muôn hình vạn trạng, nhiều nhất chính là thiên biến vạn hóa, không có được kinh nghiệm sao có thể giúp con bình an cả đời?”
“Tiểu Hoa Ninh, cha và Hồ ly, đừng nghĩ mấy năm qua chúng ta cả ngày quanh quẩn nơi đây mà là nhàn hạ. Chúng ta cũng có kẻ thù của riêng mình, cũng có việc bản thân nhất định phải đi làm. Tiểu Hoa Ninh, hai cha của con, không thể tùy thời tùy khắc luôn ở bên bảo vệ cho con!”
Tiểu Hoa Ninh cúi đầu im lặng lắng nghe, nước mắt đã sớm trải dài trên má. Hoa Cảnh Quân đau lòng im lặng nắm tay con gái chờ đợi.
Một lúc sau, đầu nhỏ ngẩng lên, hai mắt sáng mỉm cười nhìn hắn.
“Vâng ạ, Tiểu Ninh hiểu rồi! Con gái nhất định sẽ cố gắng, không làm hai cha thất vọng!”
Hoa Cảnh Quân dựng người ôm chầm lấy Tiểu Ninh.
Tiểu Ninh mỉm cười cũng vòng tay ôm lại, vỗ về lưng lớn của hắn.
“Hai cha yên tâm, con gái sẽ mau chóng trưởng thành, bảo vệ hai người khỏi kẻ thù!”
Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Tiểu Ninh lại nghĩ như vậy, không nhịn được mà bật cười, liên mồm hô lên mấy tiếng: “Được! Được! Để Tiểu Hoa Ninh bảo vệ chúng ta!”
Trong lòng đã sớm mềm nhũn.
Hồ Ly trốn ở một góc xa nhìn thấy tất cả, cũng cảm động muốn lao đến ôm lấy con gái, nhưng chưa đợi hắn đi được xa, bụng lại lần nữa réo lên inh ỏi.
Hồ Ly khệ nệ ôm bụng chạy hướng nhà vệ sinh, trong lòng đã sớm gọi qua cái tên Hoa Thối Tha không dưới ngàn lần.
[Tên Hoa Thối Tha này, vậy mà lại cho hắn ăn thứ đan dược dung tục như vậy!]
Updated 34 Episodes
Comments