Chương 8: Tiên Thể

Chương 8: Tiên Thể

Nếu như hỏi, người mà Phạm Hoàng Liên hận nhất là ai, thì nàng ta sẽ không ngần ngại mà trả lời là biểu muội của mình – Phạm Lôi Ninh. Nhưng nếu như hỏi, người mà Phạm Hoàng Liên biết ơn nhất là ai, thì cũng chính là vị biểu muội nhỏ tuổi của mình – Phạm Lôi Ninh.

Lý do Phạm Hoàng Liên biết ơn Phạm Lôi Ninh rất đơn giản. Bởi vì cả đời tiếp theo của nàng, đều là do Lôi Ninh dùng mạng đổi lấy.

Tiểu Lôi Ninh mặc một thân váy trắng đơn giản được Lam Nhi dắt tay đi theo phía sau đại cữu mẫu. Mái tóc đen nhánh rũ dài qua eo, cái đầu nhỏ lo lắng hết nhìn cây cỏ lớn xung quanh rồi lại tò mò nhìn những người xa lạ vừa xuất hiện này.

Vốn từ sáng đã dậy sớm, lại di chuyển cả ngày nên thân thể nhỏ bé đã ngấm mệt. Sau khi dùng bữa cùng mọi người, vừa nằm xuống giường liền ngủ say. Nhưng không ngờ đến hơn nửa đêm lại bị Lam Nhi bế ra ngoài.

Tiểu Lôi Ninh vừa đi vừa đá đá chân vào mặt đất hết sức khó hiểu. Cũng không rõ vì sao đại cữu mẫu và Liên tỷ tỷ lại ra ngoài muộn như vậy! Có thêm ba người lạ hoắc mặc áo choàng đen thần bí, còn đại cữu cữu thì không thấy đâu. Lam Nhi tỷ máu lạnh chỉ biết lo cho chủ tử nhà mình, đến đôi giầy tử tế cũng chẳng nhớ lấy cho Lôi Ninh, để mặc bây giờ bé nhỏ phải đi chân trần lạnh ngắt.

Hoàng Đại cũng chỉ trước sau chăm chăm nhìn con gái được người bế đi, nào có thời gian để ý đến Tiểu Lôi Ninh?

Lại nhớ đến những lúc có mẹ ở bên, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đã mau chóng được khoác thêm áo ấm. Tiểu Lôi Ninh chỉ có thể âm thầm buồn bã cắn môi kiên trì.

[Ráng chịu thêm một lúc nữa, ráng thêm một lúc nữa thôi…]

Cả đoạn đường không biết qua bao lâu, đến khi hai chân Tiểu Lôi Ninh bị đất bùn làm cho đen nhẻm, xước qua không biết bao lần đá nhọn rồi mau chóng lành lặn, thì bọn họ cũng dừng lại.

Đó là một khoảng đất trống trãi được bao quanh bởi lớp lớp rừng rậm. Tiểu Lôi Ninh tò mò nhìn quanh, phát hiện chính giữa khu đất có đặt hai chiếc bàn gỗ dài.

Một vị lão giả lớn tuổi mặc áo choàng đen tương tự như ba người kia đã đứng đợi sẵn. Hoàng Đại theo bản năng quay lại nhìn Tiểu Lôi Ninh một cái, rồi nhanh chân cùng lão giả qua một bên nói gì đó.

Tiểu Lôi Ninh buồn ngủ, không nhịn được mà che miệng đánh ngáp. Chợt cảm giác có đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình, bé nhỏ ngẩng đầu liền phát hiện hóa ra là biểu tỷ Phạm Hoàng Liên đang được người bế.

Phạm Hoàng Liên thấy Phạm Lôi Ninh phát giác ra mình, cũng không hề có ý định nhìn qua chỗ khác. Nàng chỉ im lặng nhìn, nhìn cái đứa nhỏ này, không rõ trong lòng là cảm xúc gì, chỉ đơn giản là muốn nhìn một chút…

Tiểu Lôi Ninh thì có chút mất tự nhiên, bé nhỏ chớp mắt, cúi đầu, rồi không nhịn được lại ngẩng đầu lên, phát hiện Phạm Hoàng Liên vẫn đang nhìn mình, thì lại đảo mắt sang chỗ khác, rồi lại cúi đầu.

[Sao vậy nhỉ? Liên tỷ tỷ cứ nhìn mình chằm chằm…]

“Được rồi, chuẩn bị bắt đầu đi!”

Giọng lão giả vang lên đánh tan bầu không khí quái dị giữa hai người. Theo giọng nói vừa hạ, Phạm Hoàng Liên liền được người kia bế đi đặt nằm dài lên một chiếc bàn. Tiểu Lôi Ninh cũng được Lam Nhi bế đi đặt lên chiếc bàn còn lại.

Lúc này Hoàng Đại mới phát giác đôi chân trần của Tiểu Lôi Ninh, mặt bà ta tối sầm, liếc mắt hung dữ nhìn Lam Nhi.

Lam Nhi sợ hãi vội quỳ thụp xuống xin tha: “Phu nhân tha tội, là do lúc đó gấp gáp, nô tỳ…”

“Được rồi, tránh ra đi, đừng làm cản trở đại sư!”

Hoàng Đại phất tay. Dù sao cũng đã đi đến bước này, bây giờ có giả làm đại cữu mẫu quan tâm cháu gái thì cũng đã muộn. Bà ta hướng lão giả gật đầu, Tiểu Lôi Ninh cũng theo đó mà bị người trói chặt lên bàn lớn.

Bé nhỏ sợ hãi, nhìn hướng đại cữu mẫu mếu máo: “Đại cữu mẫu…”

Nhưng Hoàng Đại cả mặt không chút cảm xúc, bỏ lại một câu: “Nằm im đi!” rồi đi theo Lam Nhi tránh xa một bên.

Lão giả im lặng nhắm hai mắt, một người đứng bên cạnh Phạm Hoàng Liên, một người đứng cạnh Tiểu Lôi Ninh, người còn lại đang đi vòng quanh, dùng một cây cọc lớn vẽ những hình thù kỳ lạ trên mặt đất.

Đêm, mỗi lúc một lạnh, gió bắt đầu thổi, những áng mây cũng theo đó mà bay đi, nhường chỗ cho ánh trăng bạc chiếu xuống lễ đàn.

Đúng vậy, bao bọc lấy hai chiếc bàn Phạm Hoàng Liên và Phạm Lôi Ninh đang nằm, là vô số hình thù quái dị đang dần sáng lên dưới ánh trăng.

Khi trăng đã tỏ, tế đàn đã hấp thụ đủ nguyệt khí, lão giả bỗng mở lớn hai mắt hô to một tiếng: “Khởi!”

Hai kẻ áo đen không hẹn mà cùng rút kiếm chém xuống Tiểu Lôi Ninh và Phạm Hoàng Liên.

“AAAAA…..”

Hai tiếng hét thảm cùng lúc vang lên. Tiểu Lôi Ninh khóc lớn cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình vừa bị chém đứt, máu theo đó ào ào chảy ra, hai mắt hoa lên, đau đớn đến mức hít thở không thông.

Phía bên kia, Phạm Hoàng Liên bị chém hai nhát vào nơi tay và chân bị đứt, mặc dù đã từng trải qua đau đớn này một lần, nhưng hiện tại cũng không nhịn được mà khóc thảm.

Bên ngoài, Hoàng Đại sợ hãi ôm ngực ngã ngồi ra đất, hai mắt trợn to lăng lăng nhìn từng dòng máu của con gái và cháu gái tuôn chảy. Một bên rơi xuống chưa kịp chạm vào đất đã bị một cỗ lực thần bí kéo bay lên. Một bên lại liên tục bị mặt đất tham lam hấp thụ, lấy tốc độ nhanh chóng mà thẩm thấu.

Hai mắt Tiểu Lôi Ninh bị nước làm cho nhòe, chỉ có thể mờ mờ cảm nhận từng dòng máu của mình nhanh chóng bị kéo đi, lượn một vòng rồi chui vào trong cơ thể của biểu tỷ.

Phạm Hoàng Liên từ lúc đầu hét chói tai bây giờ lại nằm im lặng, cả người thả lỏng vô cùng hưởng thụ cảm giác chữa lành kỳ lạ đang len lỏi khắp cơ thể mình.

Dòng máu xấu xí bị đẩy ra ngoài qua vết thương ở chân, một dòng máu thánh khiết khác đang được đưa vào thông qua vết thương ở tay.

Nàng cảm giác như cảnh giới bị hao hụt vì tao ngộ trước kia đang dần trở lại. Chưa hết, theo từng đợt máu mới chui vào, cảm giác đan điền ở bụng như nóng dần lên, lấy tốc độ chóng mặt mà xoay chuyển, tham lam hấp thu linh khí đất trời, chẳng mấy chốc đã sắp đạt đến viên mãn.

Nhưng còn chưa đến được cảnh giới kia, thì tốc độ đột nhiên thả chậm. Phạm Hoàng Liên nhíu mày mở mắt nhìn sang. Phát hiện nơi cánh tay chảy máu của Phạm Lôi Ninh đang dần lành lại, máu rơi ra cũng ngày một ít.

Lại nhìn đến phần tay và chân chụt chưa có động tĩnh gì của mình, một cảm giác bực bội khó chịu bỗng từ đâu ùa đến, xâm chiếm toàn bộ lý trí của nàng ta.

[Dựa vào đâu, mỗi thứ nó có đều tốt hơn ta? Đến cả Ấn Tiên Thể quý hiếm cũng bị nó chiếm được? Một kẻ vô căn không phải tu luyện mà lại có được thân thể bất hoại bất tử người người khao khát? Mà ta, thiên tài trăm năm khó gặp lại phải chịu cảnh tàn phế lay lất qua ngày?]

“AAA, tại sao lại không tiếp nữa? Đau quá! Mẹ ơi con đau quá! Nhanh bảo bọn họ tiếp tục đi AAA!!”

Hoàng Đại siết chặt nắm tay, cắn răng hướng lão giả gật đầu.

Lão giả âm thầm thở dài trong lòng, lại liếc mắt ra hiệu cho đồng bọn. Người đứng kế Tiểu Lôi Ninh lại nâng tay một kiếm chém xuống.

Tiểu Lôi Ninh từ đau đớn giảm dần vừa mới ngất đi, lại tiếp tục bị một đau đớn khác đánh ập đến mà bừng tỉnh hét lớn.

“AA..AAA… Đau quá… Hức…ức.. đau…hức…”

Tiếng hét non nớt kèm tiếng khóc thảm vọng khắp khu rừng, đến tai những loài thú đang ẩn nấp khắp bốn phương tám hướng. Gõ đến trái tim chúng nhức nhối đau đớn, làm những thú nhỏ cũng theo đó mà bất giác òa khóc.

Tiếng rống giận, tiếng gầm gừ, tiếng sói tru, tiếng động vật nhỏ nức nở… theo tiếng khóc của Tiểu Lôi Ninh mà vọng đến ngày một nhiều.

Lão giả cả người vận lực điều khiển từng luồng máu ra vào, trên trán đã lấm tấm từng hạt mồ hôi to như ngọc châu, trong lòng âm thầm vang lên mấy tiếng: [Không ổn rồi!]

Yêu thú đang cộng hưởng với nỗi đau của Tiên Thể, cứ thế này tiếp tục, chẳng mấy chốc mà sẽ đánh động đến những vị bên trong rừng sâu.

Nhưng lão chỉ có thể cắn răng, một kiếm vừa rồi chém xuống, máu còn đang không ngừng chảy, nếu như bây giờ cưỡng ép dừng lại, đến lão cũng có thể bị phản phệ mà chết ngay.

Phạm Bá Thắng sau khi uống chén rượu do lão bà đưa thì như diều đứt dây, một hơi ngủ luôn đến tận bây giờ. Đến nỗi tiếng của Phạm Bá Chiến thất thanh vọng ngay bên tai, hắn cũng mất một lúc lâu mới có thể nghe thấy.

“Đại ca! Đại ca! Ngươi làm gì vậy? AAA! Đại ca! Ngươi mau trả lời ta!”

Phạm Bá Thắng ôm cái đầu đau nhức, khó khăn đỡ người ngồi dậy, lại xoay người một phen tìm kiếm, mới lôi được cái thứ làm mình ê tai nhức óc kia từ trong ngực ra.

Một khối ngọc bài truyền lệnh nhỏ bằng nắm tay. Hắn cầm lệnh bài, gian nan trả lời.

“Bá Chiến à? Muộn như vậy còn gọi ta làm gì?”

Phạm Bá Chiên bên kia la hét cả nửa ngày trời mới nghe được người trả lời, giọng điệu ngái ngủ không chút nào che giấu, làm hắn tức đến mức muốn đấm tường.

“Ngươi còn hỏi? Các người mang cháu gái bảo bối của ta đi đâu rồi hả? Mau trả Ninh Nhi về đây cho ta!”

Phạm Bá Thắng nghe đệ đệ gọi cho mình muộn như vậy là để tìm cháu gái, không tránh khỏi có chút bực bội:

“Đệ đừng có suốt ngày cứ Ninh Nhi, Ninh Nhi như vậy nữa, chẳng lẽ trong mắt đệ Liên Nhi không phải là cháu gái sao?”

“Còn nữa, chúng ta đã nói là đi cầu y chữa bệnh, Ninh Nhi cũng là tự con bé muốn theo, đừng có suốt ngày làm phiền ta vì mấy thứ không đâu, tắt đây!”

“Ngươi…”

Chưa đợi đệ đệ nói hết, Phạm Bá Thắng đã truyền lực phong bế lại ngọc bài vứt vào một góc giường.

Lại nói, không hiểu sao đầu lại đau nhức như vậy, như búa bổ.

Lại nhìn xung quanh, cả phòng ngoại trừ có một ít ánh trăng chiếu vào thì còn lại đều tối đen như mực.

Phạm Bá Thắng thở dài, ngồi thêm một lúc cho đầu óc tỉnh táo. Hắn nghĩ thầm: [Dù sao cũng đã dậy rồi, sẵn tiện đi xem Liên Nhi thế nào đi!]

Hot

Comments

Tá OFF!

Tá OFF!

áo đen

2023-03-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play