Chương 4: Bước đệm

"Giai Kỳ, đến giờ về rồi.''

"Giai Kỳ, cậu không sao chứ?"

...

Âm thanh lập lại nhiều lần cho đến khi cô hé đôi mắt nặng nề hướng lên gương mặt lo lắng của Thiếu Giang, tuy chỉ trong mơ hồ nhưng cảm nhận rất rõ hơi ấm nơi bàn tay cậu giữ trên vai mình, lay mạnh.

"Không sao chứ? Người cậu nóng hổi rồi... để tôi đưa cậu về.''

"Tên đần cậu... cũng có ngày biết lo lắng cho tôi sao?" - Giai Kỳ gượng sức vương mình lên một chút, thều thào được mấy câu đã thiếp đi trong vòng tay Thiếu Giang.

"Giai Kỳ!"

Mặc cho chàng trai phải loay hoay với sự bối rối, cơ thể cô gái nhỏ vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Thiếu Giang đành cõng cô trên lưng chạy xuống ba tầng lầu, đi thêm một đoạn khỏi sân trường học, ngay khi gặp được chiếc xe màu đen nhám đợi trước cổng, cậu lập tức lao như bay tới.

Tưởng chừng mọi vất vả đều không khiến cậu thấm mệt.

Sau khi trèo lên xe, với sự giúp đỡ của tài xế, ông đặt cô gái nằm trên đùi cậu chủ, kiểm tra nhiệt độ xong, biết Giai Kỳ không sao cậu mới dám thở phào.

Chú Trương là tài xế riêng của Thiếu Giang, tính tình ông hướng thiện thường giúp đỡ người khác và biết cách chia sẽ nên được cậu tính nhiệm nhất trong số người làm công tại nhà.

Để ông làm tài xế riêng cũng do quý mến.

Thay vì đón đưa chủ tịch - cha của Thiếu Giang đi đi về về không cố định giờ giấc, còn phải nhìn sắc mặt mà nói chuyện, thì đối với Thiếu Giang chỉ cần đón đưa hai quận một ngày nhiều nhất là bốn quận mà lương lại cao.

Vậy nên mỗi lần cậu chủ cần, dù có khó khăn gấp mấy ông vẫn cố gắng để hoàn thành cho tốt.

"Cô Giai không sao đâu thưa cậu, chỉ hơi ấm người, uống thuốc sẽ nhanh khỏi thôi.''

Nghe mấy lời động viên từ chú Trương xong, cậu cũng nhẹ lòng hơn.

Vừa rồi cứ nghĩ cô bạn sắp không ổn.

Đúng là bị doạ cho một phen.

Nhìn xuống gương mặt ngọt ngào đang say ngủ, cậu dùng tay miết nhẹ từ vần trán xuống gò má bầu bĩnh.

"Cậu làm tôi lo quá..."

...----------------...

Ánh sáng len lỏi qua kẻ lá, luồng từ cửa sổ đến đôi mắt đang khép chặt, hàng mi cong có chút dao động, vừa hé mở đã phải trừng to thêm trước căn phòng xa lạ.

Giai Kỳ hoảng hốt bật dậy, phát hiện xung quanh đặt đầy những thiết bị y tế mà cô chưa từng thấy trước đây, ước chừng căn phòng phải rộng hơn 100m vuông, nếu so sánh cũng hiếm có bệnh viện nào bì nổi.

Nhất là đối với căn nhà nhỏ hai tầng mà cô ở, có lẽ chỉ như hạt cát với hạt đậu nành.

Đang choáng ngợp bởi dàng cơ sở hạ tầng hiện đại, ánh mắt đảo liên tục bỗng dừng lại trên người chàng thiếu niên trông quen mắt đang nằm thiếp đi ngay chiếc bàn nhỏ phía bên kia.

"Thiếu Giang..." - Giai Kỳ rời giường, bước từng bước nhỏ đến cạnh cậu ấy, "Thiếu Giang, không sao chứ?"

"Huhmm?"

Bộ mặt còn ngái ngủ vì nghe được tiếng gọi mà lờ đờ tỉnh dậy.

Cậu dùng tay tuỳ tiện dụi lên mắt rồi mệt mõi ngồi khụ xuống.

"Giai Kỳ? Cậu tỉnh rồi hả?"

"Ừm."

"Giai Kỳ?"

Đột nhiên cánh tay cậu khựng lại, mắt trừng to, ngước lên.

"Giai Kỳ cậu tỉnh rồi? Cậu cảm thấy không khoẻ ở đâu không? Mau nghỉ ngơi thêm một lát ha?"

"Cũng không phải không thể gặp nhau nữa, cậu lo lắng cái gì.''

Cô nhìn quanh căn phòng một lượt, thắc mắc, "Đây là đâu? Hôm qua tôi không về nhà sao?"

"Ừm, hôm qua cậu sốt cao lắm nhưng để cậu ở bệnh viện tôi không an tâm nên đã đưa cậu tới phòng hồi phục của nhà tôi.''

Chẳng trách lại xa hoa như vậy...

"Bây giờ là mấy giờ?"

Thiếu Giang nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Hơn bảy giờ rồi."

"Thôi tiêu!"

"Hôm nay có một tiết kiểm tra đầu giờ, không đi học là tiêu thật đó.''

Nhắc đi học cậu mới hoảng hốt chạy vội ra ngoài, vừa lúc cầm điện thoại gọi cho chú Trương tới đón.

Gần mười phút sau họ lên xe đến trường.

Khi bước vào lớp cũng là lúc giáo viên đang phát đề kiểm tra, cả hai nhanh chóng về chỗ ngồi và làm bài.

Tích tắc...

Tiếng đồng hồ đếm ngược trên tay thầy giáo điểm đến số XII, thầy bắt đầu đứng lên thu bài.

"Được rồi, hết giờ. Các em gôm bài lên phía trên cho thầy nhé."

"Cho thêm chút thời gian đi mà thầy...''

"Đề khó quá.''

"Đáp án câu 40 là gì? Nhanh lên!"

"B, C... A...''

Đằng sau tiếng than thở là những thao tác gian lận thường gặp, chỉ có Giai Kỳ và Thiếu Giang mĩm cười nhìn nhau vì quá hiểu rõ năng lực của đối phương.

"Được không?"

Vừa hỏi đã thấy cô nàng gật đầu.

Nhưng vốn dĩ cậu không cần lo lắng cho một học bá luôn đứng đầu top các bảng điểm làm gì.

"Nhưng mà... hôm nay cậu có tới con hẽm không?"

Giai Kỳ bỗng trầm xuống.

Cô vì chuyện này mà sốt cao từ trưa hôm qua, mọi thứ dường như đang đè nặng lên đôi vai mềm yếu không có sức kháng cự.

"Không biết, nhưng cũng nên đến đó xem sao."

"Tôi tin cậu không lấy cắp thứ gì hết. Tôi sẽ đi cùng.''

"Cảm ơn cậu..."

...----------------...

Mới đó giờ học đã kết thúc.

Mọi người bắt đầu thu dọn sách vở trở về nhà.

Xáo trộn bên trong là những lời dèm pha:

"Cậu nghĩ chúng ta có nên tới con hẽm xem thế nào không?"

"Nhưng cũng đâu phải chuyện của chúng ta."

"Lỡ có gì hay thì sao. Các cậu không lẽ không muốn gặp Nhu Lan ở khoảnh cách gần một lần.''

"Phải đó, nếu là chuyện của bạn học Chu chắc chắn Nhu Lan sẽ ra mặt.''

Chu An lạnh lùng có tiếng không thích gần gũi bất cứ ai, đặc biệt là nữ giới.

Nhưng vì gia đình Nhu Lan có giao tình với nhà họ Chu nên cô nàng cũng xem như ngoại lệ được đặc cách bên cạnh anh cho tới hiện tại.

Duy đối với anh, Nhu Lan vẫn chưa bằng danh nghĩa một người bạn.

Chỉ là sau khoảng thời gian đi cùng nhau, ở trường được không ít học sinh gán ghép, thậm chí còn lập cả fan club nhằm trèo cho thuyền cặp bến.

Và điều đó đã khiến cô nàng nảy sinh chút kỳ vọng.

Mặc dù trên thực tế anh không hề để tâm đến cô ấy như lời đồn.

Ngược lại Nhu Lan ngày càng cho rằng bản thân và anh thaytj sự là một đôi trời sinh được người người tác hợp, hết lần này đến lần khác đơn phương xem chuyện của Chu An như chuyện của mình mà tự quyết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play