Chương 10: Con Gái Gặp Nạn

Chương 10: Con Gái Gặp Nạn

Phía bình nguyên bên kia, từ suốt đêm qua cả đội quân đều đang không ngừng giao chiến với yêu thú Thiết Trư.

Phạm Linh vốn luôn bình tĩnh, vậy mà trong một thoáng chốc thất thần, đã bị một rìu của yêu thú đầu lĩnh bên kia chém trúng.

Kim Diệp vẫn luôn âm thầm quan sát bị một màn này làm cho chấn động. Hắn mặc kệ che giấu, lập tức phi thân mà đến, một chưởng đánh bay yêu trư kia. Vô cùng quan tâm mà đỡ lấy Phạm Linh đang ngã ngồi trên đất, muốn kéo nàng quay về.

“Bỏ ra, ngươi muốn làm gì?”

Phạm Linh ghét bỏ hất tay hắn.

Kim Diệp mím môi, liếc mắt ra hiệu cho tùy tùng Hạ Tử, lần nữa hạ mình mặc người phản kháng, bế Phạm Linh phi thân rời đi.

“Rút lui! Toàn quân rút lui!”

Theo tiếng hô lớn của Hạ Tử, đoàn quân nhanh chóng lùi về phía sau.

Bên Thiết Trư thấy thắng lợi muốn tiến lên truy đuổi, liền bị đầu lĩnh rú lên một tiếng ngăn lại.

Thiết Trư đầu lĩnh ôm ngực, hai mắt đằm đằm sát khí nhìn hướng doanh khu đại quân.

Phạm Linh ngồi trong trướng doanh ôm bả vai đầy máu, sắc mặt trắng bệch, mím môi không than một tiếng.

Kim Diệp bên cạnh đã gấp đến mức muốn lật bàn, liền tục hướng bên ngoài hô lớn: “Y sư! Y sư đâu rồi? Còn không mau đến!”

Mấy vị y sư bị hắn rống thì ba chân bốn cẳng vội vã chạy tới, nhưng nhìn đến đều là nam nhân trẻ tuổi, Kim Diệp liền nổi giận: “Cút! Mau cút hết cho ta! Nữ y sư đâu? Doanh trại lớn như vậy mà không có lấy một nữ y sư nào sao?”

Phạm Linh nghe hắn la hét thì đau đầu, nàng khó chịu liếc mắt, cũng không kiêng dè mà quát: “Ngươi rống cái gì? Lên đường gấp như vậy thời gian đâu mà tìm nữ y sư? Kêu bọn họ trở lại đây!”

Kim Diệp á khẩu, nhưng suy cho cùng vẫn là tại hắn sau khi nghe nàng dám ôm con trốn đến Nhị Địa Thiên gặp tên nam nhân Lôi gia kia, liền không giữ được bình tĩnh, bắt nàng gấp gáp ra quân đi bình nguyên bình định lũ Thiết Trư.

Kim Diệp tức đến mức dậm chân, Phạm Linh lại lên tiếng: “Thế nào? Hay là muốn ta mất máu chết luôn ở đây mới vừa lòng?”

Đường đường là thái tử, lại bị nàng năm lần bảy lượt hô to gọi nhỏ, nhưng chỉ có thể cắn răng hướng ra ngoài hô lớn.

“Không nghe thấy sao? Lập tức cút vào trị thương đi!”

Theo tiếng hô, mành trướng tung lên, một thiếu niên bị người đẩy vào. Phú Quý khổ không thể nói, ai bảo trong đám y sư được mang đi thì hắn là nhỏ tuổi nhất, y thuật cũng là tốt nhất, bình thường có việc gì đều bị đẩy ra chịu trận.

Cắn răng chịu đựng tầm mắt của Kim Diệp, Phú Quý nhanh chân đến bên cạnh Phạm Linh bắt đầu chữa trị.

“Phạm tướng quân, thỉnh cởi áo!”

“Cách!”

Cán quạt trong tay Kim Diệp bị bóp nát, hắn muốn phát tác, lại bị Phạm Linh nhìn qua, chỉ có thể nén nhịn.

“Mặc kệ hắn, ngươi cứ làm tốt việc của mình là được!”

Phạm Linh theo lời gian nan cởi áo.

Phú Quý vâng dạ, căng chặt da đầu đưa một viên thuốc cho Phạm Linh nuốt xuống, rồi tận lực để bản thân không nhìn lung tung, bôi thuốc đã nghiền từ trước lên vết chém trên vai nàng.

Cả quá trình chữa trị băng bó không mất quá năm phút, nhưng Phú Quý lại cảm giác như thời gian đã bị đóng băng từ rất lâu rồi. Đến khi cả người lành lặn lui ra bên ngoài, sau lưng đã sớm bị mồ hôi làm cho ướt một mảng lớn.

[Mẹ kiếp! Sợ chết ta rồi!] Phú Quý vỗ ngực thầm than.

Bên trong trướng, Kim Diệp ngẩn ngơ nhìn bả vai trắng nõn đang lộ ra ngoài của Phạm Linh, lại liếc mắt nhìn đến một bên vai bị băng bó, có chút gian nan mà quay đầu.

Phạm Linh đợi một lúc vẫn chưa thấy người nào đó có ý định rời đi, cau mày hỏi: “Ngươi còn định ngồi đây đến bao giờ?”

Kim Diệp ngẩn ra một lúc, mới tức tối đứng dậy chỉ vào mặt nữ nhân nào đó vừa được mình cứu về: “Ngươi… ngươi có còn lương tâm không hả?”

Phạm Linh làm bộ khó hiểu: “Ta còn lương tâm hay không thì liên quan gì đến việc ngươi ở mãi không đi?”

Kim Diệp bị lời nàng làm cho đỏ mặt, chỉ vào Phạm Linh nửa ngày vẫn không thể nói ra tiếng. Cuối cùng hừ lạnh, phất áo bỏ đi. Nhưng còn chưa đợi hắn kịp rời đi, đã có binh lính truyền tin vội vã xông vào.

“Phạm tướng quân! Phạm tướng quân! Không hay…”

Binh lính vội vã không để ý liền đâm sầm vào người Kim Diệp. Nhân đang tức tối không có chỗ xả, hắn liền một cước đạp vào mông tên kia mắng: “Mẹ nó, người mù…”

Lời chưa nói hết, sau lưng đã bị đánh một chưởng làm cho choáng váng ngã qua một bên. Kim Diệp khó khăn đứng vững, xoay đầu lại hai mắt lăm lăm khó hiểu nhìn Phạm Linh đỡ lấy tên binh lính kia gấp gáp hỏi han.

“Mau nói, có chuyện gì rồi?”

Từ sau buổi sáng hôm qua nàng vẫn luôn bất an, lại sợ nếu như thật sự có chuyện, người nhà có thể sợ nàng lo lắng mà không nói. Cuối cùng không nhịn được mà cho người trở về Phạm phủ một chuyến. Tên binh lính này chính là người mà nàng đã cử đi.

Binh sĩ nén nhịn đau sót ở mông, ôm quyền bẩm báo: “Không phụ người sở giao…”

“Nói ngắn gọn!”

“Không hay rồi! Ninh Nhi tiểu thư đã theo một nhà Phạm lão đại đến Nhị Địa Thiên rồi, nghe nói là đi cầu y cho Phạm Hoàng Liên tiểu thư!”

Nghe đến Nhị Địa Thiên, không chỉ Phạm Linh mà ngay cả Kim Diệp đều đồng dạng nhíu mày.

[Lại là Nhị Địa Thiên!]

Kim Diệp tức giận muốn lật bàn.

Phạm Linh hỏi tiếp: “Rồi sao nữa?”

Binh sĩ bị hỏi có chút ngơ ngẩn: “Ách… sao là?”

Kim Diệp một bên không nhịn được mà lại đạp cho hắn một cước.

“Ý nàng là đến Nhị Địa Thiên rồi sao nữa? Ngươi bị ngốc à!”

Binh sĩ khóc không ra nước mắt, lảo đảo xong lại ôm quyền cắn răng nói: “Sau… sau đó vẫn chưa có tin tức, hẳn là không có chuyện gì!”

Phạm Linh nghe vậy thì thoáng thở phào, phất tay để hắn lui ra. Kim Diệp thì không tốt như vậy, lại một cước đạp tới: “Như vậy mà bảo là không hay! Mẹ kiếp! Mau cút ra ngoài cho ta!”

Binh sĩ khóc tiếng Mán, vội vã tạ rồi chạy.

Kim Diệp nhanh chân đỡ Phạm Linh trở lại ghế ngồi, vừa định mở miệng muốn hỏi chuyện thì “Đinh!” một cái. Lệnh bài truyền âm trong nhẫn không gian của nàng bị triệu hồi ra, giọng nói vang lên đầy gấp gáp.

“Muội muội, muội nhất định phải bình tĩnh! Ninh Nhi xảy ra chuyện rồi! Ta và phụ thân sẽ đến Nhị Địa Thiên xem xét, muội ở đó an tâm đợi tin, Ninh Nhi nhất định sẽ không sao đâu!”

Đợi mãi không có người đáp lại, Phạm Bá Chiến lại hô: “Muội muội? Muội muội? Muội đâu rồi? Linh Nhi?”

“Người đi rồi!”

Kim Diệp thở dài, ngay khi nghe đến mấy chữ “Ninh Nhi có chuyện”, còn chưa đợi hắn kịp phản ứng thì nàng đã như một cơn gió lao đi.

“Ngươi là… ách! Thái tử điện hạ? Sao ngươi lại ở cùng muội muội… mà khoan, ngươi mau đi ngăn Linh Nhi lại, đừng để muội ấy xảy ra chuyện!”

Kim Diệp thở dài thu lệnh bài vào không gian, truyền âm để Hạ Tử tạm thời trông coi đoàn quân rồi triệu hồi phi kiếm bay đi, trong lòng không nhịn được mà oán trách.

[Cái tên Phạm Bá Chiến này lúc nào cũng hấp tấp như thế! Không muốn Linh Linh lo lắng còn báo cho nàng ấy làm gì? Cũng không biết lựa lời mà nói!].

Tại Phạm phủ, Minh Ngọc Lan và Phạm Bá Hùng lo lắng liên tục ra ra vào vào.

Mới sáng sớm Hoàng Đại đã dùng lệnh bài truyền tin cho bọn họ nói rằng Ninh Nhi xảy ra chuyện, còn cụ thể thế nào vẫn chưa rõ, chỉ có đợi Phạm Bá Thắng trở về mới biết được.

Cả nhà đang nước sôi lửa bỏng, bọn họ còn chưa kịp dặn mọi người giữ bí mật với con gái, thì Phạm Bá Chiến đã cầm lệnh bài hớt hải chạy vào, nói Linh Nhi sau khi nghe tin con gái có chuyện đã lập tức chạy đi rồi.

Phạm Bá Hùng tức đến mức muốn một phen chụp chết con trai thứ hai của mình, Minh Ngọc Lan càng là nghiến răng mà vặn tai hắn một vòng.

Thời gian từng chút một trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến bữa trưa, nhưng chẳng ai còn tâm trạng mà ăn uống.

Nha Nhi ở một bên ôm Nhị Ninh, thi thoảng lại dùng tay áo lau hai mắt đỏ hoe, chỉ mong sao tiểu thư nhà mình không có chuyện gì.

“Cha, mẹ, xảy ra chuyện gì rồi?”

Mọi người nghe tiếng gọi liền chạy ra.

Phạm Linh vừa vào cửa liền gọi lớn, theo sau nàng còn có Kim Diệp. Hắn phất tay, miễn người trong nhà không phải hành lễ. Phạm Bá Hùng cũng chỉ nhìn hắn gật đầu một cái, Minh Ngọc Lan vội kéo tay con gái: “Chúng ta cũng không rõ, Hoàng Đại cũng không nói rõ, mọi người đều đang đợi Bá Thắng liên lạc trở lại. Hẳn là không có việc gì đâu, con đừng lo quá!”

“Đã bao lâu rồi mà huynh ấy còn chưa gọi lại? Không được, con phải đến đó xem một chuyến!”

Phạm Linh vừa dứt lời, đã bị Phạm Bá Hùng quát lớn: “Hồ đồ! Thân mang công vụ sao có thể tùy tiện rời đi, mau quay trở về!”

“Nhưng Ninh Nhi…”

Lời còn chưa nói hết, lệnh bài truyền tin của Phạm Bá Hùng đã “Đinh!” một cái sáng lên, bên kia truyền đến âm thanh mệt mỏi của Phạm Bá Thắng.

“Cha, mẹ, có chuyện này, các người tạm thời đừng nói với Linh Nhi…”

Phạm Linh nghe thế liền nhào về phía lệnh bài: “Đại ca, có chuyện gì sao lại không thể nói cho muội? Rốt cuộc Ninh Nhi xảy ra chuyện gì rồi? Huynh mau nói đi!”

Phạm Bá Thắng không ngờ muội muội đã ở đầu dây bên kia, có chút luống cuống: “Linh Nhi, sao muội…”

“Huynh mau nói!”

Minh Ngọc Lan thấy con gái kích động, liền tiến đến ôm nàng trấn an: “Linh Nhi đừng gấp, để đại ca con từ từ nói! Còn Bá Thắng, có chuyện gì cứ nói rõ, chúng ta đều ở đây!”

Bên kia lại ngừng một lúc, Phạm Bá Thắng hít sâu một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm, gian nan nói: “Ninh Nhi lúc sáng… bị yêu thú nuốt mất, đại ca đã đuổi theo mấy giờ liền, vẫn chưa tìm được đầu thú kia…”

Lời vừa nói, không chỉ Phạm gia mà Kim Diệp cũng bị dọa cho sợ hãi.

Thế nào là bị yêu thú nuốt mất? Đuổi theo mấy giờ liền vẫn không tìm thấy? Này chẳng phải chính là nói, Ninh Nhi… đã chết!

Phạm Linh cả người run rẫy lùi về sau, nhất thời bi thương lẫn nộ khí công tâm, ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi mà bất tỉnh.

Nha Nhi ôm Nhị Ninh khóc rống.

Minh Ngọc Lan nghe tin cháu gái bị ăn thịt, lại thêm con gái hộc máu, trái tim cũng không chịu được chấn động mà ngất đi.

Kim Diệp sợ hãi ôm cả người đầy máu Phạm Linh, vết thương trên vai nàng không biết vì lý do gì mà liên tục chảy máu, làm hắn sợ hãi.

Sợ hãi, vô cùng sợ hãi, một loại sợ hãi trước nay chưa từng có.

Hắn nhìn quanh, hét lớn: “Thái y! Mau đi tìm thái y! Lập tức đi tìm thái y đến cho ta!”

Hot

Comments

➻❥kẹ❍βôɳɠッ

➻❥kẹ❍βôɳɠッ

đang hay, hóng hóng

2023-03-11

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play