Kết thúc buổi sinh hoạt đầu tuần, khi đám đông học sinh thi nhau trở về lớp, chiếc đồng hồ đã được đặt vào tay Thiếu Giang từ lúc nào, và người giao nó cũng nhanh chóng biến mất trong biến người.
"Thiếu Giang?"
Tiếng gọi của Giai Kỳ giúp cậu nhận ra xung quanh vẫn còn nhiều tai mắt, nếu lúc này người khác phát hiện cả hai đang giữ vật mà Chu An bị đánh cắp nói không chừng sẽ càng gây thêm hiểu lầm.
Nghĩ vậy, cậu lập tức cất đồng hồ vào túi quần.
Về đến lớp, Thiếu Giang mới chịu mở lời, "Đây là vật tôi lấy được từ Nhu Lan, cậu xem phải cái này không?"
Cậu thận trọng đưa chiếc đồng hồ qua bàn Giai Kỳ, sau khi xem thật kĩ, nét mặt cô trở nên mừng rỡ, "Đúng là nó rồi, cậu làm cách nào mà cô ấy chịu trả nó vậy?"
"Đại loại là đe doạ."
Chuyện trước đó cũng không tiện kể ra, cậu miễn cưỡng tiết lộ bấy nhiêu thôi.
"Cậu định ngày mai sẽ đưa nó cho Chu An?"
Giai Kỳ châm chú vào chiệc đồng hồ, nhỏ giọng suy tư, "Cũng không biết, bây giờ đưa thì giống như chúng ta mang đồ đánh cắp trả lại cho êm chuyện vậy...''
"Ừm, chẳng khác gì tự mình treo tử mình.''
Sau đó họ bắt đầu buổi học khi thầy giáo bước vào.
"Hôm nay thầy sẽ phát bài kiểm tra, như thường lệ Giai Kỳ đạt A+, em làm tốt lắm."
Thầy Mao khen thưởng vài câu rồi nhờ lớp phó nhận đề phát cho cả lớp.
Đến bài Giai Kỳ, cô bạn lớp phó - Mặc Châu liếc mắt, khẽ miệt thị, "Cũng chỉ là một con nhỏ ăn cắp, có gì hay ho đâu."
Dù đã nghe thấy, Giai Kỳ vẫn vờ như không có gì.
Đợi lúc ra chơi, Mặc Châu cùng nhóm bạn xì xầm ở một góc, "Cậu có thấy cái mặt ả khi được thầy khen không? Thật là tỏ vẻ."
"Đúng đúng, dù sao cũng chỉ là một đứa ăn cắp, vênh váo cái gì.'' - Một nữ sinh khác đồng tình, hô lên, "Hơn nữa, chi phí đi học đều là nhờ học bổng của trường nên cái thói hư tật xấu của ả sinh ra từ nghèo khó cũng không lạ."
"Hứ, cóc ghẻ mãi mãi cũng chỉ là cóc ghẻ, đừng nghĩ chơi với Thiếu Giang thì có thể lột xác trở thành thiên nga.''
"Cậu đừng lo Mặc Châu, cái danh ăn cắp này còn liên quan đến Chu An nên chắc chắn sẽ theo ả suốt cuộc đời.''
Trong lúc Mặc Châu khoái trá cười không ngớt miệng, Chu An từ ngoài cửa lớp bước vào, phong thái thoát tục khiến cả nhóm nữ sinh phải lập tức điêu đứng.
"Ăn cắp? Chắc đã hiểu lầm rồi.'' - Chu An ngước mắt sang phải nhìn lên trần, "Hôm đó vật tôi đánh mất thật ra là do tôi để ở nhà vô tình bị rơi xuống tủ mà không tìm ra, nhưng vì quá quý giá nên tôi mới làm loạn lên.''
Giai Kỳ ngồi phía sau nghe vậy chỉ biết trợn mắt, há miệng.
Vừa rồi anh bước vào, cô nàng định sẽ mang đồng hồ trả lại ngay, nhưng Chu An nói với mọi người vật đó anh ta làm rơi ở nhà... nếu trả lại lúc này chẳng khác nào chui đầu vào rọ trong khi đã được người ta thả đi.
Cô đành cất thật kĩ chiếc đồng hồ trong cặp, dù sao nó cũng đáng giá hơn chục vạn.
Chu An dứt câu, sự chú ý lập tức chuyển sang Giai Kỳ, quan sát cô gái có thân hình nhỏ nhắn với đôi mắt màu hổ phách mở to trong trẻo, lòng anh bỗng có chút dao động.
Nhưng bước chân nhanh nhẹn tiến tới, chặn lại đoạn cảm xúc kì lạ kia, "Giai Kỳ nhỉ? Thật lòng xin lỗi vì sự thất trách của tôi khiến danh tiếng của cô bị phá hỏng, nếu có bất kì yêu cầu nào có thể bù đắp chỉ cần cô lên tiếng tôi sẽ lập tức thực hiện.''
"Không, không cần trịnh trọng như vậy, anh lấy lại danh dự cho tôi đã là đủ rồi.''
"Không cần?"
Giai Kỳ gật gật đầu.
"Vậy vòng tay giá mười vạn?"
"Đôi giày adidas đang hot?"
"Chiếc móc khoá hình Min, nữ idol được nhiều người yêu thích?"
Chu An nghĩ rằng lời xin lỗi chỉ thật sự có hiệu quả khi chúng có giá trị tương xứng nên anh đã thử đề xuất những món hàng đắt tiền nhưng bất thành, câu trả lời của Giai Kỳ chưa hề thay đổi.
"KHÔNG CẦN."
Cho đến khi ra về, Chu An vẫn mang bộ mặt không thể hiểu chờ ở ngoài trường.
Thấy Giai Kỳ cùng Thiếu Giang bước ra, anh nhẹ giọng giữ cô lại, "Giai Kỳ, tôi có chuyện muốn nói.''
Cả hai hoảng hồn đứng khựng giữa cổng, cô nhìn Thiếu Giang gật đầu, "Cậu về trước, tôi cũng có việc cần nói với anh ta.''
Thiếu Giang ngoan ngoãn ngồi vào xe, trở về nhà dù lòng đang rất lo lắng.
Sau đó Giai Kỳ mang ra chiếc đồng hồ đeo tay mà cậu bạn lấy được từ chỗ Nhu Lan đưa Chu An, "Trả cậu, nghe nói vật này rất quý."
Anh lắc đầu nhận vật được trao, "Không hẵn, chỉ đáng giá hơn trăm vạn là quà sinh nhật của Nhu Lan."
Mới nghe đến giá cả Giai Kỳ gần như hét lên với bản thân rằng mình "thật may mắn", nếu chậm một chút không coppy được đoạn ghi hình kia có khi gia đình cô đã phải đỗ nợ vì chiếc đồng hồ này.
"Dù sao... trước đó anh nói rằng mọi chuyện là hiểu lầm? Tôi thậm chí còn chưa nói với anh việc mình đã tìm thấy vật anh đánh mất.'' - Giai Kỳ giở giọng chất vấn, thật ra lòng sớm đã biết có ẩn tình.
Chu An mĩm cười, hàng mi dày khẽ nâng lên, "Giấu diếm cũng không ích gì... là Nhu Lan nhờ tôi khiến cô bẻ mặt trước mọi người, sau đó ngày hôm qua cô ấy đã tự nhận rằng bản thân đã trộm nó.''
"Cô ấy thú nhận?"
"Phải, vật là do cô ấy tặng, tôi chẳng có lý do gì để trách cứ. Chỉ là không hiểu vì sao phải lừa tôi đánh cắp chiếc đồng hồ đó giá hoạ cho cô.''
"Đành vậy, có vẻ cô ấy không thích tôi.''
Đương nhiên những gì anh nói chỉ là một phần, về việc anh theo dõi Giai Kỳ ngày chủ nhật sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng.
Nhớ lại lời xin lỗi chưa được chấp nhận, Chu An mở lời, "Giai Kỳ, tôi sẽ nhớ tên em."
"Đừng xưng hô như vậy, chúng ta bằng tuổi.''
Mặc kệ cô nàng phản đối, anh làm ngơ đi và đưa tấm thiệp mời sang trọng vào tay Giai Kỳ, "Tuần sau nhà tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc chúc mừng tôi đứng đầu bảng điểm Sinh, Toán học trong năm nay, mong em sẽ đến dự."
"Đứng đầu?"
Nghĩ kĩ thì sáng nay cô chưa đi xem top bảng, chẳng lẽ cô nàng đã tuột hạng?
"Không lầm chứ?" - Giai Kỳ vẫn không tin nhìn tấm thiệp trong nghi hoặc, "Bài kiểm tra hôm nay tôi đạt A+, những bài khác ở tuần trước cũng không kém, lý nào lại tuột hạng..."
Chu An bắt được phán đoán ngây thơ kia thì phì cười, "Haha, quả thật em không kém nhưng tôi càng không kém. Tôi đã chờ đợi bao lâu để vượt mặt em chứ."
Updated 33 Episodes
Comments