Chương 4: Người Lạ

Thanh Hàn Thảo: Dược thảo cấp 1

Cây thân thảo, lá tròn nhẵn trơn bóng, không có hoa, nhân giống bằng cách rụng lá.

Tác dụng mát gan giải độc, làm kẹo ăn có vị cay the, ngọt dịu.

Đăng Lam Thảo: Dược thảo cấp 1

Cây thân thảo, mọc leo trên Hồng Lông, lá hình thoi dài có lông nhỏ và răng cưa, hoa nhỏ màu lam nhạt. Ban đêm hoa sẽ phát ra ánh sáng nhẹ, thu hút côn trùng thích ánh sáng đến gần để Hồng Lông bắt lấy.

Tác dụng: chiết suất bột sáng làm pháo hoa, màu vẽ. Làm kẹo ăn có vị ngọt bở, để lại bột sáng xanh ở lưỡi, trẻ em rất thích.

Hồng Lông Quả: Dược thảo cấp 1

Cây thân gỗ nhỏ, trưởng thành cao gần một mét, mọc ở nơi thiếu sáng, hoa màu đồng có hình mỏ chim, khi con mồi đến gần sẽ lập tức bắt lấy và tiêu hóa. Khi chín mùi, hai nắp mỏ hoa sẽ héo và rụng đi, nhường chỗ cho quả hồng lông phát triển. Quả màu cam to tròn có nhiều lông.

Tác dụng: Chiết suất nước trong quả có thể làm men tiêu hóa. Vỏ quả sau khi xử lý có vị ngọt bùi, thường sử dụng làm kẹo hoặc bánh.

Chương 4: Người Lạ

Ra bên ngoài, Phạm Hoàng Liên chủ động đến gần bắt chuyện.

“Ninh Nhi muội muội, tiếp theo muội có định đi đâu không?”

Tiểu Lôi Ninh chớp mắt suy nghĩ, rồi nói: “Không có, ông ngoại chỉ cho muội ra ngoài mua kẹo, mua xong thì phải về rồi!”

Phạm Hoàng Liên không ngờ trên đời lại có đứa nhỏ ngây ngô như vậy, bảo đi mua kẹo thì chỉ mua kẹo? Nhất thời không biết phải làm thế nào, nhưng nhìn đến túi kẹo Lam Nhi còn đang cầm, dù sao cũng không thể phí công.

“Ninh Nhi muội muội, có muốn mua quần áo đẹp không?”

Tiểu Lôi Ninh nghe thế liền lắc đầu: “Không muốn, mấy ngày trước mẹ mới mua cho muội rồi!”

“Vậy, vậy mua đồ chơi mới? Nghe nói phía trước có một quầy mới mở rất xinh đẹp. Hay là chúng ta qua đó xem đi?”

Tiểu Lôi Ninh lại lắc đầu: “Không cần, mấy thứ đó đều là đồ chơi cho con nít!”

Phạm Hoàng Liên xém chút thì cắn phải lưỡi, thầm mắng: [Chẳng lẽ ngươi không phải con nít?]

Nhìn Phạm Lôi Ninh xoay người muốn đi, Phạm Hoàng Liên gấp, chỉ còn cách xuống nước.

“Ninh… Ninh Nhi muội muội, muội có thể đi mua đồ cùng ta được không?”

Thấy Phạm Lôi Ninh dừng lại, nàng ta liền nói tiếp: “Ta định đến đằng kia mua một bộ y phục, nhưng đi một mình thì buồn quá, muội đi cùng ta nhé? Được không?”

Tiểu Lôi Ninh nhíu mày như suy nghĩ, Phạm Hoàng Liên liền đoán được.

“Chỉ mất một lúc thôi, rồi ta đưa muội cùng về, chắc chắn ông ngoại sẽ không trách đâu!”

Lúc này, Tiểu Lôi Ninh mới vui vẻ gật đầu.

“Được, vậy thì chúng ta đi xem một chút!”

Phạm Hoàng Liên vui mừng, bỏ qua chán ghét mà nắm lấy tay Phạm Lôi Ninh kéo đi: “Ninh Nhi thật tốt, ta biết chắc chắn muội sẽ đi cùng ta mà!”

...

Vạn Tơ Tụ - cửa hàng quần áo lớn nhất Đông Bình quốc, nằm ở trung tâm nơi tấc đất tấc vàng của Đông Chính Thành, là nơi các công tử và tiểu thư thế gia thường xuyên lui tới. Mỗi một mét tơ lụa ở đây đều thuộc hàng thượng hạng, một chiếc khăn tay cũng có giá không dưới năm kim tiền.

Phạm Hoàng Liên kéo theo Tiểu Lôi Ninh đi vào, liền trực tiếp chạy lên tầng hai lựa đồ. Tên phục vụ ở lầu hai thấy có người đến đã mau chân chạy lại niềm nở tiếp đón.

“Phạm tiểu thư, quần áo hôm trước ngài mặc vừa vặn chứ ạ? Hôm nay người muốn mua trang sức hay quần áo đây?”

Hiển nhiên, Phạm Hoàng Liên là khách quen ở đây, tháng này cũng đã mua đồ không dưới năm lần.

Phạm Hoàng Liên liếc nhanh nhìn Phạm Lôi Ninh một cái rồi vui vẻ phất tay. “Không tồi! Trang sức quần áo ta đều muốn, mang hết lên đây!”

Tên phục vụ nghe thế thì cười đến tít hai mắt, xoay người mau chóng phân phó người mang lên.

[Vị Phạm tiểu thư này đúng là thần tài! Tháng này tiền huê hồng lại tăng rồi!]

Phạm Hoàng Liên hết thử cái này rồi lại ướm cái kia, mười phút liền có thể thay hơn mười bộ, làm Lam Nhi và tên phục vụ luôn miệng khen không ngớt. Dù sao nàng ta cũng là một tiểu mỹ nhân, gen họ Phạm xuất xắc không thua kém bất kỳ nhà nào.

Chẳng mấy chốc đã hơn một tiếng trôi qua.

Trái ngược với bên này, phía Tiểu Lôi Ninh lại vô cùng buồn chán. Bé nhỏ ngồi ở ghế đợi tựa vào Nha Nhi cắn kẹo, thi thoảng cái mồm nhỏ lại ngáp một cái, buồn ngủ đến sắp không thể chịu được.

Nha Nhi cũng chỉ mới là trẻ con, bị Tiểu Lôi Ninh dựa một lúc thì cả người mỏi nhừ, hai mắt ủy khuất nhìn tiểu thư nhà mình.

Tiểu Lôi Ninh chớp mắt, không tiếp tục dựa nữa, nhanh nhẹn nhảy xuống ghế chạy về hướng Phạm Hoàng Liên giục.

“Liên tỷ tỷ, tỷ chọn đồ xong chưa? Muội mệt rồi, muốn đi về trước!”

Phạm Hoàng Liên đang say sưa ngắm miếng ngọc ngũ sắc trên tay, nghe Phạm Lôi Ninh nói thì chỉ liếc qua một cái.

“Ta… ta sắp xong rồi đây, muội đợi thêm một lúc nữa đi!”

Tay vẫn đang không ngừng lấy thêm đồ đến trước mặt ngắm nghía.

Tiểu Lôi Ninh có chút khó chịu, nhíu nhíu mày nhỏ, Phạm Hoàng Liên liếc mắt thấy được, hít một hơi, rồi cắn răng hướng phục vụ hô.

“Cái này, cái này, cái kia, ngươi mang đến quầy gói vào cho ta đi!”

Tên phục vụ vui vẻ đáp “Vâng!” rồi nhanh chóng nhặt đồ mang xuống.

“Ninh Nhi muội muội, chúng ta đi thôi!”

Tiểu Lôi Ninh gật đầu, xoay người chạy đi kêu Nha Nhi.

Lúc xuống lầu, Phạm Hoàng Liên đến gần Phạm Lôi Ninh, cố tình thấp giọng hỏi nhỏ.

“Ninh Nhi muội muội, muội có nhiều tiền tiêu vặt lắm à?”

Tiểu Lôi Ninh không hiểu vì sao Liên tỷ tỷ lại đột nhiên hỏi về này, nhưng vẫn thật thà trả lời: “Không có, mẹ nói là muội nghèo lắm!”

Phạm Hoàng Liên nháy mắt ngẩn người, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: “Ninh Nhi muội muội trêu ta rồi! Lúc nãy muội còn mua hơn một ngàn kim tiền kẹo kia mà, sao có thể nghèo được?”

Tiểu Lôi Ninh nghiêng đầu, không cho là đúng nói: “Kẹo đó là muội ăn trong ba tháng mà! Ông ngoại bảo mua luôn một lần đỡ phải đi lại nhiều!”

Phạm Hoàng Liên nghe vậy thì trở nên lo lắng: “Vậy, vậy muội một tháng được mẹ cho bao nhiêu tiền tiêu vặt?”

“Mẹ cho một trăm kim tiền nha!”

“Hết… hết rồi?”

Một trăm kim tiền cũng bằng với cha cho Phạm Hoàng Liên mỗi tháng, nhưng nàng không tin đứa nhỏ này chỉ có bây nhiêu đó tiền.

Quả nhiên, Tiểu Lôi Ninh thật thà lại xòe bàn tay ra đếm: “Mẹ cho một trăm, ông ngoại cho một trăm, bà ngoại cho một trăm… ừm…”

Tiểu Lôi Ninh nhìn tay nhỏ lại suy nghĩ một lúc: “Nhị cữu cữu cho năm trăm, Tần thúc cho năm mươi kim tiền, thi thoảng các thúc thúc ở trướng doanh cũng cho một ít!”

“Nhị… nhị thúc mỗi tháng cho muội năm trăm kim tiền?”

Phạm Hoàng Liên không tin được, vị nhị thúc lúc nào cũng mặt lạnh với nàng và ca ca, vậy mà lại đối tốt với con nhóc này như vậy?

Tiểu Lôi Ninh gật đầu.

[Đại cữu cữu mỗi tháng cũng cho hai trăm kim tiền, nhưng cữu đã dặn là không được nói với ai, nên mình phải giữ bí mật!]

Vừa đi vừa nói, vừa lúc đã đến quầy tính tiền.

Phạm Hoàng Liên cắn răng nghĩ thầm, chỉ riêng số tiền nhị thúc cho thì đã dư dã con nhóc này mua kẹo, những cái kia chắc chắn đều còn!

Lại nghĩ: [Nếu như thật sự không đủ, vậy thì mình vẫn còn có thể...]

“Phạm tiểu thư, của ngài là hai bộ váy tơ tằm thượng hạng, một bộ quần áo đặc chế săn bắn cho nữ, cộng thêm khối ngọc bội ngũ sắc giới hạn, tổng cộng hết năm nghìn tám trăm kim tiền! Xin hỏi muốn hiện kim hay dùng lệnh ạ?”

Phạm Hoàng Liên không ngờ mình chỉ tùy hứng đã tiêu hết hơn năm ngàn kim tiền, chỉ có thể cắn răng,

[Đã diễn thì diễn cho trót vậy!]

“Hiện kim!”

Nói rồi liền quay hướng Lam Nhi nháy mắt.

Dù sao cũng là nha hoàn thân cận lâu năm, sao Lam Nhi không biết được ý định chủ nhân nhà mình?

Nàng ta vờ tìm kiếm khắp người, nháy mắt liền một bộ hốt hoảng như sắp khóc: "Tiểu… tiểu thư, tiền không có!”

Phạm Hoàng Liên âm thầm tán thưởng, ngoài mặt lại ra vẻ tức giận.

“Chẳng phải lúc nảy ngươi còn cầm sao? Sao bây giờ lại không có rồi?”

Tiểu Lôi Ninh nghe thế cũng chạy lại hỏi: “Liên tỷ tỷ, làm sao vậy?”

Lam Nhi run rẩy một cái liền quỳ xuống, nước mắt cứ thế mà trào ra: “Tiền không có! Nô tỳ nhớ là đã cất kỹ rồi, nhưng bây giờ tìm lại thì không có. Hẳn là tên xấu xa nào đó đã nhân cơ hội nô tỳ bất cẩn mà lấy mất rồi…”

Nói, liền ôm mặt khóc: “Hu hu hu, là nô tỳ thất trách! Tiểu thư! Là nô tỳ có lỗi với người! Hu hu hu!"

Phạm Hoàng Liên thở dài, đầy vẻ thông cảm mà nói: “Thôi, tiền đã mất cũng không lấy lại được, ngươi đứng lên đi, chỉ là không biết đống đồ này…”

Lam Nhi nghe thế, liền tha thiết nhìn hướng Phạm Lôi Ninh: “Tiểu thư, hay người thử hỏi biểu tiểu thư xem có thể thanh toán giúp người hay không?”

Phạm Hoàng Liên chớp mắt, khuôn mặt liền ra vẻ khó xử, hết nhìn Phạm Lôi Ninh rồi lại nhìn hướng chưởng quầy, chần chừ: “Chuyện này…”

Tiểu Lôi Ninh nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, cũng không keo kiệt mà lôi lệnh bài màu tím trong người ra.

“Chưởng quầy, ta thanh toán cho tỷ tỷ!”

Chưởng quầy mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng có người thanh toán thì tất nhiên là vui mừng không kịp.

Nghe thấy âm thanh truyền ra từ phiến đá: “Năm nghìn tám trăm kim tiền! Đã thanh toán!”

Phạm Hoàng Liên và Lam Nhi đều âm thầm thở phào một hơi, vui mừng liếc mắt nhìn nhau.

Lam Nhi nhanh nhẹn tiến lên nhận túi đồ, Phạm Hoàng Liên thấy Tiểu Lôi Ninh lấy lại lệnh bài xong cất đi, cũng thân mật đi đến nắm tay nói: “Ninh Nhi muội muội, ngại quá, nhiều tiền như vậy lại để muội phải trả thay ta!”

Tiểu Lôi Ninh lại vô cùng sảng khoái: “Không có gì, hôm nào tỷ trả lại muội là được!”

Phạm Hoàng Liên nghe đến phải “trả lại” thì cả mặt liền đông cứng, nhưng dù sao cũng đang ở bên ngoài, chỉ có thể thuận theo: “Đúng, đúng, hôm khác ta nhất định sẽ trả lại muội!”

Trong lòng tức giận không nhẹ: [Nhiều tiền như vậy mua có ít đồ cũng bắt ta trả lại? Tỷ muội với nhau còn keo kiệt như vậy! Hừ! Dù sao thì qua mấy hôm nữa ngươi cũng quên, ta không nói, ai còn nhớ ta nợ ngươi?]

Nghĩ đến đây, liền thoải mái hơn hẳn.

Mấy người ra đến cửa thì gặp bạn học của Phạm Hoàng Liên, dù sao cũng đã dùng xong, nên không cần thiết dẫn Phạm Lôi Ninh đi cùng.

Phạm Hoàng Liên lấy cớ đi mua thêm ít đồ cùng bạn, rồi để Tiểu Lôi Ninh và Nha Nhi tự mình trở về.

Mặc dù còn bé chút nhưng Nha Nhi cũng không ngốc, nó vẫn luôn cảm giác như tiểu thư nhà mình bị bắt nạt. Đi một hồi lâu, vẫn nhịn không được mà hỏi:

“Tiểu thư, người nghĩ đại tiểu thư có trả tiền cho chúng ta không?”

Tiểu Lôi Ninh chớp mắt, lại lôi một viên kẹo từ trong bọc Nha Nhi đang cầm ra, tách vỏ cho vào miệng, vừa ngậm vừa gật gù: “Ừm, sẽ trả chứ!”

“Sao nhóc biết là sẽ trả?”

Lời này không phải của Nha Nhi, mà từ người thanh niên đang sóng vai đi bên cạnh hai người từ lúc nào.

Tiểu Lôi Ninh ngừng lại, ngẩng đầu nhìn sang.

Người tới rất cao, còn cao hơn ông ngoại một chút. Mặc một bộ màu ngà, trên đai lưng đeo khối ngọc hoa sen trắng, mặt mũi tuấn tú, cương nghị.

Tiểu Lôi Ninh đánh giá: [Là một vị thúc thúc anh tuấn!]

Thấy bé nhỏ nhìn mình, nam nhân hơi khom người mỉm cười, nhưng cũng không nói tiếp mà kiên nhẫn đợi Tiểu Lôi Ninh trả lời.

Ninh Nhi nghĩ ngợi, rồi bất ngờ hỏi lại: “Ngài nghĩ tỷ ấy sẽ không trả sao?”

Kim Diệp cũng không giấu giếm mà trực tiếp vạch trần: “Một màn vừa rồi ta đều thấy được. Túi tiền của nha hoàn kia rõ ràng vẫn còn ở trong người!”

Ninh Nhi nghe vậy thì nghiêng đầu, có chút khó hiểu.

Kim Diệp cũng không gấp, từ tốn giải thích: “Người ta là cố tình để nhóc chi tiền, làm sao có thể dễ dàng trả lại?”

Tiểu Lôi Ninh gật gù, một bộ như đã hiểu ra.

Nha Nhi bên cạnh thì tức đến mức nghiến răng. Nhưng nghĩ đến tiểu thư nhà mình vừa bị lừa mất số tiền lớn như vậy thì hai mắt đỏ hoe, gấp đến muốn khóc.

“Tiểu thư, tiểu thư, phải làm sao bây giờ?”

Trái với suy nghĩ của Kim Diệp, Tiểu Lôi Ninh sau khi ngộ ra cũng chỉ có hơi thất vọng một chút. Sau đó với tay xoa đầu Nha Nhi tỏ vẻ an ủi, rồi cúi người ôm quyền với hắn.

“Cảm ơn thúc thúc nhắc nhở! Ta đã biết rồi!”

Nói, lại kéo Nha Nhi cùng rời đi.

Kim Diệp cảm thấy đứa trẻ này rất thú vị, lại nhanh chân đuổi theo: “Thế nào? Chấp nhận mất trắng à?”

Tiểu Lôi Ninh lắc đầu: “Không có, tỷ ấy chắc chắn sẽ trả lại!”

Nhìn đến một bộ ngờ vực của hắn, Tiểu Lôi Ninh cũng không giấu giếm mà kể: “Ông ngoại nói mỗi lần mua đồ đều phải liệt kê cẩn thận, còn nhỏ không thể tiêu hoang!”

Kim Diệp ngớ người một lúc, rồi không nhịn được mà bật cười ha hả.

Theo như Tiểu Lôi Ninh nói, thì mỗi lần mua thứ gì cũng đều sẽ báo cáo lại với Phạm lão tướng. Vậy biểu tỷ người ta uổng công tính kế một hồi lâu, cuối cùng chẳng phải lại thành công cốc rồi sao?

Lại tưởng tượng đến hình ảnh vị lão tướng lúc nào cũng mặt mũi đăm đăm khi lên triều, nay lại một bên dỗ dành cháu gái nhỏ, một bên vác mặt già đi đòi tiền cháu gái lớn, thật là…

Kim Diệp lại cười lớn hơn.

Tiểu Lôi Ninh chớp mắt khó hiểu, thầm nghĩ: [Vị đại thúc này thật là kỳ cục, không nói không rằng lại cứ ôm bụng cười như vậy. Xem xem, cảm giác như eo sắp vẹo cả luôn rồi!]

Nghĩ nghĩ, vẫn nhịn không được mà nhắc nhở: “Người lạ đừng nên bắt chuyện với con nít!”

Kim Diệp đang cười thì bị một câu không đầu không đuôi này làm cho suýt sặc.

[Hửm? Cái gì mà người lạ đừng nên bắt chuyện với con nít? Đây là lần đầu tiên ta nghe được cụm từ quái dị như thế!]

Hắn cúi đầu nhìn cái mặt nhỏ điềm nhiên của Tiểu Lôi Ninh, lại nhìn Nha Nhi dường như vẫn luôn đề phòng nhìn mình, bỗng nhiên có cảm giác muốn trêu chọc một đôi chủ tớ này.

“Ai nói người lạ thì không được bắt chuyện với con nít? Vả lại đã nói chuyện lâu như vậy rồi, chúng ta cũng tính là quen thuộc rồi mà!”.

Tiểu Lôi Ninh lắc đầu: “Ta không biết tên thúc, thúc cũng chẳng biết tên ta! Vả lại… người lạ tốt sẽ không đi theo con nít đến tận cửa nhà!”

“Hả?”

Kim Diệp ngẩn ra, không nghĩ đến chỗ này lại gần phủ Phạm gia như vậy, mới đi có mấy bước mà thật sự đã đến trước cổng lớn nhà người ta rồi.

Hắn thật sự muốn giải thích là mình không có ý đồ xấu, nhưng không có ý đồ thì ngươi đi theo cô gái nhỏ người ta đến tận cổng nhà làm gì?

Trùng hợp sao? Có quỷ mới tin!

Tiểu Lôi Ninh cũng không cho hắn thời gian nghĩ cớ, đã nhanh chân chạy vào trong, trước khi khuất hẳn còn không quên để lại một câu: “Tạm biệt thúc thúc!”

Kim Diệp nghĩ nửa ngày mới ngớ ra, hóa ra là mình bị Tiểu Lôi Ninh trêu chọc, cố ý nói hắn là người lớn không đàng hoàng. Làm thật sự muốn phi vào lôi đứa nhỏ này ra đánh cho một trận vào mông.

Nhưng nếu như thật sự làm vậy thì chẳng khác nào khẳng định mình chính là kẻ không đàng hoàng!

Kim Diệp nén giận, chỉ có thể chỉ tay về phía cổng lớn Phạm gia mà bật cười.

Thật đúng là… mẹ nào con nấy! Uổng công hắn còn lo cô nương nhà người ta chịu thiệt!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play