Chương 6: Hồi ức

[hồi ức] - Một năm trước.

"Lan!"

Tiếng gọi thân thiết từ chàng thiếu niện mặc đồng phục trắng, mái tóc đen nhánh gọn gàng phất lên theo mỗi bước chạy.

''Giang! Nhỏ tiếng thôi, ai đó biết chúng ta ở đây thì không ổn đâu.''

Nhu Lan nhanh nắm lấy tay cậu kéo vào một góc, ngón trỏ đặt lên đôi môi mềm tạo dấu im lặng.

"Xin lỗi, tôi vui quá được gặp cậu rồi."

Thiếu Giang và Nhu Lan vốn là một cặp nhưng gia đình không tán thành việc hai người qua lại, hơn nữa còn thúc dục cô nàng trở thành người nhà họ Chu nên cả hai chỉ có thể lén lút gặp gỡ nhau ở trường và những nơi kín đáo.

Thoạt đầu không có gì đáng ngại nhưng về sau vấn đề mới thật sự phát sinh.

Chưa nói riêng việc giữ bí mật, Nhu Lan sớm đã chán ngáy khi luôn phải lén lén lút lút như thể đang vụng trộm.

Đoạn ký ức vui vẻ đó nhanh chóng hoá bi hài.

Là ngày Thiếu Giang gặp Giai Kỳ, tuy cô không hề biết chút gì về mối quan hệ yêu đương của cậu ấy, có lẽ do cả hai che giấu khá kĩ lưỡng.

Nhưng trước đó, trái tim cậu càng lúc càng trở nên khép kín hơn vì tính tình Nhu Lan không còn được như ban đầu, cũng một phần cô ấy cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ không công khai này.

Nhất là phải gánh trên vai trách nhiệm gia tộc mà không được tự do trải nghiệm tình yêu như bạn bè cùng trang lứa khác.

Thiếu Giang đã trăng trở rất nhiều và thấu hiểu cho nỗi lòng Nhu Lan.

Ngược lại bản thân cũng chẳng khá hơn.

Danh tiếng của Thiếu Hầu ở xã hội kinh doanh không quá lớn bù lại tập đoàn đã không ít lần đầu tư cơ sở hạ tầng cho trường học, chưa kể đến vẻ ngoài điển trai cùng cơ thể rắn chắc mà Thiếu Giang sở hữu được không ít nữ sinh yêu thích.

Nhu Lan nhìn thấy người yêu mình bị nữ sinh tiếp cận chẳng tránh khỏi ghen tuông.

Nhưng cô lấy tư cách gì để ghen trước mặt mọi người đây?

Thế nên cái ngày mà cô bắt gặp Thiếu Giang nhìn say mê một cô gái, Nhu Lan đã gào lên trong nổi thống khổ đến tuyệt vọng.

"Giang! Tôi chưa từng dám mong những cô gái khác sẽ không đến làm phiền cậu nhưng ít nhất tôi cũng đã mong rằng sự chú ý của cậu sẽ không dành cho người khác."

Nhu Lan nức nở với gò má đẫm nước mắt, sự uất nghẹn từ cổ họng khó mà xoá bỏ, "Vì sao tôi cố gắng như vậy chấp nhận bao nhiêu uất ức, con ả đó vẫn có thể cướp cậu khỏi tay tôi..."

Đến khi nhìn thấy cô ấy khóc, Thiếu Giang mới nhận ra lòng mình sớm đã nguội lạnh.

Cậu ngỡ bản thân rất yêu Nhu Lan, nhưng đối với người con gái chỉ thiếu chút mắt đã sưng tới nổi chẳng nhìn được lối đi này thì trái tim chẳng còn mấy phần dao động.

"Lan... tôi có lẽ..." - Định nói ra mấy lời an ủi rằng chỉ là hiểu lằm, chẳng hiểu sao lòng cậu lại nhói, Thiếu Giang khoá chặt tim mình bằng bàn tay tội lỗi, "Có lẽ tôi đã không còn như ban đầu, tình cảm của chúng ta không đậm sâu đến mức vượt qua mọi rào cản.''

"Giang? Thiếu Giang... xin cậu đừng như vậy."

Dường như biết được lời tiếp theo của đối phương sẽ là một câu tuyệt tình, tâm Nhu Lan càng chết lặng, cô chẳng khác nào con cá mắc cạn, dù đang thoi thóp vẫn cố vùng mình để được biển cả ôm vào lòng, "Xin cậu đấy! Tôi sẽ không quấy, không khóc, tôi hứa sẽ không làm loạn lên nữa. Chỉ cầu xin cậu, cầu xin cậu... hức..."

...----------------...

Thoát khỏi dòng ký ức tồi tệ, Thiếu Giang bước tiếp trên con đường về nhà từ trường học.

Sau ngày hôm đó, cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Nhu Lan thêm lần nào nữa.

Cứ mỗi khi nhớ lại, cảm giác tội lỗi xen lẫn rối bời sẽ lại bắt đầu trỗi dậy.

Hai con người trước kia dù ngoài mặt có xa lạ đến đâu thì trái tim vẫn luôn dành trọn cho nhau, duy có bây giờ chẳng những bên ngoài mà lẫn bên trong đều không thể hàn gắng.

Cậu vô thức hướng mắt sang Giai Kỳ đi bên cạnh, rồi lại cúi mặt xuống nhìn làn đường lát gạch trơn.

Tự nghĩ, có phải cậu đã quá thờ ơ trước sự vô tâm của bản thân, làm người khác phải đau khổ?

"Thiếu Giang? Nghĩ gì vậy?"

Chợt giật mình, cậu vội xua tay, "Không có, nghĩ chút chuyện riêng thôi. Còn cậu thì sao? Có manh mối về vật mà Chu An đánh mất rồi hả?"

"Đâu có."

"Thế sao cậu nói chắc nịt ba ngày sau sẽ trả lại cho cậu ấy?"

Giai Kỳ xoa đằng sau mái tóc ngắn rồi phì cười, "Haha, đến vật đó là gì tôi còn chưa biết thì có thể tìm thế nào đây?"

"Liều lĩnh thật đấy, giờ thì hay rồi đến lúc đó sẽ gánh trọn tội ăn cắp.''

"Tên đần này, cậu xem thường tôi vừa thôi. Đương nhiên phải có kế hoạch điều tra nên mới dám khẳng định chứ."

Thiếu Giang bỗng hét lên dù không quá bất ngờ, "Ôi trời, tôi quên mất cậu là học bá đứng top mọi bảng điểm đấy.''

"Mà cậu không gọi cho chú Trương tới đón sao?"

Nghĩ tới cảnh chú Trương biết được việc cậu vướng vào rắc rối, thế nào cũng mách cha để đòi lại công bằng cho mình, cậu thôi đã lắc đầu chào thua, "Thôi xem như hôm nay có dịp tảng bộ với cậu vậy.''

"Cậu mà có ý tốt như vậy tới tôi sao?" - Giai Kỳ khó tin ngó lên trời, "Mặt trời đúng là sắp mọc đằng tây rồi.''

"Cậu sẽ hối hận vì chẳng ai ngoài tôi đối tốt với cậu đâu. Đừng có mà chê."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play