Trời dần tối, Tiểu Ninh nắm tay hổ mẫu chậm rãi bước đi, chẳng mấy chốc đã đi từ ngoại ô Thành Cân Ca đến gần bìa rừng Đằng Kỳ.
“Tiểu Ninh, hổ mẫu đưa con về nhé?”
Hổ mẫu xoa đầu Tiểu Ninh hỏi, bé nhỏ vừa muốn gật đầu, khóe mắt lướt qua tình cờ nhìn thấy một nhà trọ lớn gần đó. Không chút suy nghĩ mà giơ tay chỉ.
“Hổ mẫu, con có thể đến nơi đó xem thử không?”
Hổ mẫu có chút chần chừ: “Nhưng mà trời sắp tối rồi, nếu Tiểu Ninh không về thì hai vị đại nhân sẽ lo lắng đó!”
Tiểu Ninh cũng hiểu rõ, đầu nhỏ suy nghĩ rồi chỉ tay vào lệnh bài màu trắng hổ mẫu vẫn luôn đeo ở ngang hông: “Vậy người gọi cho cha, Tiểu Ninh muốn hỏi ý hai người!”
Hổ mẫu thấy Tiểu Ninh nói cũng có lý, liền gật đầu dùng linh khí điều khiển lệnh bài truyền âm đến trước mặt Tiểu Ninh. Lệnh bài sáng lên, xoay hai vòng, bên kia lập tức truyền đến giọng nói gấp gáp của Hoa Cảnh Quân và Hồ ly.
“Có chuyện gì?”
“Tiểu Ninh có chuyện?”
Tiểu Ninh nghe hai vị lo lắng thì gãi đầu có chút xấu hổ, học bộ dạng của Hoa Cảnh Quân đưa nắm đấm nhỏ lên miệng tằng hắng một cái rồi nói: “Cha! Là con đây ạ, con muốn thử ở nhà trọ bên ngoài một đêm, hai người thấy có được không ạ?”
Tiểu Ninh không vòng vo mà trực tiếp nói ra mục đích. Bên này Hoa Cảnh Quân và Hồ ly hai mặt nhìn nhau. Nhân lúc Hoa Cảnh Quân còn đang suy nghĩ, Hồ ly đã nhanh tay giựt lấy lệnh bài chạy đi mà nói: “Tất nhiên là được rồi! Chỉ cần hổ mẫu luôn ở bên cạnh là được, con cứ chơi thoải mái, trải nghiệm càng nhiều càng tốt! Cho dù Hoa Cảnh Quân có không đồng ý thì cha cũng đồng ý! Cứ thoải mái vui vẻ đi nhé!”
Nói rồi liền tắt đi, ném trả về người nào đó còn đang ngây ngẩn.
[Hừ! Ai bảo ngươi lúc trước hại ta thảm như vậy!]
[Mà hổ mẫu này cũng thật là! Không ngờ lại gọi cho Hoa Thối Tha! Cũng may là hắn vẫn luôn túc trực ở đây. Trở về nhất định phải dạy dỗ lại!]
Hoa Cảnh Quân tức giận siết chặt lệnh bài trong tay, hắn còn chưa kịp nói với con gái câu nào thì cái tên này đã…
Bên này, Tiểu Ninh vui vẻ nắm tay hổ mẫu đi hướng nhà trọ.
Hổ mẫu tiến lên trước gõ cửa, sau đó lại lùi về chỉnh trang, kiểm tra đuôi có lộ ra ngoài không. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nàng ở lại chỗ loài người, nên không tránh khỏi có chút căng thẳng.
Hai người đợi một lúc vẫn không có ai đi ra, hổ mẫu đập cửa lần nữa, bên trong vẫn vô cùng yên tĩnh.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau: [Không lẽ nơi này bỏ hoang rồi?]
Ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi, thì nghe có tiếng bước chân loạng choạng chạy đến.
Người mở cửa là một vị râu tóc xuề xòa, không nhìn rõ tuổi tác nhưng thân người cao lớn, hẳn là đang độ trung niên. Trên người còn thoang thoảng có mùi rượu, làm hổ mẫu không nhịn được mà nhíu mày.
[Lại thêm một con sâu rượu!]
Người kia còn chưa thấy rõ trước mặt là ai, đã không khách khí mà quát lớn: “Gõ cái gì? Nơi này không cho ở trọ, muốn ở thì đi chỗ khác!” – nói xong, còn không chút xấu hổ mà ợ một hơi dài.
Hổ mẫu ghét bỏ che mũi lùi về sau, định bụng bảo Tiểu Ninh bọn họ đi tìm nơi khác.
Nhưng bé nhỏ dường như không nghĩ vậy, mà tiến lên ôm quyền đứng trước mặt hắn, lễ phép hỏi: “Đại thúc ơi, nhà trọ của ngài hết phòng rồi ạ?”
Không ngờ đáp lời mình là một giọng trẻ con mềm mại. Lôi Thiên Lãnh giật mình mở mắt nhìn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại lắc đầu.
Tiểu Ninh thấy thế liền mỉm cười tươi sáng: “Vậy thì tốt quá! Trời đã tối, con và mẹ đi lạc đến đây cũng chỉ thấy được mỗi nhà trọ của ngài. Hi vọng ngài có thể thương tình cho mẹ con con trọ lại một đêm, tiền trọ mẹ con sẽ trả đủ, nhất định sẽ không làm gì ảnh hướng đến ngài nghỉ ngơi!”
Thấy Tiểu Ninh trông mong nhìn sang, hổ mẫu cũng miễn cưỡng gật đầu nặn ra một nụ cười.
Lôi Thiên Lãnh trong lòng đấu tranh, hắn không muốn có người khác bước vào chỗ này, nhưng nhìn đến hai mắt tươi đẹp của đứa nhỏ, cũng không đành lòng từ chối mà né qua một bên.
“Vào đi!”
Tiểu Ninh mừng rỡ, lập tức cúi người: “Cảm ơn ngài ạ!” – rồi kéo tay hổ mẫu đi vào.
Lôi Thiên Lãnh dẫn họ đi qua sân nhỏ, đến nhà trước, nơi này ngổn ngang nhiều bình rượu rỗng vứt trên mặt đất. Hổ mẫu lại cau mày, nhưng nhìn đến Tiểu Ninh một bộ chờ mong, chỉ có thể nhịn xuống bước qua.
Đến sân giữa, Lôi Thiên Lãnh tùy ý chỉ dãy phòng phía trước: “Ngoại trừ tầng ba không thể lên, còn lại các ngươi cứ tùy tiện chọn. Thích ở mấy phòng thì ở, ta không quan tâm! Chỉ cần sáng mai đúng giờ rời đi là được!”
Hổ mẫu gật đầu nói một tiếng tạ rồi kéo Tiểu Ninh đi lựa phòng. Lôi Thiên Lãnh thì tiếp tục quay lại nhà trước uống rượu.
Mặc dù ấn tượng ban đầu không tốt, nhưng những căn phòng ở đây trái lại rất sạch sẽ gọn gàng, chứng tỏ là được thường xuyên lau chùi cẩn thận.
Hổ mẫu có chút khó hiểu, chuẩn bị ngăn nắp nhiều phòng trọ như vậy mà lại không cho người vào ở, cũng không rõ là chủ trọ ở đây có bệnh hay không!
Lại nhìn qua Tiểu Ninh đang thích thú ngồi trên giường đệm: “Tiểu Ninh à, sao con cứ nhất định phải ở lại đây vậy?”
Tiểu Ninh mỉm cười: “Con cảm giác nơi này không tồi, hơn nữa còn có một cỗ không khí rất là thân thiết.” – Nói, lại nhìn hổ mẫu: “Người không cảm thấy như vậy sao ạ?”
Hổ mẫu thật thà lắc đầu, nhưng cũng không lại nghĩ nhiều mà lui ra ngoài: “Vậy con nghỉ ngơi đi, có gì thì cứ gọi hổ mẫu. Ta ở ngay phòng bên cạnh!”
Sau khi cửa đóng lại, Tiểu Ninh ngã người nằm xuống giường, nhắm mắt suy nghĩ xa xăm.
Trên người người kia có oán khí và đau khổ rất nặng, xen lẫn chính là không cam lòng, giống như… giống như những yêu thú bị giết chết rồi đem bày bán trong thành kia.
Tiểu Ninh nghiêng người, thở dài: [Cũng không biết vì cớ sự gì, lại khiến một người đang sống trở thành như vậy!]
…
Mặc dù không có gà gáy báo thức, nhưng Tiểu Ninh vẫn theo thói quen mà dậy sớm. Hổ mẫu cả đêm đều thức đề phòng, nên nghe tiếng bé nhỏ tỉnh, cũng nhanh chóng đi qua.
“Sao rồi, đêm qua Tiểu Ninh ngủ có ngon không?”
Tiểu Ninh thật thà gật đầu: “Có ạ! Còn người?”
Đệm giường ở đây ấm áp và mềm mại hơn so với ở nhà, mặc dù lúc đầu có chút không quen, nhưng lúc sau lại ngủ rất ngon.
Hổ mẫu gãi đầu có chút ngượng ngùng: “Ta à? Tất nhiên là có rồi, ha ha!”
Tiểu Ninh mỉm cười, cũng không vạch trần lời nói dối của hổ mẫu.
“Dậy rồi à? Dậy rồi thì đến ăn sáng đi!”
Hai người nghe là Lôi Thiên Lãnh gọi, đều hai mặt nhìn nhau đầy kinh ngạc.
Nhà trước bừa bộn đêm qua đã được dọn sạch, chính giữa đặt một bàn và ba ghế. Bên trên để ba bát cháo trắng, một đĩa thịt bằm và một đĩa rau luộc. Lôi Thiên Lãnh bê một đĩa lê đã cắt sẵn đi đến rồi ngồi vào.
Mặc dù trên mặt vẫn còn đầy râu, nhưng tóc đã được buộc lại gọn gàng, trông qua có sức sống hơn hẳn so với đêm trước.
Hổ mẫu vẫn có chút đề phòng, nhưng thấy Tiểu Ninh đã đi đến ngồi xuống, cũng liền ngoan ngoãn theo sau.
“Đại thúc, đây đều là thúc nấu ạ?”
Lôi Thiên Lãnh không nhìn Tiểu Ninh, gật đầu, múc một thìa thịt cho vào rồi bê bát cháo lên ăn. Hắn ăn từ tốn nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, làm hổ mẫu thật sự không nhìn thấu: [Lúc thì lưu manh, lúc lại đạo mạo!]
Tiểu Ninh mỉm cười, dùng đũa gắp rau rồi cũng bắt đầu ăn.
Hổ mẫu lúc đầu có chút bài xích, nhưng lúc sau lại ăn rất ngon miệng, một chén thịt băm đều bị nàng ấy ăn hết, làm Lôi Thiên Lãnh không nhịn được mà ghé mắt châm chọc.
“Đứa nhỏ này vậy mà lại có chút kén ăn, hoàn toàn trái ngược so với mẹ nó!”
Hổ mẫu ngẩn ra một lúc, mới đỏ mặt mà cúi đầu.
Tiểu Ninh lại không cho là đúng mà che miệng cười khúc khích: “Đại thúc đừng trêu! Con từ nhỏ chỉ ăn chay, thịt này nếu như mẹ không ăn, vậy thì chỉ có thể bỏ phí rồi, chưa kể còn làm người nấu đau lòng!”
Hổ mẫu hai mắt cảm động nhìn Tiểu Ninh, bé nhỏ mỉm cười vỗ nhẹ mu bàn tay nàng an ủi.
Lôi Thiên Lãnh nhướng mày, không nhịn được mà nhìn nhiều Tiểu Ninh thêm vài lần.
[Quả thật là rất giống…]
Hổ mẫu cũng nhận ra ánh mắt khác thường của hắn, híp mắt cảnh cáo. Lôi Thiên Lãnh vờ đưa nắm tay lên miệng ho một cái, mau chóng dời tầm mắt, vẫn không quên bỏ lại một câu: “Còn nhỏ thì nên ăn nhiều một chút!”
Tiểu Ninh cũng không phản bác mà ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ! Con biết rồi!”
“Được rồi, chúng ta về thôi!”
Hổ mẫu kéo tay Tiểu Ninh đứng dậy, rồi hướng Lôi Thiên Lãnh hỏi: “Ông chủ, tiền phòng của chúng ta hết bao nhiêu?”
Lôi Thiên Lãnh nghe thế thì phất tay: “Không cần, nơi này không nhận ở trọ!”
Hổ mẫu khó hiểu còn muốn nói tiếp, Lôi Thiên Lãnh đã mau chóng đuổi khách: “Ăn xong rồi thì đi đi! Tránh làm phiền ta uống rượu!”
Hổ mẫu cau mày khó chịu, nhưng nghĩ đến vừa rồi người ta còn cho mình ăn, chỉ có thể nhịn xuống.
Tiểu Ninh lễ phép hướng hắn ôm quyền: “Cảm ơn đại thúc đã thu lưu, Tiểu Ninh xin phép cáo từ!”
Nào ngờ người kia vừa nghe đến hai tiếng “Tiểu Ninh” liền kích động chộp lấy vai bé nhỏ.
Hổ mẫu cũng không nghĩ nhiều, móng vuốt sắc nhọn lập tức bật ra, hướng cổ hắn chụp tới hét lớn: “Ngươi làm gì? Mau thả Tiểu Ninh ra!”
Lôi Thiên Lãnh lại dường như không chút để ý đến cổ mình đang nằm gọn trong vuốt nhọn, hai mắt đăm đăm nhìn đứa nhỏ trước mặt, giọng nói gấp gáp mà run rẩy: “Con… con tên là Tiểu Ninh? Mau nói cho ta, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”
“Còn không mau thả ra?”
Hổ mẫu tức giận không nhẹ, mong vuốt thêm lực găm mạnh vào làm da thịt hắn rỉ máu. Trong lòng thầm oán sao vừa rồi bản thân quá sơ ý, để Tiểu Ninh gặp phải nguy hiểm.
Trái với hổ mẫu, Tiểu Ninh lại vô cùng bình tĩnh mà kéo tay nàng lắc đầu.
Nhìn những luồng khí xanh đen lượn lờ run rẩy mà đau lòng, Tiểu Ninh nhìn người trước mặt, mỉm cười: “Con là Hoa Ninh, năm nay vừa tròn tám tuổi. Hẳn… không phải là người mà thúc muốn tìm rồi!”
“Hoa Ninh… tám tuổi… họ Hoa… không phải… còn nhỏ hơn…”
Lôi Thiên Lãnh buông lỏng hai vai Tiểu Ninh, thất thần lùi về sau. Hổ mẫu chỉ đợi lúc này, vội vã ôm lấy bé nhỏ hóa thành luồng sáng trắng bay đi.
Updated 34 Episodes
Comments