Sâu trong Đằng Kỳ Sâm Lâm, khó ai tưởng được, nơi đây lại có một căn nhà nhỏ đơn sơ được bao bọc bởi vô vàn thảo dược.
Hoa Cảnh Quân đang ở trong sân vườn tách vỏ hạt Hồng Lông Quả, thì bầu trời trên đầu bỗng tối sầm một mảng. Hắn còn tưởng là sắp có mưa lớn, ai dè vừa ngẩng đầu lên, đã bị một đầu cáo lớn ghé sát làm cho giật mình.
“Mẹ nó! Lão già chết tiệt, ngươi không nói không rằng kề sát ta như vậy làm gì hả?!”
Đầu cáo liếc hắn một cái, không thèm trả lời, bay một vòng quanh sân nhà hắn như đang chọn chỗ, cuối cùng lựa ngay trước cửa nhà, há miệng nhả ra một đống vụn gỗ.
Hoa Cảnh Quân bị phát sinh làm cho nhảy cẩng.
“Lão già thối! Ngươi đây là ý gì hả? Nôn trước cửa nhà ta?! Ngươi đúng là chán sống rồi!!!”
Nói, liền xắn tay một quyền đánh đến, nhưng chỉ đánh trúng một làn khói trắng. Hoa Cảnh Quân tức đến mức hít thở không thông, chỉ lên trời mắng lớn:
“Mẹ kiếp! Trộm thảo dược của ta, còn nôn trước cửa nhà ta? Ngươi được lắm! Lần sau còn dám đến, lão tử liền liều mạng với ngươi!!!”
“Oeee!”
“Mẹ kiếp! Ngươi còn dám mắng lại, bây giờ lão tử liền lên đó chơi với ngươi!”
Dứt lời, lại lần nữa xắn tay áo, triệu hồi ra phi kiếm muốn một phát lao lên làm phen sống mái.
“Oeee!”
Nhưng hắn đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng lắm.
“Cái tên già này từ bao giờ lại có kiểu nói chuyện như con nít khóc thế này?”
“Oa!Oa!Oa!”
Lần này, phía sau truyền đến tiếng khóc vừa to vừa rõ, Hoa Cảnh Quân trợn mắt quay đầu.
Hắn mất ba giây để dụi mắt, mất ba giây để ngắt mình một cái, lại mất ba giây để dụi mắt lần nữa, cuối cùng là ngoáy ngoáy hai tai, mới tin được cái thứ mình đang nhìn thấy trong “bãi nôn” của con cáo già kia là:
“Một đứa bé?!!!!”
Đứa bé nhắm chặt hai mắt vẫn đang không ngừng khóc lớn, Hoa Cảnh Quân sợ hãi chậm rãi tiến lại gần nhìn cho rõ.
“Là bé trai? Bé gái? Yêu thú? Hay là con người?”
Thanh phi kiếm sau lưng hắn dường như không chịu được bộ dạng này của chủ nhân, liền tự mình bay lên trước hất ra tấm vải trắng trên người đứa bé.
“Vãi chưởng?!!! Bé gái? Con người? Lão Hồ Ly! Ngươi đem cho ta một con nhóc còn đỏ hỏn làm gì vậy hả?!!”
Hoa Cảnh Quân như thấy quỷ, không tự chủ mà phi thân ra xa chỉ lên trời rống lớn.
Trái với hắn, phi kiếm lại có vẻ rất thích đứa trẻ. Nó bay vòng quanh, lượn qua trái, qua phải, lại dùng cán chọc chọc nhẹ vào eo và bụng làm em bé thích thú cười khanh khách.
Nhưng bé nhỏ chỉ cười một lúc, rồi lại cong người “oe oe” khóc lớn, cứ như là đã chịu muôn vàn ủy khuất, chọc đến phi kiếm cũng cảm giác dường như mình biết đau lòng.
Nó lại lượn quanh đứa trẻ tìm tòi, phát hiện trong mớ vải trắng vậy mà còn có một cái quần đùi trắng nhỏ, bên trên cạp quần treo một cái ngọc bài màu tím.
Phi kiếm rung lên như nghĩ ra điều gì đó, nó dùng lưỡi kiếm xuyên qua lỗ dây kéo theo cả quần lẫn ngọc bay hướng Hoa Cảnh Quân.
Hoa Cảnh Quân bên này vẫn còn chưa giữ được bình tĩnh, hết ôm đầu rồi lại quỳ thụp hướng lên trời mà vái.
“Lão Hồ Ly! Hồ Ly huynh đệ! Hồ Ly đại ca! Ngươi làm ơn xuất hiện đi mà! Sau này thảo dược trong vườn ta tùy ngươi thích thì hái thích thì ăn, ta nhất định sẽ không một lời oán trách! Ngươi mau xuất hiện mang cái thứ kia đi đi a! Lão huynh a!”
Lão hồ ly này rõ ràng biết không đến một ngàn năm thì hắn không thể rời khỏi nơi đây, vậy mà còn mang đến cho hắn một đứa trẻ, đây không phải là đang bảo hắn “đổ vỏ đi” thì là gì?
Hoa Cảnh Quân hắn ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái còn chưa từng yêu qua nữ tiên xinh đẹp nào. Bây giờ lại phải mang một cái nồi lớn như vậy, thử hỏi sau khi trở ra còn có vị tỷ tỷ muội muội nào dám gả cho hắn nữa?
“Lão huynh a! Ngươi làm ơn làm phước, lấy được từ đâu, bắt cóc nhà ai thì mang về trả cho người ta đi a! Việc làm như vậy rất tổn phước a!”
“Hừ! Tiên Thể này là ta cứu được! Ngươi cứ an tâm mà nuôi!”
Trên trời truyền đến một tiếng hừ lạnh, Hoa Cảnh Quân lần nữa nhảy cẩng lên.
“Con m* nó! Ngươi cứu được sao lại bắt ta nuôi? Lão già ngươi mau xuống đây, hôm nay ta liền khô máu với ngươi! AAAA!”
Hắn tức đến nỗi vo đất thành nắm, một khối một khối ném lên trời.
“Tên Hồ Ly khốn kiếp! Có ngon thì ngươi xuống đây! AAAA! Lão tử liều chết với ngươi! AA đau đau đau đau! Thanh kiếm thối! Ngươi làm cái gì vậy hả?!!!”
Phi kiếm sau khi chọc vào mông Hoa Cảnh Quân mấy phát thì lượn đến trước mặt ném đồ vào ngực hắn. Hoa Cảnh Quân theo bản năng bắt lấy, sau khi nhìn rõ thứ trong tay liền ném mạnh xuống đất chỉ vào phi kiếm quát lớn:
“Con m* nó! Ngươi mang cho ta cái gì? Quần nhỏ của ai? Ngươi cũng điên luôn rồi hả?!!”
Phi kiếm tức tối, lại dùng lưỡi kiếm móc lên cái quần, treo khối ngọc bài màu tím đến trước mắt Hoa Cảnh Quân. Hoa Cảnh Quân nhướn mày cầm lấy.
“Ngọc bài?”
Hắn dùng lực giựt đứt khối ngọc bài ra khỏi quần đùi nhỏ, tiện tay ném phăng cái quần đi, rồi đưa lên cao quan sát.
Khối ngọc bài chỉ nhỏ bằng nắm tay con nít, có màu tím nhạt, một mặt khắc kỳ lân, mặt kia khắc một chữ Ninh.
“Ninh? Là tên của con nhóc đó sao?”
Bên phía nhà tranh lại truyền đến tiếng khóc, lần này không đợi phi kiếm thúc giục mà Hoa Cảnh Quân đã chủ động chạy đến.
Hắn nhìn con nhóc trần như nhộng đang hoa tay múa chân oe oe khóc lớn, tư tưởng không ngừng đấu tranh, cuối cùng nhận mệnh mà thở dài, cúi người ôm lấy.
Đứa nhỏ cảm giác được hơi ấm thì không khóc nữa, nó híp híp mắt, hướng vào trong ngực Hoa Cảnh Quân cọ cọ, rồi im lặng mút ngón tay mà nhìn hắn.
“Gì đây? Còn biết làm nũng cơ à?”
Hoa Cảnh Quân hừ lạnh trong lòng, rồi đặt khối ngọc bài lên bụng nó.
“Từ giờ gọi ngươi là Tiểu Ninh đi!”
...
Phạm Linh dắt tay Tiểu Lôi Ninh đi trên phố lớn. Nàng hỏi con gái thích mua gì? Tiểu Lôi Ninh nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một lúc, mới mỉm cười kéo tay nàng chạy đến sạp hàng lớn bán đầy sách câu đố và tranh vẽ. Bé nhỏ mỉm cười chỉ hướng một cuốn có bìa hình cáo lớn.
“Con muốn cuốn này!”
Phạm Linh mỉm cười lập tức đồng ý, nàng lôi tiền từ trong túi ra đưa cho ông chủ, nhưng đưa xong vừa quay lại bên cạnh, đã thấy con gái cả người đầy máu, bị những cái răng sắc nhọn của con cáo lớn chui từ trong tranh ra cắn chặt.
Phạm Linh hoảng sợ vội rút kiếm ra lao đến, nhưng Tiểu Lôi Ninh cùng đầu cáo lại như một làn khói mờ dần rồi tan biến.
Phạm Linh giật mình bừng tỉnh, Kim Diệp bên cạnh thấy động liền vui mừng tiến đến nắm tay nàng hỏi han.
“Linh Linh, nàng sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không?”
Phạm Linh điều chỉnh hô hấp, rút tay ra rồi nâng người ngồi dậy.
Kim Diệp thấy thế thì nhíu mày đưa tay giúp đỡ, nhưng lại bị nàng lần nữa đẩy ra: “Ninh Nhi đâu rồi?”
Phạm Linh xoa cái trán đau nhức, không nhìn hắn mà hỏi.
“Ninh Nhi nó…”
Kim Diệp không biết phải trả lời thế nào, Phạm Linh lại như nhớ đến điều gì đó, vội vàng xuống giường muốn rời đi.
“Linh Linh! Linh Linh! Nàng đừng gấp!”
Kim Diệp vội níu tay nàng lại, Phạm Linh như bùng nổ lập tức hất mạnh.
“Đừng gấp? Con gái ta bị yêu thú nuốt đi rồi, ngươi còn bảo ta đừng gấp?”
Nói rồi, liền khuỵu xuống đất ôm mặt mà khóc.
“Ninh Nhi bị yêu thú nuốt mất rồi! Ninh Nhi của ta! Con gái của ta! Ô Ô Ô!”
“Không được, ta phải đi tìm con gái! Ta phải đi tìm Ninh Nhi!”
Cảm xúc của nàng thay đổi nhanh chóng. Vừa nói, liền muốn lập tức lao ra ngoài.
Phạm Bá Chiến mang chén thuốc đi đến, vừa vặn nghe được liền chặn đường.
“Linh Nhi, muội còn đang bị thương, không thể làm loạn!”
Nhưng Phạm Linh căn bản không nghe được, nàng hất đổ bát thuốc trên tay nhị ca, xô hắn qua một bên rồi xông ra bên ngoài.
Phạm Bá Chiến giữ lại thăng bằng liền hướng đám người hầu hét lớn: “Mau đi gọi cha ta!” rồi lập tức đuổi theo.
Phạm Linh một đường xông ra bên ngoài, vừa vặn bắt gặp một nhà Phạm Bá Thắng cùng nhau trở về, nàng mở lớn hai mắt, vội vã xông đến nắm chặt Phạm Bá Thắng.
“Đại ca, Ninh Nhi đâu? Ninh Nhi của ta đâu rồi? Lúc nảy là huynh nói chơi thôi có phải không? Đại ca?”
“Linh Nhi, muội đừng quá đau buồn…”
Một lời này của hắn, làm tất cả bình tĩnh còn sót lại của Phạm Linh hoàn toàn tan biến.
“Không!!! Nói dối! Huynh nói dối!” Nàng không tin hét lớn, lại quay sang chụp lấy Hoàng Đại.
“Đại tẩu, tỷ nói, Ninh Nhi của ta đâu rồi? Có phải các người giấu nó đi rồi trêu ta có phải hay không? Có phải hay không?”
Hoàng Đại khó xử không dám nhìn thẳng.
Phạm Linh lại nhìn đến Phạm Hoàng Liên một thân lành lặn đứng bên cạnh, nhưng nàng ta lại sợ hãi lập tức trốn về sau lưng cha.
“Liên Nhi, ngươi trốn cái gì? Mau nói cho cô cô biết, biểu muội của ngươi đi đâu rồi?”
Đợi một lúc vẫn không có ai lên tiếng, Phạm Linh cười khổ lùi về sau từng bước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Mau nói a! Các người mau nói... con gái ta… Ninh Nhi…”
Kim Diệp đau lòng ôm lấy vai nàng, Phạm Linh lúc này không thể nào gắng gượng được nữa. Nàng ngã ngồi ra đất, hai mắt lăm lăm hết nhìn Phạm Bá Thắng rồi đến Hoàng Đại, cuối cùng bật khóc nức nở.
Phạm Bá Hùng đỡ Minh Ngọc Lan vội vàng đuổi đến, Minh Ngọc Lan thấy con gái bình thường vốn kiêu ngạo, nay lại khóc thành bộ dạng như vậy, cũng không cầm lòng được mà chạy đến ôm nàng.
Hai người một già một trẻ cứ thế mà khóc, Phạm Bá Chiến hai mắt đỏ hoe. Hết nhìn muội muội mình yêu quý, lại nhìn đến một nhà đại ca, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, lao người một quyền đấm đến trên mặt Phạm Bá Thắng.
“Bá Chiến! Ngươi đang làm gì?”
Hoàng Đại lập tức lao đến xô hắn ra, Phạm Hoàng Liên ở sau lưng cha cũng bị làm cho lảo đảo, nàng tức giận hướng nhị thúc của mình nói lớn.
“Thúc đánh cha ta làm gì? Rõ ràng là do nó ham chơi đòi theo nên mới bị yêu thú ăn mất! Chuyện này thì có liên quan gì đến cha ta…”
“Liên Nhi! Câm miệng!”
Phạm Hoàng Liên đột nhiên bị cha quát liền mím chặt môi, hai mắt đầy ủy khuất nhìn hắn.
Phạm Bá Thắng nén đau lê từng bước hướng về phía Phạm Linh, hắn không nói không rằng, “ầm” một cái quỳ xuống.
“Cha?” “Bá Thắng ca?” Phạm Hoàng Liên và Hoàng Đại cùng lúc hô lên.
“Linh Nhi, đại ca có lỗi với muội!”
Nói, liền dập mạnh đầu xuống đất.
“Đại ca có lỗi với Ninh Nhi!”
Phạm Bá Thắng cố nén bi thương trong lòng. Sau khi trở về từ Đằng Kỳ Sâm Lâm, hắn một sống hai chết còn lấy cả hưu thư ra bắt Hoàng Đại phải nói ra tất cả. Phạm Bá Thắng không ngờ rằng, hắn sống đến từng tuổi này, tự hào bản thân không thẹn với trời. Không ngờ chỉ trong một buổi tối, vợ và con gái mà hắn thương yêu nhất, lại có thể làm ra chuyện tày đình rút máu cháu gái ruột đến chết như vậy!
Lại nhớ đến hình ảnh Ninh Nhi nâng cánh tay cụt hướng phía hắn khóc hô mấy tiếng “đại cữu”. Tim hắn đau xót. Phạm Bá Thắng liền không nhịn được, một phen nói một phen đập mạnh đầu.
"Đại ca có lỗi với muội!"
Nhìn cái trán be bét của hắn, Phạm Linh đang đau lòng cũng không nhịn được mà xót xa. Nàng đặt một tay lên vai đại ca khiên hắn ngừng lại: “Đại ca, huynh nói xem, yêu thú nuốt mất Ninh Nhi có phải là một con cáo mắt vàng rất lớn hay không?”
Phạm Bá Thắng, Hoàng Đại và Phạm Ngọc Liên nghe vậy đều kinh ngạc nhìn nàng.
Phạm Bá Thắng run rẩy nắm lấy tay muội muội: “Đúng vậy, là một đầu hồ ly rất lớn! Làm sao mà…”
Phạm Linh cười khổ: “Vừa rồi muội nằm mơ, thấy Ninh Nhi muốn mua một cuốn sách có hình cáo lớn. Còn nghĩ là đứa nhỏ này bây giờ đổi sở thích rồi, không thích sách câu đố nữa, mà muốn sách tranh. Nhưng mà, chớp mắt một cái…”
Phạm Linh nói đến đây liền nức nở: “Chớp mắt một cái, cả người đã bị đầu cáo trong sách đó cắn mất. Ta có đuổi theo thế nào, cũng không tìm được.”
Phạm Bá Hùng đứng một bên âm thầm lau nước mắt.
“Đại ca, huynh nói thử xem, liệu có phải đây là Ninh Nhi đang báo mộng cho ta?”
Nói đặng, nàng chống người đứng dậy.
Minh Ngọc Lan ngồi bên cạnh cảm giác con gái đang kích động, bà không rõ Phạm Linh muốn làm gì, chỉ có thể ra sức nắm chặt tay nàng.
Phạm Bá Thắng càng là hít thở không thông, ráng nhịn choáng váng mà đứng dậy: “Linh Nhi, muội muốn làm gì?”
“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”
Phạm Linh vừa nói, vừa ra sức đẩy tay Minh Ngọc Lan: “Cho dù con gái chỉ còn lại một nắm xương thịt…"
Nàng triệu hồi ra phi kiếm: “Ta cũng nhất định phải mổ bụng yêu thú đó lôi ra!”
Linh khí bộc phát lập tức hất ra những người xung quanh, Phạm Linh nhảy lên kiếm, lấy tốc độ kinh người phá không mà đi.
Kim Diệp cũng lập tức muốn theo, nhưng lại bị người kéo lại.
Phạm Bá Hùng đỡ Minh Ngọc Lan bị đẩy ngã, siết chặt nắm tay quát lớn: “Phạm Linh! Mau cút về đây cho ta!”.
Nhưng người đã sớm không thấy bóng, Minh Ngọc Lan bên cạnh khóc vỗ tay hắn, bà không trách con gái, chỉ ra sức lay chồng: “Mau! Mau đi theo Linh Nhi, đừng để con gái xảy ra chuyện!”
Phạm Bá Hùng nghiêm mặt suy nghĩ, hai mắt lòe lòe không chút nào che giấu lửa giận, cuối cùng hạ quyết tâm, chỉ hai người con trai phân phó: “Bá Thắng, ngươi đuổi theo muội muội, ngăn nó làm ra mấy chuyện dại dột. Bá Chiến, chạy đi gọi lão tổ phụ của ngươi, hôm nay Phạm gia ta đến Nhị Địa Thiên càn quét, không tha bất cứ một chỉ hồ ly tinh nào!”
Lời vừa rơi xuống, như đinh đóng cột, hai nam đinh Phạm gia nhận lệnh mà đi. Đối với Phạm Bá Thắng, hắn đã chuẩn bị rõ ràng tinh thần để chịu tội.
Riêng mẹ con Hoàng Đại ở một bên lại hai mặt nhìn nhau, ai cũng thấy rõ lo lắng trong mắt đối phương.
...
Kim Diệp đi theo tùy tùng đến một bên nghe chuyện. Người kia tên là Đinh Lộc, bộ dạng khoảng chừng hai lăm, ngũ quan che kín, cung kính hướng hắn bẩm báo.
“Thái tử, bên Hạ Tử truyền tin báo phe Thiết Trư có dị động, e rằng không bao lâu liền sẽ đánh tới!”
Kim Diệp nghe vậy thì hừ lạnh: “Kẻ nào gây họa thì để kẻ đó đến thu dọn. Đi gọi Hoàng Kim Trọng đến lãnh binh đi! Mất một binh một tốt, ta liền phế của hắn một chi!”
Đinh Lộc lĩnh mệnh, chớp mắt liền biến mất.
Kim Diệp phe phẩy quạt trong tay, lại hướng một bên không trung phân phó: “Đi, gọi mười tên trong Kim Vệ Đội đến đây!”
Hiển nhiên vừa rồi, những lời Phạm lão nói, hắn ở đây đều nghe rõ. Cho dù hiện tại không thể cứu lại Ninh Nhi, thì hắn cũng muốn bằng một cách nào đó, giúp Linh Linh của hắn xả giận.
Updated 34 Episodes
Comments
➻❥kẹ❍βôɳɠッ
lót dép, lót dép
2023-03-12
2