Yêu thú trên ba Địa Thiên phân chia các cấp bậc lần lượt từ một đến mười. Yêu thú cấp một sức mạnh tương đương với Sơ Tu loài người. Cấp mười còn lợi hại hơn cả Thần, nghe nói chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.
Chương 5: Đại Vi Sâm Lâm
Đại Vi Sâm Lâm phía sau học viện Thiên Vi, là Sâm Lâm lớn thứ hai của Đông Bình Đế Quốc. Nghe nói, càng đi sâu vào trong, cấp bậc yêu thú càng lớn mạnh, có thể có yêu thú cấp bảy hoặc thậm chí là cấp tám sinh sống.
Học Viện Thiên Vi mỗi năm đều lập ranh giới từ ba ngàn mét trở ra làm nơi lịch luyện cho học viên sơ cấp. Mỗi lần đều có các thầy cô đi theo canh giữ, đảm bảo không có yêu thú vượt quá cấp hai lọt vào nơi học viên học tập. Nhóm học sinh đang tập trung ở gần bìa rừng.
Phạm Hoàng Liên mặc áo màu đỏ quần màu trắng, cẳng tay và chân quấn giáp vàng kim, là bộ quần áo mới mua được mấy ngày trước. Màu sắc bắt mắt, chất liệu vải làm từ tơ tằm tốt nhất, lại thêm giáp nhỏ đặc chế, tổng trị giá lên đến hai ngàn năm trăm kim tiền. Đai lưng đeo khối ngọc bội ngũ sắc khoảng ba trăm kim tiền.
Một thân phát ra mùi tiền, lại thêm ngũ quan trang điểm xinh đẹp tinh xảo, hấp dẫn không chỉ ánh mắt của các bạn học mà cả thầy cô cũng bị cuốn theo.
Phạm Hoàng Liên mấy ngày qua còn đang tức giận vì bị đòi lại tiền, nhưng nhìn đến một thân nổi bật hiện tại, cũng liền có chút an ủi.
Không ngờ con nhãi Phạm Lôi Ninh lại đi kể chuyện mua đồ với ông ngoại, hại Hoàng Đại biết được liền mắng cho nàng một trận. Nên biết mỗi tháng Hoàng Đại tiêu tốn cho Phạm Hoàng Liên không dưới mười ngàn kim tiền. Bây giờ lại bị đòi thêm hơn năm ngàn, thật sự là muốn lột da của con gái ra mà đánh.
Cũng may sau khi nghe nói là để lấy lòng đại hoàng tôn Kim Lâm, Hoàng Đại cũng chỉ có thể cắn răng lôi ra, còn không quên căn dặn Phạm Hoàng Liên nhất định phải biết cố gắng.
Nhìn quanh một lúc, rốt cuộc cũng phát hiện ra Kim Lâm đang đứng không xa nói chuyện cùng đám Phạm Hoàng Nam.
Kim Lâm là đại hoàng tôn, con trai của đương kim thái tử Kim Diệp, sau khi thái tử lên ngôi, thì hắn chính là lớn nhất. Nghe nói là do Thái Tử Phi khi xưa khó sinh mà chết, thái tử cũng không lấy thiếp nên chỉ có mình Kim Lâm là con trai, địa vị vững chắc không cần phải bàn. Nếu như có thể làm hắn yêu thích, vậy thì tương lai của Phạm Hoàng Liên sau này…
Nghĩ vậy, Phạm Hoàng Liên chỉnh trang lại bản thân, rồi chậm rãi đi đến. Phạm Hoàng Nam cũng thấy được em gái mình, vẫy tay gọi: “Hoàng Liên! Đến, ca đang ở đây!”
Những người khác nghe thế thì nhao nhao quay lại. Ai cũng biết Phạm Hoàng Nam có một muội muội thiên tài vô cùng xinh đẹp.
“Chà! Đây chính là em gái mà cậu vẫn luôn nhắc đến đấy sao?”.
Người nói là thiếu niên mặc đồ màu đồng có vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình hoạt bát đang khoác vai Phạm Hoàng Nam.
“Đúng vậy, đây là Hoàng Liên!”
Phạm Hoàng Nam nói, Phạm Hoàng Liên cũng theo đó mà mềm mại chào hỏi: “Xin chào, muội là Phạm Hoàng Liên, các huynh gọi muộn Liên Nhi là được rồi!”
Bộ dạng thẹn thùng, chọc người ghé mắt.
“Xin chào, Liên Nhi! Ta là Chu Ngọc Sơn!” Thiếu niên mặc đồ đồng nói.
“Ta là Lý Văn Trung, biểu ca của Chu Ngọc Sơn!”
Người còn lại là Kim Lâm, không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu xem như chào hỏi. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu bọn họ gặp mặt.
Phạm Hoàng Liên cắn môi, hỏi: “Kim Lâm ca ca, các huynh đang bàn việc lập nhóm à? Có thể cho ta tham gia không?”
Chu Ngọc Sơn và Lý Văn Trung không hẹn mà cùng liếc nhau.
[Xem ra là cố ý đến vì Kim Lâm ca!]
Chu Ngọc Sơn sảng khoái lên tiếng: “Được chứ, vừa vặn chúng ta đang thiếu người, thêm muội nữa liền đủ.”
Phạm Hoàng Liên nghe thế thì vui vẻ, cảm kích nhìn hướng Chu Ngọc Sơn.
Phạm Hoàng Nam gật đầu: “Vậy chúng ta đi đăng ký nhận nhiệm vụ đi, tránh bị người khác cướp hết!"
Nhóm năm người đến gặp thầy quản lý đăng ký, mặc dù Phạm Hoàng Liên thuộc lớp pháp khí, không có trong danh sách, nhưng thi thoảng vẫn có học sinh lớp khác chạy đến học ghép, nên thầy cô ở đây đã sớm quen.
Đăng ký xong liền qua bảng thông báo cạnh bên chọn nhiệm vụ. Nhiệm vụ phân loại từ thấp đến cao. Thấp nhất là nhiệm vụ hái thảo dược, tìm đồ vật bị giấu, săn bắt động vật nhỏ. Cao nhất chính là đuổi bắt yêu thú cấp hai.
Năm người đều là tinh anh trong học viện, nên chọn nhiệm vụ khó nhất là vây bắt yêu thú cấp hai - Huyễn Trư Thảo.
Phạm Hoàng Liên cũng không có dị nghị gì, nàng ta rất tự tin vào năng lực của mình, hơn nữa còn muốn thể hiện trước mặt đại hoàng tôn, sao có thể sợ sệt mà tự chối?
Cô giáo phụ trách thấy bọn họ chọn nhiệm vụ này thì gật đầu có phần tán thưởng, tỉ mỉ dặn: “Thời gian làm nhiệm vụ là từ giờ cho đến trưa mai. Làm bị thương được mười điểm cộng, giết chết năm mươi, khống chế bắt sống được một trăm điểm. Thế nào? Còn thắc mắc gì không?”
“Không ạ!” Phạm Hoàng Nam lắc đầu.
“Vậy thì tốt, đi đường nhớ cẩn thận, để ý không được vượt quá nơi có cắm cờ đỏ, gặp nguy hiểm liền la lớn, sẽ có thầy cô kịp thời ứng cứu.”
Cả bọn đáp “Vâng!” rồi đi hướng vào rừng.
Đi được một lúc, vẫn là Chu Ngọc Sơn mở lời hỏi trước: “Huyễn Trư Thảo? Có phải là cái cây lớn hình con lợn biết làm ảo thuật không nhỉ?”
Không chỉ Lý Văn Trung và Phạm Hoàng Nam mà ngay cả Kim Lâm nghe xong cũng phải liếc hắn một cái. Phạm Hoàng Liên che miệng cười.
“Không phải đâu Chu đại ca! Huyễn Thư Thảo là nụ hoa ăn thịt khổng lồ, sẽ tỏa mùi hương ra xung quanh dụ con mồi đến gần rồi nuốt trọn. Chính vì nó tham ăn như vậy, nên mới gọi là Trư!”
“Nhìn xem, Liên Nhi còn hiểu biết hơn ngươi!” Lý Văn Trung gõ đầu Chu Ngọc Sơn, khen ngợi Phạm Hoàng Liên.
“Nào có, Lý đại ca quá khen rồi!” Phạm Hoàng Liên giả vờ thẹn thùng lén liếc nhìn Kim Lâm, trong lòng đã vui như nở hoa.
Chu Ngọc Sơn bị gõ thì gãi đầu, mãi sau vẫn chưa nghĩ thông: “Là như vậy à? Nhưng chỉ có ngửi mùi hương thôi thì sao lại gọi là huyễn chứ? Làm gì có kẻ ngu ngốc nào lại chạy theo mùi hương để chịu chết?”
Lý Văn Trung thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Bình thường bảo ngươi đọc nhiều sách chút ngươi không nghe? Mùi hương đó tất nhiên là…”
“A, mọi người nhìn xem, kia có phải là Thanh Hàn Thảo, dược thảo cấp một không?”
Người nói là Phạm Hoàng Liên, nàng ta vội vàng chạy đến một lùm cây, dùng kiếm cẩn thận đào ra cây cỏ lá tròn.
Phạm Hoàng Nam theo sau đi đến: “Quả thật là Thanh Hàn Thảo, còn có rất nhiều! Chúng ta mỗi người hái một ít, không chừng còn được cộng thêm điểm!"
Chu Ngọc Sơn và Lý Văn Trung cũng theo đến, Kim Lâm đã ngồi xuống bắt đầu đào.
Dù sao điểm số của học viện Thanh Vi rất khó kiếm, thêm được chút nào hay chút đó, còn có thể đổi được một ít đồ dùng có lợi cho tu luyện, chưa kể công pháp…
Chu Ngọc Sơn thở dài, hắn thật sự chẳng thích làm mấy việc nhàm chán này chút nào!
“Oa, nhiều quá! Ước chừng cũng có hơn hai mươi gốc!”
Phạm Hoàng Liên nói, tay không hề ngừng lại. Chu Ngọc Sơn chỉ có thể miễn cưỡng vào giúp.
Xong xuôi, Kim Lâm phất tay thu hết đống thảo dược vào nhẫn không gian, làm cả bọn thèm đến nhỏ dãi.
Là nhẫn không gian trị giá hơn một trăm ngàn kim tiền nha! Bọn họ vẫn chưa được trong nhà cho phép dùng thứ quý giá như vậy!
Đúng là đại hoàng tôn có khác!
Đoạn đường tiếp theo cũng tính là náo nhiệt, thi thoảng còn bắt gặp một ít dược thảo cấp một hoặc thú nhỏ chạy qua, có khi lại giáp mặt với nhóm học viên khác. Chỉ có một số ít nhóm là đang săn yêu thú cấp một, còn lại đa phần đều chọn nhiệm vụ đơn giản như tìm đồ bị giấu hoặc hái thảo dược. Yêu thú cấp hai thì ngoại trừ Phạm Hoàng Nam ra, chỉ có một nhóm của nữ sinh tên Kiều Mị Nhi là dám nhận.
Vừa vặn chạm mặt, Phạm Hoàng Nam thấy nhóm Kiều Mị Nhi đi đến liền chủ động tiến lên chào hỏi.
Phạm Hoàng Liên nhìn thoáng qua thiếu nữ một thân đỏ rực, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp mang theo đôi chút yêu mị, không khỏi có phần chán ghét.
Phàm là nữ nhân xinh đẹp hơn mình, Phạm Hoàng Liên đều ghét!
Cũng không biết bọn họ nói gì, Phạm Hoàng Nam trở về với vẻ buồn bã. Phạm Hoàng Liên tò mò hỏi:
“Ca, hai người nói chuyện gì vậy?”
Phạm Hoàng Nam thở dài: “Không có gì, phía trước không có Huyễn Trư Thảo, chúng ta vòng đường khác thôi!”
Phạm Hoàng Liên nhướng mày nhìn hướng nhóm Kiều Mị Nhi: [Thật sự là không có?]
Nhóm Kiều Mị Nhi đi hướng bên phải, bọn họ chọn đi bên trái, cũng là tránh cho lúc sau phải tranh giành nhau.
Đối với ý kiến này, Phạm Hoàng Liên cảm thấy có chút bất mãn nhưng cũng không thể hiện ra.
Tranh giành thì thế nào? Nàng tin chắc bản thân có thể tranh được!
Đi từ trưa đến xế chiều vẫn chưa tìm được gì, cả bọn có chút buồn chán. Mấy người liền nghĩ cùng nhau nói chuyện phiếm. Lần này người bắt đầu trước là Phạm Hoàng Liên.
“Kim Lâm ca ca, nghe nói huynh sắp hoàn thành Trùng Tu rồi, chẳng mấy chốc mà nhập môn Tiểu Sư?”
Tu luyện đến cảnh giới Đại Sư viên mãn, sẽ bước vào giai đoạn tu bổ Thân – Trí – Hồn, gọi chung là Trùng Tu. Hoàn thành Trùng Tu mới có thể tấn cấp Tiểu Sư. Đây cũng có thể xem như là lần nữa có được cơ thể mới, niết bàn trùng sinh.
Kim Lâm gật đầu, Phạm Hoàng Liên vỗ tay nói tiếp: “Oa, Kim Lâm ca ca thật lợi hại, nhưng muội cũng đã bước đầu Trùng Tu rồi, chắc chắn sẽ mau chóng đuổi kịp huynh!"
“Hả? Liên Nhi đã bước đầu Trùng Tu rồi á? Ai da, ta mới còn đang ở Đại Tu trung cấp, mãi chưa thể đột phá!”
Chu Ngọc Sơn buồn bã đỡ trán. Lý Văn Trung cũng gật đầu: “Liên Nhi thật lợi hại, ta cũng chỉ mới hơn Ngọc Sơn một cái tiểu cảnh!”
Thấy Phạm Hoàng Liên hai mắt trông mong nhìn mình, Kim Lâm cũng gật đầu tán thưởng: “Ừ, rất giỏi!”
Phạm Hoàng Liên nghe thế thì vui vẻ, làm bộ e thẹn mà vuốt tóc: “A, không có đâu! Mọi người quá khen rồi!”
Phạm Hoàng Nam nhún vai không nói, cảnh này từ nhỏ đến lớn hắn đã sớm nhìn quen.
Phạm Hoàng Liên được khen lại càng năng nổ tìm kiếm, chỉ hận không thể lập tức thể hiện toàn bộ điểm tốt của mình ra cho người ta thấy.
Nghĩ ngợi, dường như mấy ngày nữa là sắp tới sinh nhật của mình rồi, nếu như lần này có thể tìm được một bộ lông của hồ ly trắng làm áo choàng thì tốt quá!
Cũng không biết có phải là ông trời thấu hiểu hay không. Phạm Hoàng Liên vừa nghĩ đến, đã thấy trong lùm cỏ phía trước có một con hồ ly trắng đang cuộn người ngủ say.
Nàng ta không nghĩ nhiều, lập tức triệu hồi ra pháp khí roi da, hét lên một tiếng rồi lao đến.
Updated 34 Episodes
Comments