Chương 13: Nguy Hiểm Tính Mạng

Sâu trong Đằng Kỳ Sâm Lâm, Hoa Cảnh Quân đang ngủ ngon lành sau một ngày mệt nhọc. Cạnh giường, là phi kiếm đang tựa vào chiếc nôi tre “nghỉ ngơi”.

Nôi tre là ban ngày Hoa Cảnh Quân làm cho Tiểu Ninh Nhi, mặc dù nhìn qua có chút đơn giản, nhưng lại vô cùng chắc chắn. Bên trong còn lót khăn mềm, giúp cho bé nhỏ nằm thoải mái hơn.

Bên ngoài, hồ ly khẽ khàng gõ cửa, nhưng gõ một lúc lâu không thấy ai trả lời, bèn hóa thành một làn khói trắng chậm rãi luồn vào trong.

Nó bay qua chiếc nôi, ngừng một lúc ngắm nhìn đứa nhỏ đang ngủ say, rồi lại trườn đến bên người Hoa Cảnh Quân gọi nhỏ: “Ê, Hoa Thối Tha!”

Đợi một lúc, không thấy động tĩnh gì, lại đưa vuốt ra lay nhẹ: “Dậy đi! Này, Hoa Thối Tha!”

[Cái tên Hoa Thối Tha này ngủ cũng thật ngon!]

Hồ Ly lại ghé sát tai hắn phì phò hô: “Mauuu… Dậyyy… Điiii…”

Hoa Cảnh Quân ngứa ngáy theo bản năng huơ tay, liền vừa vặn đánh mạnh lên mặt hồ ly.

Hồ Ly tức giận lượn ra xa.

[Đánh ta thì thôi đi. Đã vậy còn quay sang góc tường ngủ tiếp!]

Nó muốn cắn cho tên này một ngụm, nhưng nhìn đến bên cạnh một nhỏ một kiếm đang ngon giấc. Chỉ đành thở dài, cam chịu không tiếng động mà rút lui.

Hồ Ly vừa đi, Hoa Cảnh Quân liền xoay người dựng đầu hé mắt nhìn.

[Hừ! Cho ngươi bắt ta đổ vỏ! Cho ngươi nhịn chết đi!]

Hoa Cảnh Quân biết rõ tên Hồ Ly già thích nhất là tìm người uống rượu đêm. Lúc trước cứ cách vài hôm là lại đến tìm bắt hắn uống cùng. Bây giờ thì hay rồi, trong nhà có thêm một đứa nhóc đỏ hỏn, ban đêm dù có đến, lão cũng không dám quá to tiếng.

[Đúng là gậy ông đập lưng ông!]

Tâm trạng thoải mái, vừa nằm trở lại chuẩn bị ngủ tiếp thì đã thấy ngay một đầu cáo tức giận đang gắn trên vách nhà.

“Ôi đ*…” Hoa Cảnh Quân giật bắn người, Hồ Ly nhanh tay lẹ mắt vội chụp lại miệng khiến hắn im lặng, đè thấp giọng: “Suỵt! Ngươi la cái gì?”

Nói, lại hướng phía nôi mà nhìn. Thấy đứa nhỏ trong nôi chỉ cựa mình một cái rồi lại ngủ say, cả hai mới nhẹ thở phào một hơi.

Mặc dù đứa nhỏ này rất dễ chịu, nhưng hai lão già bọn họ cũng không muốn đang đêm lại đi dỗ con nít đâu.

Lão hồ ly một vuốt đè sau ót, một vuốt bịt chặt ở miệng. Hoa Cảnh Quân giận nhưng không thể nói, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.

Hồ Ly hất đầu ý bảo hắn cùng mình ra ngoài, Hoa Cảnh Quân chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.

Hai người ra đến bàn đá dưới gốc cây lớn vẫn thường ngồi. Nơi này cách nhà không xa, nhưng vừa vặn nói chuyện sẽ không làm ảnh hưởng đến Tiểu Ninh Nhi.

Hồ Ly ném bình rượu vào ngực Hoa Cảnh Quân, hắn cũng không khách khí mà chụp lấy rồi ngồi xuống ngẩng đầu uống một ngụm lớn:

“Lão hồ ly thối tha, một đêm không uống rượu thì ngươi liền chết à? Cứ phải bắt ta ra đây cho bằng được?”

Hồ Ly nghiêng người nằm trên một luồng khói lơ lửng trông như đám mây, cũng ngẩng đầu uống một ngụm rồi thở dài: “Haiz, đúng thật là sẽ chết!”

Nói, liền thò đầu cáo buồn bã hướng Hoa Cảnh Quân: “Có người tìm đến muốn mổ bụng ta!”

Hoa Cảnh Quân đang uống, liền bị một lời này làm cho ho sặc sụa. Hắn cúi đầu ôm cổ ho lớn, mặt và tai đỏ lên, trông bộ dạng vô cùng khổ sở.

Hồ Ly tiếp tục phẩm rượu, vừa nói vừa không ngừng lắc đầu: “Chậc chậc, ngươi gấp như vậy làm gì? Lão đây cũng không có dành với ngươi!”

“Ngươi còn nói…”

Hoa Cảnh Quân tức giận chỉ vào mặt lão, nhưng lời chưa ra hết lại lần nữa cúi đầu tiếp tục ho.

Hồ Ly cũng không gấp. Thong thả nằm chống cằm đợi cho hắn ho xong. Hoa Cảnh Quân vuốt ngực, cảm thấy hô hấp thông thuận hơn một chút, mới lại nhìn phía hồ ly.

“Nếu như lời vừa rồi là cố tình nói đùa, thì hôm nay bản quân muốn lấy mạng ngươi!”

Lời nói đanh thép, hiển nhiên là tức giận không nhẹ.

Hồ Ly nghe thế thì dựng người ngồi dậy, hai mắt vàng kim lòe lòe ánh lửa. Trong không khí ẩn ẩn xuất hiện hai luồng linh khí đang cọ sát vào nhau, mang theo uy áp nồng đậm, không chút nhượng bộ. Nhưng chưa được bao lâu, lão lại một bộ ngả ngớn ngã lại về đệm khói uống rượu.

“Tất nhiên là nói thật, ngươi thấy lão đây có bao giờ lấy chuyện sống chết ra mà đùa bỡn chưa?”

[Nhưng cố tình canh lúc ngươi uống rượu để nói là thật!]

Hoa Cảnh Quân híp mắt, thu lại lực lượng, nhưng cũng không vì bộ dạng ngả ngớn của lão mà bỏ xuống đề phòng: “Bớt phí lời, nói rõ!”

“Người từ Tam Địa Thiên đến không ít, nói là muốn mổ bụng ta để lôi đứa nhỏ ra!”

Hoa Cảnh Quân nhíu mày.

[Cái gì mà mổ bụng hắn lôi đứa nhỏ ra? Cũng may vừa rồi không có uống tiếp!]

“Địa Mẫu thế nào? Phô trương thanh thế như vậy, bà ta không quản?”

Hồ Ly nhún vai.

“Nếu là chuyện không nghiêm trọng, Địa Mẫu sẽ không can thiệp. Bên kia cũng đã phát lời thề chỉ lấy mạng hồ ly và yêu thú chủ động tấn công!”

Hoa Cảnh Quân gật đầu.

[Cũng phải, thần linh muốn can thiệp cũng đều có giới hạn, chỉ cần không quá làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý, bọn họ sẽ không nhúng tay. Lại nói…]

“Lão Hồ Ly, ngươi nói tiên thể là do ngươi cứu được, ta còn tưởng nó là cả nhà gặp nạn, tao thân mồ côi mới đồng ý nhận nuôi. Bây giờ nhà người ta lại kéo đến đây nói là muốn mổ bụng ngươi…”

Hoa Cảnh Quân nheo mắt, nhớ lại một màn hắn há mồm nôn ra một bãi trước cửa nhà mình.

Hồ Ly không hề có chút không tự nhiên nào, lão phe phẩy cái đuôi, có vẻ như rượu đã ngấm, bộ lông mượt mà khó được có phần hơi ửng đỏ. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định kể lại toàn bộ cho Hoa Thối Tha.

Hoa Cảnh Quân sau khi nghe xong, tức giận đập mạnh một chưởng xuống bàn, ngay cả bình rượu cũng bị hắn bóp nát.

“Lý nào là vậy? Rút máu một đứa nhỏ để cứu đứa nhỏ khác? Cho dù là tiên thể có khả năng chữa lành thì cũng không thể chấp nhận được, đã vậy bọn họ còn là người cùng nhà?”

Hồ Ly gật gù: “Ta nghe Tiểu Ninh lúc đó gọi mấy tiếng đại cữu cữu, hẳn là canh lúc không có cha mẹ đứa nhỏ mà làm bừa!”

“Bây giờ lại kéo người đến đây, chứng tỏ bọn họ chắc chắn đứa nhỏ đã chết không đối chứng, vừa vặn có một màn hồ ly cắn con chịu tội thay? Những kẻ bỉ ổi này!”

Hoa Cảnh Quân không nhịn được lại một chưởng đập mạnh, bàn đá cứ thế tan thành từng mảnh.

Hồ Ly lại một bộ vô cùng bình thản: “Con người là thế, vì lợi ích của bản thân mà hy sinh đồng tộc. Mấy vạn năm qua, ta đều đã thấy không ít!”

Hoa Cảnh Quân thở dài, bất giác nhìn hướng căn nhà của mình. Trong đó, Tiểu Ninh Nhi vẫn luôn im lặng ngủ say, thi thoảng lại cựa mình, cái trán nhỏ đôi lúc nhíu lại, miệng rên rỉ nấc lên vài tiếng rồi thôi. Có vẻ như đã chịu qua vô vàn ủy khuất, lại có vẻ như không hề có gì.

“Tiểu Ninh nó…”

Hồ Ly nghe nhắc đến Tiểu Ninh, bộ dạng khó được nghiêm túc mà ngồi dậy.

“Trải qua một trận rút máu, lại một trận bào mòn, cưỡng chế cơ thể teo nhỏ. Mặc dù cơ thể vẫn còn nhớ rõ đau đớn, nhưng ký ức có lẽ không còn lại bao nhiêu…”

Suy nghĩ một lúc: “Lại nói, ta đã kiểm tra qua. Trải qua lần này đau khổ, cơ thể đứa nhỏ này cũng coi như được tôi luyện, chỉ cần chú ý bồi dưỡng, chẳng mấy chốc có thể sánh bằng với Thánh Thể!”

“Ý ngươi là?” Hoa Cảnh Quân không giấu được kinh ngạc.

Hồ Ly gật đầu: “Có thể là những tồn tại đó, cũng có thể là do tôi luyện qua nhiều kiếp mới có được tao ngộ!”

Hoa Cảnh Quân siết chặt nắm tay, trong lòng ầm ầm chấn động.

[Thánh Thể…. Nếu sau này lớn lên thì chính là….]

Nhưng rất nhanh, liền đè nén lại kích động mà hỏi.

“Ý ngươi là… không trả Tiểu Ninh lại?”

Hồ Ly gật đầu: “Mặc dù những người kia là lén lút giở trò, nhưng lòng người nguy hiểm, có lần đầu chưa chắc không có lần tiếp theo. Nếu như chúng ta trả Tiểu Ninh trở về, khó nói tương lai có thể may mắn như lần này được ta cứu hay không!”

Hai người nhất thời rơi vào trầm mặc, mãi đến một lúc sau, như đã hạ quyết tâm, Hoa Cảnh Quân gật đầu: “Được, ta nuôi! Tiếp theo ngươi định làm thế nào?”

Nên biết, nếu như không nghĩ tốt đường lui, thì chắc chắn gia hỏa này đã không nói nhiều như vậy khiến hắn động lòng.

Hồ Ly khó được mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hướng mặt trời đang dần ló dạng, híp mắt:

“Nghe nói, Hồ Yêu ngàn năm tuổi ở động phủ phía Bắc, đã ăn qua không ít thịt người rồi…”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play