Giai Kỳ xuất hiện ở buổi tiệc với khí chất đầy cao quý dù trước đó cô vẫn còn là một đứa con gái quê mùa, ấu trĩ trong từng lời ăn tiếng nói.
Bộ váy dạ hội ôm sát cơ thể làm hiện lên đường cong mĩ miều, cùng những viên đá hoa cương lấp lánh đính ở khắp nơi, sáng chói đến mức chủ tiệc cũng sắp đổi thành cô ấy rồi.
Sự chú ý đều di chuyển xung quanh cô nàng, Mặc Châu nhìn được một lúc mới hoàng hồn, "Đó là Giai Kỳ sao?"
"Đúng đó, nhưng mà có đúng không ta..."
"Không biết ả dụ dỗ được ai mà dùng tiền ăn diện, hứ.''
Bỗng khiến cô nhớ lại lời Thiếu Giang nói, "Cậu sẽ thấy ánh mắt họ nhìn cậu khác xa với trước đây.''
Chẳng những Mặc Châu và đám bạn mà đến Nhu Lan cũng không tránh khỏi bày ra biểu cảm khó tin.
"Chào mừng đến với Chu gia, chân thành cảm ơn mọi người đã sắp xếp lịch trình để góp mặt cùng tôi tại đây." - Ngay khi lời bàn tán về Giai Kỳ xuất hiện, Chu An lập tức chuyển hướng chú ý của mọi người, "Buổi tiệc tuy không quá hoành tráng nhưng mong sẽ đáp ứng được kỳ vọng của các vị khách mời quý giá, hãy chơi thật hết mình nhé!"
Tuy nói là "chơi" nhưng thật ra chỉ là cằm lấy ly rượu ngồi trò chuyện, tán tỉnh nhau.
Kết thúc màng phát biểu, Chu An vừa xuống lầu lập tức bị vây lấy bởi những cô gái trẻ có thân hình bốc lửa,
Những thứ này anh sớm đã nhìn chán, chẳng có gì mới mẻ.
Chật vật thoát ra liền tiến đến chỗ Giai Kỳ.
"Còn tưởng em không tới..."
Hai mắt anh tròn xoe bất ngờ, có lẽ Chu An đã tìm thấy điều "mới mẻ" mà bản thân vẫn luôn tìm kiếm.
Đây cũng là lần đầu anh có biểu cảm này, thường ngày không tỏ ra lạnh lùng thì cũng nhìn mọi thứ một cách khinh rẻ, nhất là ánh mắt u ám tưởng như chẳng có việc gì khiến anh hứng thú.
"Hôm nay... em, ừm..." - Định khen chiếc váy cô mặc rất xinh nhưng miệng ngập ngừng không thốt lên lời, anh bối rối gãi đầu, giọng điệu bỗng dưng trái ngược với suy nghĩ, "Haha... em cũng dám xuất hiện sao? Có biết hôm nay tôi mở tiệc để tri ân Chu An tôi đạt top 1 không hả, đồ HẠNG - 2."
"Anh... anh điên rồi."
Giai Kỳ nghe vậy tức giận bỏ đi, tất nhiên là đi về hướng bàn ăn rồi, cô dồn bao công sức chỉnh đốn bản thân và mặc lên mình bộ váy đắt tiền này, nếu quay về chẳng khác nào mọi nổ lực kia hoá công cóc sao?
Cũng chẳng biết cô mong chờ điều gì từ anh ta mà nán lại để nghe hết câu, cuối cùng bị chính anh ta cười nhạo.
Giai Kỳ chẳng thèm bận tâm đến gương mặt tiếc nuối phía sau lưng, quay đi thầm chửi, ''Đồ dẫm sandwich đáng ghét."
Khi cô bắt đầu gắp thức ăn vào đĩa lên gắp thì nhóm bạn cùng Mặc Châu kéo đến, "Ôi chao, tiểu thư nhà ai đây nhỉ?"
"Nhà ai nhỉ?"
"Là con nhỏ nhà quê đó chứ nào có tiểu thư đây." - Hoa Tranh mặc chiếc váy đen gợi cảm, nổi bật với mái tóc vàng óng uống xoăn, nhắc nhở cô bạn về đối tượng đang bị cả nhóm nhắm đến.
"Còn tưởng ai, hoá ra là con cóc ghẻ vớ phải tấm thiệp mời.''
Bỗng thấy câu nói không ăn nhập vào đâu, Mặc Châu vỗ trán ão não, "Các cậu đừng làm mất mặt chúng ta nữa, đến đây để sỉ nhục ả, nhưng ngược lại tự sỉ nhục mình rồi.''
Mặc Châu bước lên, mỗi cử chỉ đều chuẩn mực của một tiểu thư, huênh hoang cười nhạo, "Chẳng phải bạn học Giai đó sao? Tuột xuống top2 mà vẫn có mặc mũi đến đây ha?''
"Vẫn hơn là không vào nổi top để được tuột."
"Cậu!"
"Cậu cậu - tôi tôi cái gì? Ở lớp tôi không kháng cự nhưng đừng nghĩ bất cứ đâu tôi cũng như thế."
Nhiễm nhiên trước lời đe doạ của Giai Kỳ, Mặc Châu mĩm cười thâm độc, nhấc một ly rượu Van từ tầng ly phía bên cạnh.
Vì mất đi lực đỡ, tầng ly ngã xuống vỡ tang tành.
Những vị khách nghe thấy âm thanh lớn thì chen chúc nhau đến xem.
Mặc Châu nhanh chóng đặt ly rượu vừa lấy được vào tay Giai Kỳ, rồi chạy khỏi hiện trường cùng nhóm bạn, một lúc sau họ trở lại khi mọi người đã gần như đông đủ.
Cũng là cô ta, nhưng vờ như kinh ngạc hét lên, "Gì thế này? Giai Kỳ? Cậu muốn thử rượu Van chỉ cần gọi phục vụ lấy giúp, sao lại tự mình làm để đỗ vỡ hết chứ?"
Cả kháng phòng bắt đầu ồn ào về thân thế của Giai Kỳ, "Lúc nãy tôi thấy cô ấy bước vào khí chất rất cao quý, chẳng lẽ đến điều này cũng không biết phải gọi phục vụ sao?"
Hoa Tranh được dịp khoáy đục nước, "Tôi nói các vị nghe, ả chẳng phải tiểu thư đài cát gì mà vốn dĩ chỉ là dạng cóc ghẻ tầm thường dụ dỗ các thiếu gia để vào được đây thôi.''
"Gì ghê gớm vậy."
"Không phải người có bối cảnh làm sao được Chu nhị thiếu gia mời, đúng không?" - Hoa Tranh tiếp tục khoác lác, "Bởi vậy nếu không dụ dỗ các thiếu gia, cô ta lấy thiệp mời ở đâu ra và bằng cách nào?"
Sau một hồi câu dẫn, Hoa Tranh cuối cùng đã thành công thôn tính dư luận.
Kháng phòng bây giờ đều chỉ nghe một mình cô ta nói, cô ta nói đông thì là đông, nói tây thì là tây.
Dù cho nói gì chỉ cần trong phương diện hiện thực có thể làm được thì họ đều sẽ đồng tình.
Những lời ra tiếng vào càng lúc càng khó kiểm soát.
Chu An cùng Nhu Lan khi nảy bận tiếp khác bây giờ mới có mặt.
Cả hai xen qua đám đông đến hiện trường tầng ly bị đỗ.
Thấy Giai Kỳ đang cầm chiếc ly chứa rượu Van, anh gần như hiểu được phần nào tình huống này, Chu An vội giải vây, "À, chỉ là một tầng ly bị vỡ, không thể vì nó mà mọi người mất vui được, bây giờ chúng ta quay lại buổi tiệc còn ở đây cứ để phục vụ dọn dẹp.''
Đúng là lời Hoa Tranh đáng tin, nhưng tiếng nói của Chu An lại càng có uy lực.
Trong lúc mọi người sắp tản ra thì Giai Kỳ không cam lòng đặt chiếc ly xuống, lực mạnh đến nổi khiến tất cả đều phải ngoái đầu kinh hãi, "Tôi còn chưa nói gì sao có thể đi như vậy."
Updated 33 Episodes
Comments