Khi tỉnh dậy đã là hôm sau rồi.
"Tiểu Kỳ, xuống ăn sáng, cha có làm bánh kếp mà con gái thích đây.''
Nghe tiếng gọi vọng lên từ dưới lầu, Giai Kỳ hớn hở sách cặp chạy vội xuống, "Vâng ạ! con xuống ngay."
Vào bếp, nhìn bàn ăn được bày trí gọn gàn, đẹp mắt, nhất là món bánh kếp đặt ngay ngắn trước mặt khiến cô nàng sắp chảy cả nước dải.
"Nào, ăn đi con. Còn nóng đó.''
Cha cô ngồi xuống bàn, chăm chú nhìn con gái gắng vét hết đĩa bánh đến nổi chẳng chừa lại giọt sốt nào mà lòng thấy rất yên tâm.
"Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn thì hỏng. Hôm nay sẽ không đói nữa.''
"Vâng ạ!"
Bữa ăn thịnh soạn như vậy vốn dĩ không phải lúc nào cũng có đối với gia đình Giai Phùng, nhưng khi biết Giai Kỳ ở trường làm rơi chiếc sandwich lo con bé có lẽ đã nhịn cả buổi trưa hôm qua rồi, ông sợ hôm nay con gái mình sẽ lại nhịn như vậy nên mới đặc biệt chuẩn bị thức ăn nhiều hơn bình thường.
Đến trưa dù không ăn gì cũng không còn thấy quá đói nữa.
Sau đó cố gắng chờ tới xế chiều về nhà, ông nấu cho con bé một bữa thật ngon để bù lại.
Dù không biết được suy nghĩ chu toàn của cha, nhưng Giai Kỳ vẫn luôn biết ơn ông vì tất cả những điều mà ông đã làm cho cô.
"Con xong rồi ạ."
Thoáng chốc đã ăn xong. Cô đặt đĩa xuống và dọn dẹp.
"Giỏi lắm. Mau đi học đi, hay hôm nay có muốn cha đưa đi không?"
Giai Kỳ cười cười, dù rất muốn nói "Có" nhưng cha còn công việc, cô không muốn vì mình mà cha trễ giờ làm, bị người ta mắng, "Không sao đâu ạ, cha mau đi làm đi, sắp trễ rồi.''
Sau bữa ăn cả hai tạm biệt nhau ở trước cửa nhà, mỗi người đi một hướng.
Giai Phùng đến công trường, Giai Kỳ đến trường học.
Ngồi trên xe hơi, Thiếu Giang nhìn ngoài cửa kính, thấy bóng dáng cô bạn thân cùng bàn liền bảo tài xế chạy chậm lại. Cậu hạ kính xe thò đầu ra, "Có muốn đi nhờ không?"
Bước chân hoảng hốt ngừng lại, trái tim Giai Kỳ suýt thì văng ra ngoài rồi.
"Đừng làm mấy chuyện doạ ma nữa có được không? Tôi có ngày cũng sẽ bị cậu doạ cho ngất thôi.''
"Được rồi lỗi tôi, lên xe đi.''
Cứ mỗi lần đi bộ tới trường là gặp Thiếu Giang trên xe hơi, thò đầu ra nói mấy câu tương tự.
Nhưng miệng cô chỉ mắng vậy thôi chứ chân thì vẫn nhanh nhẹn trèo lên xe cùng tên đần này tới trường.
Được một đoạn cả hai gặp chiếc Roll Royce xám bạc cổ điển chạy cùng hướng.
"Đừng nói chiếc xe đó đang cùng chúng ta tới trường nha, đẹp thật đó.'' - Giai Kỳ không ngớt lời khen ngợi, tưởng chừng đôi mắt cũng sắp phát sáng rồi.
Nhưng lời tiếp theo của Thiếu Giang khiến cô nàng không còn thấy chiếc xe kia đẹp nữa, "Vậy sao? là của Chu An đó, chắc cậu thích lắm.''
"Này? Thật hả?"
"Tự cậu xem." - Dứt lời Thiếu Giang nghiên đầu vẫy tay với Chu An đang ngồi ghế phụ chiếc Roll Royce.
Giai Kỳ theo quáng tính cũng nhìn theo, lập tức trong đầu liền chỉ nghĩ tới mối thù sandwich, ánh mắt hừng hực thể hiện rõ sự ghét bỏ.
Có lẽ anh ta xem hai người chỉ như đám ruồi nhặn cần tránh xa nên chẳng buồn liếc một cái đã nâng kính lên, chiếc xe cũng nhanh chóng vượt xa.
Nếu không lầm cô còn đoán được khẩu hình miệng mà anh ta nói với tài xế là "Chạy nhanh lên" nữa đó.
"Đúng là tức chết tôi!" - Cô nàng dùng nấm tay nhỏ giáng xuống khiến cặp đùi trắng nõn hằn lên hai vệt đỏ.
Thiếu Giang nhìn thấy mà sót, "Cậu thật không biết yêu bản thân, đôi chân đẹp như vậy, nếu là tôi tôi sẽ không làm như cậu.''
"Nhà cậu giàu như vậy thì đi chuyển giới luôn đi rồi bảo vệ cặp chân ấy.''
"Chuyển giới thì liên quan gì tới đôi chân đẹp?"
Cả đoạn đường Giai Kỳ vẫn luôn khó chịu, vào đến lớp đã treo cặp bên bàn, ngã lưng thở dài, "Từ ngày gặp hắn tôi lúc nào cũng mệt mõi cả."
"Không phải chỉ mới hôm qua thôi sao?"
Vào cái lúc cần được an ủi thế này mà đi nói chuyện với tên đần Thiếu Giang đúng là sai lầm.
Giai Kỳ chẳng thèm đôi co, lẵng lặng lấy sách vở ghi chép cho môn học tiếp theo.
Lúc này bên ngoài đột nhiên xôn xao tiếng nữ sinh hô hào.
"Gì mà ồn vậy?"
Nhìn qua Thiếu Giang cũng chỉ thấy cậu ấy lắc đầu.
Tiếng reo hò càng lúc càng gần hơn, ồn đến nổi khiến người ta vừa tò mò vừa khó chịu.
Cô định bước ra xem sao nhưng chưa đầy hai phút hơn, đám nữ sinh đã như nước tràn vào lớp, đông đến mức suýt thì có người bị dẫm ngất, đi phía trước họ là dáng người thiếu niên cao ráo, đôi vai rộng rãi cứng cáp ai nhìn thấy cũng sẽ muốn tựa vào, gương mặt thanh tú lạnh lùng, cả cơ thể toát lên một vẻ đẹp thoát tục.
Ngược lại với đám đông, biểu cảm của cô nàng khi đối diện với thiếu niên này chỉ có khó coi đến không muốn nhìn.
"Tên dẫm sandwich..."
Hoá ra sự reo hò đó là dành cho Chu An.
Lẽ ra cô nên đoán được chứ, trời ạ.
"Anh tới đây làm gì?"
Chu An cao quý khi nảy còn chẳng thèm liếc nhìn cô nữa cái, bây giờ lại đứng ngay trước mặt cô, vây quanh còn là biết bao nhiêu học sinh tò mò có, thần tượng anh ta có...
"Tìm đồ."
"Đồ anh mất thì có liên quan gì đến Giai Kỳ? Anh tìm cô ấy làm gì?" - Thiếu Giang phía sau sợ rằng cô bị ức hiếp, cậu liền chen vào giữa đám đông đứng bên cạnh Giai Kỳ nhằm hậu thuẫn cho cô nàng.
"Không liên quan đến cậu." - Chu An phũ định sự góp mặt của Thiếu Giang không lưu tình, anh tiếp theo vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó chất vấn Giai Kỳ, "Cô có phải đã cố tình va phải tôi hay không?"
"Anh đang nói gì...?"
Gợi nhớ lại ký ức khi xảy ra vụ va chạm, "...Rõ ràng lúc đó chẳng phải anh đã né rồi sao?"
"Một vật rất quan trọng của tôi bị mất vào hôm qua, nhưng nghĩ kỹ thì không ai tiếp xúc gần nhất với tôi ngoài cô cả."
Xung quanh không còn thái độ ngưỡng mộ hay reo hò nữa, tất cả dường như đang bàn tán về vấn đề mà chàng hot boy này mang đến hôm nay.
Updated 33 Episodes
Comments