Chương 14: Truy Vết

Sau khi Phạm Gia Quân và Kim Vệ Quân rời đi. Phạm Bá Thắng liền dẫn đầu đưa những người còn lại đi vòng về hướng nhà trọ lúc trước.

Hiện tại mới chỉ là nửa đêm, trời đất có phần tối tăm, nhưng với những người có tu vi cao cường như bọn họ, thì việc đi lại không gặp bất cứ khó khăn nào. Cổng trước nhà trọ treo hai chiếc đèn trắng, trên cửa còn dán mấy chữ lớn: “Đang Để Tang, Không Tiếp Khách”.

Phạm Bá Thắng đi đến đập cửa, một lúc sau liền nghe thấy tiếng bước chân có người chạy đến. Người nọ chỉ mở hé cửa, giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn: “Không thấy trên cửa ghi gì sao? Hiện tại bọn ta không nhận khách, thỉnh các vị đi thêm một đoạn tìm nơi khác đi!”

Nói xong liền muốn đóng cửa, nhưng đã bị Phạm Bá Thắng nhanh tay chụp lại: “Ngài là người nhà của bà chủ đúng không? Ta là người hôm nay đã báo tin!”

Người kia nghe thế liền mở cửa. Hóa là một vị trung niên cao tuổi, tay cầm đèn, tóc trên đầu đã có phần hoa râm: “Ngươi là?”

Phạm Bá Thắng kiêm nhẫn giải thích. Người trung niên lúc đầu còn có chút đề phòng, sau khi biết rõ sự tình, cả người nháy mắt liền trầm xuống, không giấu được vẻ đau buồn.

“Thì ra là vậy, không ngờ ngoài Hoa Nhi và Tuấn Lĩnh ra, vẫn còn có người khác bị yêu hồ đó bắt đi!”

Phạm Bá Chiến nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn: “Ông chủ, ý của ông là, ngoài cháu gái nhỏ của ta ra, thì vẫn còn hai người nữa bị yêu hồ đó ăn mất?”

Ông chủ gật đầu, nhưng lại như chợt nhớ đến gì đó, vội vã mở lớn cửa tránh qua một bên, ôm quyền hướng mọi người: “Các vị, mời vào trong! Có gì yêu cầu cứ việc dặn dò, tại hạ nhất định hết lòng phụ trợ. Chỉ mong mọi người có thể đánh chết yêu hồ đó, trả thù cho em gái và em rể của ta!”

Mấy người đồng loạt gật đầu, Phạm Bá Thắng quen thuộc dẫn đầu đi hướng phòng ngủ của Tiểu Lôi Ninh.

Ngay khi cửa vừa mở, Phạm Linh đã không kìm được lập tức chạy vào: [Ninh Nhi! Đây là căn phòng lúc đó Ninh Nhi đã ở…].

Nàng đến phía giường lớn tìm tòi, lại nhìn quanh một lượt bàn và tủ ghế, nhưng trái với mong đợi, không hề có chút vết tích còn sót lại nào của con gái.

Phạm Linh buồn bã ngồi thụp xuống giường, Kim Diệp gõ quạt vào lòng bàn tay suy nghĩ, rồi xoay người hỏi chủ nhà: “Khi ông đến đây đã từng dọn dẹp qua chưa?”

Ông chủ lập tức lắc đầu phủ nhận: “Không có, nhà tại hạ ở thành Đông, sáng nay nhận được tin tức xong liền vội vàng thu xếp chạy về. Đến nơi cũng đã quá giờ ngọ, còn chưa kịp động chạm bất cứ thứ gì!”

Phạm Bá Thắng gật đầu: “Nơi này lúc ta và Hoàng Đại thu dọn cũng chỉ có vài bộ quần áo, đều đã mang trở lại Phạm phủ!”

Minh lão âm thầm vuốt râu dài quan sát, khó được mở miệng: “Ninh Nhi và hai vị kia bị bắt tại nơi nào? Có thể đưa chúng ta đi xem được không?”

“Cái này…” Chủ nhà có chút khó xử nhìn hướng Phạm Bá Thắng. Trong thư chỉ viết mỗi việc em gái và em rể bị hồ yêu bắt đi, còn lại đều không nói rõ, vậy nên ông đối với câu hỏi của Minh lão là hoàn toàn mù mịt.

Phạm Bá Thắng gật đầu: “Để con dẫn đường đi!”

Nói rồi, liền dẫn mọi người ra hướng sân sau. Phạm Bá Thắng nhìn lướt qua một vòng. Thi thể trước khi về đã được hắn và Hoàng Đại xử lý sạch sẽ, chỉ cố tình để lại một ít máu vương vãi trên sàn.

Chủ nhà không ngờ em rể và em gái lại bị bắt ngay tại sân sau của nhà trọ này. Sau khi cầm đèn soi đến những vệt máu khô trên đất, trong nhất thời da đầu liền tê rần, sợ hãi lui về sau mấy bước.

Phạm Bá Chiến đi đến ngồi xổm rồi dùng tay quệt qua vết máu xem xét: “Đều khô cả rồi!”

Hắn thở dài có chút thất vọng, rồi lại trở về đứng giữa Phạm Linh và Kim Diệp.

Kim Diệp trong lòng khó chịu, âm thầm gọi tên Phạm Bá Chiến hơn một trăm lần!

Phạm lão gật đầu: “Bá Thắng, tình hình lúc đó thế nào?”

Phạm Bá Thắng đã sớm chuẩn bị tinh thần, nghe được tổ phụ hỏi liền đáp.

“Hôm qua sau khi đến đây, mấy người bọn con liền trở về phòng nghỉ ngơi. Đến buổi trưa thì Hoàng Đại cùng Lam Nhi dẫn theo Liên Nhi đi tìm Nham Đại Sư. Cụ thể vị trí thế nào con cũng không rõ.”

Phạm Bá Thắng ngừng một lúc như đang nhớ lại, rồi tiếp tục: “Con cùng Ninh Nhi chơi cả một buổi chiều, sau đó lúc dùng cơm lại uống thêm ít rượu, nên sau khi đưa Ninh Nhi về phòng thì cũng trở về ngủ sớm. Đến hơn nửa đêm nghe được Bá Chiến gọi mới tỉnh lại.”

Vừa nói vừa liếc nhìn đệ đệ. Phạm Bá Chiến cũng không giấu diếm mà gật đầu xác nhận: “Đúng vậy, con gọi mất một lúc lâu huynh ấy mới trả lời, giọng điệu vẫn đang còn ngái ngủ!”

Phạm Bá Thắng lại nói tiếp: “Sau khi nói chuyện với đệ ấy xong, con cũng tỉnh rượu, thuận tiện muốn ra ngoài đi xem Ninh Nhi một chút, nhưng trong phòng lại không có ai. Đúng lúc này ngửi thấy mùi máu tanh ở sân sau liền lập tức chạy ra, không ngờ tới lại nhìn thấy Ninh Nhi bị yêu hồ há to mồm nuốt mất. Yêu hồ nhìn thấy con lập tức quay đầu chạy, con đuổi theo suốt một đêm thì mất dấu…”

Nói đến đây, hắn xoay người hướng Phạm Linh cúi đầu: “Linh Nhi, là đại ca có lỗi với muội!”

[Đúng vậy! Là ta có lỗi với muội muội, với Ninh Nhi!]

Trên đường ngồi Pháo Xuyên Giới đến đây, Hoàng Đại và Phạm Hoàng Liên liên tục dùng lệnh bài truyền âm gọi đến năn nỉ hắn nghĩ cách giấu diếm. Mới đầu Phạm Bá Thắng không đồng ý, nhưng sau đó Hoàng Đại lại dùng tương lai của con gái mà uy hiếp.

Một độc nữ máu lạnh hại chết biểu muội chỉ vì bản thân mình, thử hỏi sau này còn có ai dám lấy về làm vợ?

Phạm Bá Thắng không biết phải làm gì! Lúc trước khi con gái bị phế, hắn suốt một năm mỗi ngày đều dằn vặt vì bản thân vô dụng không thể giúp đỡ được gì. Bây giờ con gái đã lành lặn, nhưng cái giá của sự lành lặn đó lại là…

[Ninh Nhi, đại cữu cữu không dám mong con tha tội. Chỉ mong con ở trên trời có linh, có thể phù hộ mẹ con một đời bình an! Đại cữu cữu tội nghiệt dầy nặng, kiếp sau cho dù làm trâu làm ngựa cho hai người, cũng không dám một lời oán than!]

Phạm Linh hít sâu một hơi, ráng ngăn dòng lệ nơi khóe mắt đang trực trào. Nàng tiến lên đỡ đại ca, mỉm cười chua xót nói: “Không đâu đại ca, huynh cũng đã tận lực rồi!”

Minh Ngọc Lan quay mặt qua một bên âm thầm dùng khăn tay lau nước mắt. Phạm Bá Hùng hốc mắt cũng đỏ, ông vỗ nhẹ vai vợ mình an ủi, rồi hướng hai người Phạm lão, Minh lão hỏi: “Hai vị phụ thân, các ngài thấy, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

Hai vị lão giả nhìn nhau, Minh lão thở dài: “Trở về nghỉ ngơi đi, người đã phái đi rồi, rất nhanh sẽ có tin tức thôi!”

Mọi người vâng dạ, rồi tùy tiện chọn một phòng riêng mà ở. Chủ nhà cũng không có dị nghị gì. Từ lúc biết được yêu hồ có thể vào sân nhà bắt người, ông chỉ mong sao lúc nào nơi này cũng có người, càng nhiều người càng tốt. Dù sao làm người ai mà chẳng tiếc mạng? Dưới ông vẫn còn có lão bà và con gái đợi nuôi!

Phạm Linh không nghĩ nhiều, chính là chọn căn phòng lúc trước con gái đã ở.

Sau khi rửa mặt thay đồ, nàng ngồi trên giường lôi ra túi kẹo bình thường Ninh Nhi hay ăn mà vuốt ve.

Đây là lúc trước khi lên Pháo Xuyên Giới, Nha Nhi đã nhờ Minh Ngọc Lan đưa cho nàng. Cả đoạn đường đến đây, chỉ cần có thời gian rảnh, nàng đều lôi nó ra xem.

Phạm Linh cúi đầu ngửi mùi hương trên túi, thi thoảng lại mở ra đếm số kẹo còn lại bên trong. Trong đầu bất giác mà nhớ đến dáng vẻ nhai kẹo của con gái. Hai má hồng hào phúng phính phồng lên, làm người ta không nhịn được mà muốn ngắt một cái.

Phạm Linh thở dài.

Con gái Phạm Lôi Ninh của nàng rất xinh đẹp. Mái tóc dài đen bóng mượt mà thả dài qua eo, lúc thì thắt hình nơ lớn, khi lại thắt hai bím xinh xinh, có lúc sẽ vấn lên thành hai khối tròn rồi buộc bằng dây cài có gắn quả cầu lông trắng. Khi Ninh Nhi chạy, hai quả cầu lông theo đó mà lắc lư qua lại, vô cùng đáng yêu.

Nàng tựa vào thành giường, hai mắt nhìn xa xăm mà hồi tưởng.

Đôi mắt con bé to tròn mà đen láy, nhìn qua đã biết là đứa trẻ thông minh lanh lợi. Cái mũi nhỏ nhỏ, cái miệng chúm chím màu hồng đào cứ thích ngồi một góc mà bi bô đọc sách câu đố. Khi cười lên…

Hai mắt Phạm Linh nhòe ướt.

Khi cười lên, trông có vài phần giống với phụ thân của nó.

Lại nhớ đến đầu năm lúc đang dẫn quân ở bình nguyên, khi đi săn trong rừng, thì tình cờ nhìn thấy một con Thỏ Ma Sừng nhỏ. Con thỏ nhỏ ngốc nghếch ngồi thành một cục lông tròn vo, mồm nhóp nhép nhai dược thảo mà không biết rằng bản thân đã vào tầm ngắm của thợ săn.

Trong một thoáng chốc, không hiểu sao, nàng lại nhớ đến Ninh Nhi. Con bé cũng có hai cái răng thỏ đáng yêu như vậy, khi ăn cũng rất tập trung mà nhai liên mồm, không để ý đến xung quanh đang có người nhìn mình hay không.

Tiếng gõ cửa “Cốc! Cốc!” truyền đến.

Phạm Linh từ trong hồi tưởng lập tức tỉnh lại. Nàng đưa tay chạm lên mặt, cả bàn tay liền bị nước mắt làm ướt, cũng không biết là đã khóc nhiều như vậy từ lúc nào.

Tiếng gõ cửa lại lần nữa truyền đến, Minh Ngọc Lan nhỏ giọng hỏi: “Linh Nhi, con ngủ chưa?”

“Con chưa ạ!” Phạm Linh vội đáp, dùng tay áo lau qua nước mắt rồi chạy đến mở cửa.

Minh Ngọc Lan nhìn thấy con gái hai mắt đỏ hoe thì trong lòng liền chua xót. Bà cố ngăn dòng lệ trực trào nơi khóe mắt, mỉm cười dơ lên cái gối đầu nói: “Mẹ qua ngủ với con!”

Vừa dứt lời, Phạm Linh đã lao đến vùi đầu vào hỏm cổ bà, Minh Ngọc Lan có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền mỉm cười nhẹ nhàng xoa tóc nàng. Hai người cứ thế đứng một lúc lâu rồi mới trở vào phòng.

Phạm Bá Hùng và hai con trai nhìn đèn trong phòng bị người thổi tắt, mới an tâm chậm rãi rời đi. Kim Diệp ngồi trên mái nhà cũng thu hồi tầm mắt, cụng bình rượu trong tay với Hạ Tử rồi ngửa đầu uống một ngụm lớn.

“Ngươi nói xem, có phải là nàng ấy sẽ hận ta không?”

Hạ Tử thở dài, im lặng nhìn bình rượu trong tay, cũng uống một ngụm rồi ngẩng đầu lên trời nhìn trăng.

“Ngài xem, trăng đêm nay thật sáng a!”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play