Đại chiến hơn năm hiệp, cuối cùng hồ ly bị Phạm lão bổ một trưởng vào đầu đánh chết. Mấy người Phạm Bá Hùng lúc này mới dám lại gần, phát hiện hồ ly khổng lồ lúc đầu, bây giờ thu lại thành kích thước chỉ vừa bằng một con chó lớn.
Phạm Bá Thắng cảm giác hồ ly này có chút không giống, nhưng cũng không nói rõ được là không giống chỗ nào.
Hai vị đại lão dẫn đầu mọi người hướng vào trong động xem xét. Mặc dù hồ ly đã chết, nhưng chướng khí nơi đây đã tích tụ hơn ngàn năm, nếu như không cẩn thận, vẫn có thể bị yêu chướng nhập thân, gây tổn thương thân thể.
Minh lão đi trước đánh tan chướng khí, mấy người Phạm Bá Hùng theo sau, không khỏi bị cảnh tượng trong động làm cho sợ hãi.
Từ cửa động đi vào chừng mười mét, liền có thể nhìn thấy vô số xương người và xương yêu thú rơi vãi trên đất, đa phần đều đã sớm mục nát. Càng đi vào, những phần xương lại càng có cảm giác tươi mới hơn. Đến khi tới được nơi sâu nhất, còn có thể thấy rõ ràng những khối thịt lớn và nội tạng chưa kịp ăn đang trong quá trình thối rửa.
Minh Ngọc Lan và Phạm Bá Chiến không nhịn được mà che miệng chạy đến một góc nôn khan. Kim Diệp cũng nhíu mày, khó chịu dùng quạt che lại cánh mũi.
Mấy người chia ra tìm một vòng, ngoại trừ một ít dược thảo hiếm thấy thì đa phần chỉ toàn rác rưởi và đồ bỏ. Cuối cùng, vẫn là Phạm Linh tinh mắt tìm được lệnh bài màu tím có khắc một chữ Ninh bên trong đống xương vụn mà hồ ly nhả ra.
Cầm khối lệnh bài, hai tay nàng run rẩy, cảm xúc bị kiềm nén bấy lâu, đến lúc này liền vỡ òa.
“Ninh Nhi… Ninh Nhi… Ninh Nhi của mẹ….”
Nàng nỉ non gọi, rồi trân quý mà ôm lệnh bài vào lòng, đau thương không sao tả xiết.
Một làn khói mỏng âm thầm quan sát tất thẩy, thấy mọi sự đã thành thì dần rút đi.
…
Trước cửa nhà, Hoa Cảnh Quân đang chơi đùa cùng Tiểu Ninh. Hắn ôm nách đứa nhỏ nâng lên, hạ xuống, rồi bế xoay tròn mấy vòng, chọc cho Tiểu Ninh thích thú cười khanh khách. Nhưng chỉ được một lúc, dường như bụng nhỏ bị chấn động, Tiểu Ninh khó chịu lập tức nôn ra mấy phần sữa vừa mới ăn.
Phi kiếm tức giận chọc lưỡi kiếm vào chân chủ nhân, Hoa Cảnh Quân cũng hết hồn, vội vã đi tìm khăn lau cho bé nhỏ. Cũng may là sau khi đặt nằm yên một lúc, Tiểu Ninh đã trở về bình thường. Sau đó lại được cẩn thận dỗ dành, chẳng mấy chốc mà hai mắt lim dim rồi ngủ say.
Hoa Cảnh Quân vỗ ngực thở phào một hơi, để lại việc đưa nôi cho phi kiếm, rồi nhẹ chân nhẹ tay chạy ra bàn đá bên ngoài.
“Dọa chết ta rồi, vừa rồi đột nhiên Tiểu Ninh bị nôn sữa, làm ta sợ chết khiếp!”
Vừa nói, vừa tự mình rót một tách trà uống hết.
Lão hồ ly dạng cáo bình thường chỉ lớn hơn sư tử đực một ít, ngồi một bên bắt chéo chân chống cằm nhìn hắn với ánh mắt xem thường.
[Hừ! Bị ngươi chơi đùa như vậy, chỉ nôn một ít sữa là nhẹ rồi!]
“Thế nào rồi?” - Hoa Cảnh Quân nhìn hồ ly hỏi.
“Hừ! Chút chuyện nhỏ, tất nhiên là xong xuôi rồi!”
Sau đêm đó, Hoa Cảnh Quân đưa cho hồ ly ngọc bội của Tiểu Ninh, để hắn lén lút để vào động phủ của hồ yêu ngàn năm. Một màn hồ ly ngậm tay người chạy đi cũng chính là do lão dùng phép hóa thành, cố tình dẫn dụ đám người Tam Địa Thiên đến hang động đó. Để cho cẩn thận hơn, lão còn dùng thêm một ít tiểu xảo, khiến cho hồ yêu kia có đôi mắt vàng và khí tức hao hao giống mình.
Kế hoạch hoàn mỹ không chút sai xót, đám người ngu ngốc kia đương nhiên là hoàn toàn trúng kế, không chút nghi ngờ.
Hoa Cảnh Quân nghe vậy thì an lòng gật đầu: “Thành thì tốt! Cũng đỡ cho sau này làm ảnh hưởng đến tương lai của Tiểu Hoa Ninh!”
Hồ ly cũng đồng dạng khoanh tay gật gù, rồi chợt sững người. Hình như lão vừa nghe được cái gì ngứa tai lắm: “Ngươi gọi Tiểu Ninh là gì cơ?”
Hoa Cảnh Quân nhướng mày, một bộ bình tĩnh nói: “Tiểu Hoa Ninh a!”. Nhưng khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên lại đang bán đứng hắn.
“Mắc cớ gì lại gọi là Tiểu Hoa Ninh? Ai cho phép ngươi tùy tiện gọi bậy như thế? ”
“Ta a! Con gái của Hoa Cảnh Quân ta tất nhiên phải gọi là Tiểu Hoa Ninh rồi!”
Trong lòng âm thầm nghiến răng. Hắn vốn muốn đặt cho con gái một cái tên mới toanh, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là do người khác sinh, hắn tu hú chiếm thước sào còn muốn đổi hết, vậy thì có phần hơi thất đức!
Hồ ly không chịu: “Rõ ràng Tiểu Ninh là do ta cứu về, ta cũng xem như một nửa cha. Có muốn đổi thì cũng phải gọi là Tiểu Hồ Ninh!”
“Hừ! Rõ ràng là chính miệng ngươi bảo ta nuôi, bây giờ lại muốn lấy họ ngươi? Mơ tưởng!”
“Là ai lúc đầu một khóc hai nháo bảo nhất quyết không nuôi?” Hồ ly sắn lông tay.
“Mọi việc thay tả cho ăn đều là ta! Ngươi lại có liên quan cái đếch gì mà đòi hả?” Hoa Cảnh Quân cũng sắn tay áo.
“Sữa là do ta tìm về!”
“Ngươi CHỈ LÀ đi tìm sữa về!”
“Được lắm! Hôm nay lão Hồ ta muốn giết ngươi!”
“Vừa vặn, hôm nay bản quân muốn chặt chín cái đuôi của ngươi!”
Hai bên ta mắng ngươi nói một lúc liền lao vào đánh nhau. Phi kiếm sớm đã nhìn chán cảnh này, không để ý mà chú tâm đưa nôi, thi thoảng lưỡi kiếm lại không nhịn được mà rung lên vài cái.
[Aw, tiểu chủ nhân thật là đáng yêu!]
….
Trở lại sáng sớm mấy hôm trước, Hoa Cảnh Quân và hồ ly đang uống rượu dưới gốc cây linh sam, thì bị tiếng khóc của Tiểu Ninh dọa tỉnh.
Phi kiếm lo lắng bay ra chọt hai phát vào mông Hoa Cảnh Quân, làm hắn sốt sắng lập tức chạy vào. Hồ ly hai mắt lờ đờ cũng ngáp dài theo sau.
“Sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc?”
“Làm sao ta biết được!”
Hoa Cảnh Quân bế Tiểu Ninh trong nôi ra, tay chân luống cuống, mấy lần suýt đánh rớt đứa nhỏ, làm hồ ly bên cạnh rốt cuộc không nhịn được mà phải giúp hắn.
Tiểu Ninh được một luồng khói trắng bế lên dỗ dành, hai mắt đầy nước đáng thương nhìn một thú một người một kiếm, cái mồm nhỏ đã chuyển từ khóc sang liên tục mút ngón tay.
“Ngươi nghĩ… có phải là nó đói rồi không?”
Hồ ly nhướng mày nhìn Hoa Cảnh Quân.
Hoa Cảnh Quân nghe vậy thì một bộ như bừng tỉnh, đập tay: “A, ngươi nhắc ta mới nhớ, hình như từ ngươi mang về đến giờ không thấy nó ăn gì!”
“Thế à?” Hồ ly chớp mắt, liền dơ ngón tay cáo vo tròn một nắm linh khí rồi đẩy vào mồm của Tiểu Ninh. Không ngờ lại làm Tiểu Ninh bị sặc, khiến đứa nhỏ khóc lớn hơn.
“Ngươi làm cái gì vậy hả?” Hoa Cảnh Quân tức giận, vội giúp Tiểu Ninh vuốt ngực. Phi kiếm cũng theo sau chọt mông hồ ly.
Hồ ly vừa tránh, vừa gãi đầu đầy khó hiểu: “Sao vậy? Chẳng lẽ không phải là cho ăn như vậy à?”
“Đương nhiên là không rồi! Ta từng thấy qua mẫu thú nuôi con bằng sữa, ngươi mau ra ngoài tìm sữa về cho Tiểu Ninh đi!”
“Cái gì? Sư… sữa?”
“Con m* nó!” - Hồ ly tức giận phát rống, nhưng sợ dọa đến Tiểu Ninh trong lòng ai kia, chỉ có thể cắn răng hạ giọng: “Ta biết đi đâu tìm sữa về cho ngươi a?!!”
“Ra bên ngoài hay đâu đó, tìm đại một mẫu thú đang nuôi con, xin ít sữa là được!”
Hoa Cảnh Quân nói, liền không nhịn được mà cau mày: “Bình thường lão già ngươi thông minh lắm mà! Sao đến lúc nguy cấp lại trông ngu ngốc như tiểu hài đồng vậy?”
Hồ ly tức đến mức hai mũi phì phì phun ra khói trắng, nhưng nhìn đến Tiểu Ninh lại có xu hướng chuẩn bị khóc tiếp, hắn chỉ có thể cắn răng nặn ra một câu: “Được, chỉ cần là mẫu thú đang nuôi con thì đều được chứ gì?!”
Dứt lời, liền hóa thành làn khói vụt bay mất.
[Nếu như nhớ không nhầm, thì tháng trước Tiểu Hắc vừa khoe mới cùng vợ sinh được hai thằng ** kháu khỉnh!]
Một lúc sau, Hoa Cảnh Quân đang luống cuống vỗ về Tiểu Ninh, thì nghe được hồ ly truyền âm về: “Ngươi mau đi chuẩn bị một cái động phủ, ta mang một nhà mẫu thú tới cho Tiểu Ninh!”
[Cái gì mà một nhà mẫu thú?]
Hắn còn đang khó hiểu, thì lệnh bài đã tắt. Chỉ có thể lắc đầu để Tiểu Ninh trở lại nôi cho phi kiếm trông coi, rồi đi tìm một góc thích hợp tạo động phủ.
[Mặc kệ là thứ gì, chỉ cần có sữa cho đứa nhỏ này uống no là được!]
Gần trưa, bên trong động phủ Hoa Cảnh Quân mới tạo. Một con hổ trắng lớn cả khuôn mặt bầm dập đang ngồi một góc buồn bã nhìn phía dưới bụng vợ mình. Nơi đó, ngoại trừ hai hổ con mập mạp, còn có thêm một con người nhỏ đang không ngừng mút sữa.
Hồ ly nằm trên mây khó được thảnh thơi liếm lông.
[Hừ! Tốn của ta nhiều quà mừng như vậy, xin ít sữa thì có là gì?!]
\~\~\~\~\~
Tiếp đến là câu chuyện tuyến chính về Tiểu Hoa Ninh nhà ta, mong mọi người theo dõi ủng hộ ạ >w<
Updated 34 Episodes
Comments
Tá OFF!
thằng c-u 🫣
2023-03-17
3