Chương 7: Cầu Y

Chương 7: Cầu Y

Tháng chín năm đó, Hoàng Đại vui mừng thông báo cho cả nhà, đã tìm được Đại Sư Cấp Sáu, người đó chắc chắn có thể chữa lành hoàn toàn cho Phạm Hoàng Liên. Nhưng cao nhân thích ẩn dật, hiện đang ở Nhị Địa Thiên, bọn họ phải đích thân đưa người đến cầu.

Phạm Bá Hùng và Minh Ngọc Lan nghe thế vui mừng khôn xiết, hai người đều mong cháu gái được chữa khỏi, vì thế lập tức cho người chuẩn bị lên đường.

Hoàng Đại nghe bảo mẹ chồng và Phạm Bá Thắng sẽ đi theo, liền lấy cớ đã nghĩ sẵn từ trước mà từ chối: “Nghe nói Nham Đại Sư không ưa nhiều người, lần này cũng chỉ có hai người Liên Nhi và con đi, Bá Thắng ca và mẫu thân cho dù đi cùng cũng không thể gặp, chi bằng ở nhà đợi tin, mọi người cũng đỡ mệt nhọc.”

Minh Ngọc Lan nghe thế chỉ đành thở dài. Cao nhân ưa thanh tịnh, điều này ai cũng biết. Nhưng không ngờ tới Tiểu Lôi Ninh khi nghe nói đi Nhị Địa Thiên cũng liền năn nỉ muốn đi cùng.

Phạm Bá Hùng nghe thế liền mắng: “Biểu tỷ con đi chữa bệnh, con đi theo làm gì?”

Lần này Hoàng Đại lại nói: “Phụ thân, để Ninh Nhi đi theo cũng được, trên đường trò chuyện làm bạn với Liên Nhi, Liên Nhi nó nói…” ngừng một chút, rút khăn tay lau nước mắt lại tiếp tục.

“Liên Nhi nói, đã lâu rồi, không được trò chuyện cùng muội muội và ca ca…”

Phạm Bá Hùng và Minh Ngọc Lan nghe thế thì mủi lòng, nhưng vẫn không tha: “Ninh Nhi còn nhỏ, một mình con chăm hai đứa không xuể, lỡ như xảy ra chuyện…”

Ai mà không biết Phạm Bá Hùng nghĩ gì? Một đứa cháu gái đã bị phế, Phạm Bá Hùng càng lo sợ mất thêm Lôi Ninh.

Hoàng Đại cắn răng, liếc thấy Phạm Bá Thắng vẫn luôn im lặng đứng một bên, cuối cùng hạ quyết tâm.

“Vậy thì để Bá Thắng ca đi cùng đi, để huynh ấy coi sóc Ninh Nhi, phụ thân thấy thế nào?”

Phạm Bá Hùng nghe vậy thì an lòng hơn, thở dài: “Vậy thì được, để Bá Thắng coi sóc Ninh Nhi đi!”

Phạm Bá Thắng cũng gật đầu: “Cha mẹ yên tâm, con nhất định sẽ trông coi Ninh Nhi cẩn thận, không để hai người và muội muội lo lắng.”

Hoàng Đại thấy việc đã thành một nửa, âm thầm thở phào một hơi rồi lui xuống chuẩn bị.

So với việc không muốn trượng phu biết, bà ta càng lo không thể mang Lôi Ninh đi. Tránh đêm dài lắm mộng, hôm sau vừa tờ mờ sáng đã mau chóng xuất phát.

Phạm Bá Chiến cả ngày hôm qua bận việc không về, đến khi trở lại nghe tin cháu gái đã đi mất thì tức giận muốn đuổi theo, cuối cùng bị Minh Ngọc Lan xách tai lôi về.

“Đại ca, đại tẩu ngươi đi cầu y, thằng ngốc như ngươi đi theo thêm phiền làm gì hả?”

Phạm Bá Chiến nhịn đau ra sức cãi lại: “Đi chữa bệnh còn mang cháu gái con đi làm gì? Con đi bắt nó về, tránh thêm phiền cho đại ca đại tẩu… aaa”

Sau đó… không có sau đó nữa, Phạm Bá Chiến bị mẹ ruột của mình đánh ngất.

Tiểu Lôi Ninh ngồi một mình trong phòng lớn trên Pháo Xuyên Giới buồn bã. Lần này Nha Nhi cũng không đi theo, chỉ có Tiểu Lôi Ninh, Phạm Bá Thắng, Hoàng Đại, Lam Nhi và Phạm Hoàng Liên năm người.

Nếu hỏi vì sao Tiểu Lôi Ninh nhất định phải đòi đi, thì đầu nhỏ cũng không biết. Nó chỉ biết làm theo lời biểu tỷ và đại cữu mẫu dặn, chỉ biết phải có bản thân đi theo mới cứu được biểu tỷ.

Phạm Bá Thắng đi vào thấy cháu gái đang tựa đầu vào thành lan can nhìn bên ngoài, thì đến vuốt đầu nhỏ.

“Ninh Nhi sao thế? Có mệt không?”

Tiểu Lôi Ninh lắc đầu: “Không có ạ!” nghĩ nghĩ, rồi lại hỏi: “Đại cữu cữu, Liên tỷ tỷ sẽ không sao chứ?”

Phạm Bá Thắng thấy hốc mắt chua sót, mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên rồi, Liên Nhi sẽ không sao…”

“Bá Thắng ca, huynh ra đây!”

Lời còn chưa nói hết, đã bị Hoàng Đại bên ngoài gọi đi.

Tiểu Lôi Ninh lại tiếp tục ngồi buồn bã.

[Thật hi vọng có thể mau chóng về nhà!]

Bé nhỏ thấy nhớ Nha Nhi và Nhị Ninh rồi!

Phạm Bá Thắng không hiểu tại sao vợ lại đột nhiên gọi mình, Hoàng Đại thở dài, nói: “Anh đến trông Liên Nhi đi, em có chút mệt, muốn mượn giường Ninh Nhi ngủ một lúc.”

Phạm Bá Thắng thông cảm gật đầu, vỗ nhẹ hai vai Hoàng Đại: “Được, em vất vả rồi!”

Nói, rồi hướng phòng Phạm Hoàng Liên đi tới. Ông ấy không vào trong, chỉ lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi tựa bên ngoài canh chừng.

Phạm Hoàng Liên vào phòng liền đóng chặt cửa, nhìn bóng dáng nhỏ Tiểu Lôi Ninh ngồi bên ngoài, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu. Bà dời mắt, hít sâu một hơi.

[Tránh để lộ sơ hở, vẫn nên tách cậu cháu hai người ra…]

Gần trưa, Pháo Xuyên Giới đáp xuống Quảng trường Cân Ca, Tiểu Lôi Ninh nhìn cảnh vật quen thuộc, liền nhớ đến mẹ đã hơn một năm không gặp.

Không hiểu sao khóe mắt có chút chua sót, lại nhìn Hoàng Đại đang chuẩn bị ra ngoài mà chẳng hề để ý đến mình, trong lòng liền ủy khuất.

[Mình muốn về nhà, muốn gặp mẹ!]

Phạm Hoàng Liên được phụ thân bế, sợ con gái xấu hổ khi có người nhìn nên Phạm Bá Thắng đội một chiếc mũ vành lớn có màn che khuất cả người. Bọn họ đợi cho khách nhân xuống hết, mới bắt đầu di chuyển.

Hoàng Đại đi ngay bên cạnh, Lam Nhi dắt theo Tiểu Lôi Ninh đi sau cùng. Bên ngoài đã có hai chiếc xe ngựa đợi sẵn. Lúc lên xe, Tiểu Lôi Ninh nhìn lướt qua thấy được trên lầu hai của nhà hàng ngồi cùng mẹ hôm nọ, có bóng người cao lớn vẫn luôn đăm đăm nhìn hướng sân đặt Pháo Xuyên Giới.

[Là cha hư!]

Mặc dù mới thấy một lần, nhưng vì diện mạo người nọ quá bắt mắt, làm bé nhỏ vẫn luôn nhớ kỹ. Bây giờ nhìn qua một cái, đã lập tức nhận ra.

Khóe mắt lại lần nữa nóng lên, muôn vàn ủy khuất theo đó mà đến, Tiểu Lôi Ninh nức nở:

“Ninh Nhi muốn về nhà, Ninh Nhi nhớ mẹ! Nhớ ông bà ngoại, nhớ nhị cữu cữu nữa!”

Sau khi Phạm Bá Thắng đặt Phạm Hoàng Liên lên chiếc xe ngựa ở phía trước, quay lại nghe thấy cháu gái nhỏ khóc liền bất giác mà đau lòng. Ông cẩn thận bế Tiểu Lôi Ninh lên mà dỗ dành: “Ninh Nhi ngoan, sau xong việc chúng ta liền trở về, có được không? Chữa bệnh cho Liên tỷ tỷ đã rồi về nhé, được không Ninh Nhi?”

Hoàng Đại ngồi trong xe cùng Phạm Hoàng Liên cũng nghe được, khó chịu đến mức bấu chặt hai tay. Lại nhìn một ống tay và ống chân trống không của con gái, cắn răng nói vọng ra ngoài.

“Còn chờ gì nữa? Mau xuất phát đi!”

Phu xe nghe lệnh lập tức đánh ngựa. Phạm Bá Thắng thấy vợ gấp gáp cũng không trách, nhanh chân bế cháu gái lên chiếc xe ngựa còn lại.

Tiểu Lôi Ninh tựa cằm lên vai đại cữu cữu, hai mắt trông mong nhìn hướng lầu hai. Lôi Thiên Lãnh như cũng cảm nhận được mà nhìn qua. Hai người bốn mắt chạm nhau, Tiểu Lôi Ninh khuất dần sau lớp màn xe ngựa, Lôi Thiên Lãnh thất thần trong chốc lát rồi lại nhìn hướng khoảng sân trống xa.

[Hôm nay vẫn còn ba chiếc nữa, Phạm Linh, nàng có đến không?]

[Cha hư không biết mình!]

Tiểu Lôi Ninh ngồi trong xe ngựa buồn bã cụp mi mắt, tay nhỏ nắm chặt tay to lớn của đại cữu cữu, phần nào cảm thấy có chút an ủi.

[Mặc kệ, không cần cha hư! Mình có mẹ! Có ông bà ngoại, có nhị cữu, có Nha Nhi, Nhị Ninh, còn cả đại cữu và đại cữu mẫu, Liên tỷ tỷ và Nam ca ca… là đủ rồi!]

Tiểu Lôi Ninh cảm thấy bất an, nhưng cái đầu nhỏ lại tự nghĩ đủ lý do để an ủi chính mình.

[Chỉ là đi chữa bệnh cho Liên tỷ tỷ thôi! Nhắm mắt ngủ mở mắt một cái là đến ngày về rồi!]

Vẫn luôn nghe nói mẹ con liền tâm. Không hiểu sao bắt đầu từ buổi sáng, trong lòng Phạm Linh cứ luôn bồn chồn thấp thỏm đến lạ. Đến cả những lời phó tướng vừa báo cáo cũng không nghe lọt được chữ nào.

[Hay là bé nhỏ có chuyện rồi?]

Vừa nghĩ đến đây, trái tim Phạm Linh liền bất giác mà đập liền hồi.

[Không, dù sao cũng là ở nhà với cha mẹ, hẳn là không có chuyện gì đâu!]

Tự trấn định bản thân, lại hít sâu vài hơi, cuối cùng mới thấy đỡ hơn một chút. Phạm Linh mím môi, tiếp tục nghe báo cáo.

Phó tướng bên cạnh cũng đã nhận ra tướng quân nhà mình khác thường, nhưng chưa đợi hắn hỏi han, thì người đã trở lại như bình thường, làm vị phó tướng nào đó có chút nghi ngờ, không rõ bản thân có nhìn nhầm hay không.

Hai chiếc xe ngựa rời khỏi quảng trường Cân Ca, đi thêm một đoạn tầm mười lăm phút thì đến một nhà trọ. Xe vừa ngừng thì bên trong đã có hai vợ chồng trung niên nhanh nhẹn ra đón.

Phạm Bá Thắng bế Tiểu Lôi Ninh xuống trước, rồi chủ động đi hướng xe ngựa đầu tiên bế Phạm Hoàng Liên.

Vì đã được căn dặn từ trước, nên hai vợ chồng nhìn qua cũng không có biểu hiện gì khác lạ. Trên mặt từ đầu đến cuối đều là một vẻ tươi cười, dẫn dắt từng người đi đến phòng riêng của mình.

Tiểu Lôi Ninh ngước đầu nhỏ tò mò nhìn quanh. Nhà trọ có ba tầng tất cả, bên trong còn có một cái sân lớn tách biệt chính sảnh và hậu phòng. Lam Nhi dắt tay Tiểu Lôi Ninh bước đi, ngoại trừ năm người bọn họ và hai vị chủ nhà ra, thì không nhìn thấy bất cứ người nào khác.

Đây cũng là do Hoàng Đại đã sớm bao trọn nơi này. Con gái sợ bị người thấy xấu, điều này bà rõ nhất, chưa kể những việc bọn họ phải làm sắp tới, càng ít người biết càng tốt. Đôi vợ chồng này…

Hoàng Đại lướt nhìn qua bóng lưng của hai vị chủ nhà, cúi đầu giấu đi vẻ ngoan độc vừa lướt qua nơi đáy mắt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play