Thoáng nữa tiếng trôi qua kể từ lúc rời khỏi trường, Giai Kỳ cùng Thiếu Giang đều chỉ mang tay trắng tới con hẽm A.
Nhưng người đợi cô ở đó không phải Chu An khí chất ngời ngời mà là một nữ sinh có vấp dáng cao ráo, thân hình mảnh mai, tóc đen xoã dài qua chiếc eo gọn, đang khoác tay chờ.
"Lan?"
Ngay khi nhận ra gương mặt quen thuộc đó, Thiếu Giang lập tức trừng to mắt trong kinh ngạc, "Lan, cậu làm gì ở đây?''
"Lâu không gặp, Thiếu đại thiếu gia.''
"Hai người quen nhau?"
Bên cạnh Thiếu Giang lâu như vậy mà Giai Kỳ chưa từng biết cả hai là bạn bè.
Khi vô tình chạm mặt ở nơi đông người họ đều chỉ lặng lẽ lướt qua nhau, thậm chí chẳng thèm nghĩ đến việc ném cho đối phương một ánh nhìn.
Ngược lại bây giờ, chẳng cảm thấy chút xa lạ nào mà còn như thể cố nhân đang tương ngộ.
Nhưng nói việc chính thì sự xuất hiện của Nhu Lan khiến Thiếu Giang nhận ra một vấn đề.
"Lan, một lát sẽ có rất nhiều người tới đây xem náo nhiệt, nhân lúc chưa ai tới hãy nói thật cho tôi biết, có phải tất cả chuyện này là do một tay cậu dàn xếp?''
Nhu Lan che miệng cười sặc sụa, ánh mắt lập tức lộ ra nét khinh bỉ, "Giang, à không dám, là đại Thiếu Giang, cậu nghĩ tôi xấu tính đến vậy sao?"
"Không phải tôi không tin cậu, nhưng đừng vì chút hiểu lầm trước kia mà mù quáng làm hại người vô tội.''
"Vô tội?"
Nhu Lan nhắc hai chữ "vô tội" mà lòng như bị dao cứa sâu vào, "Đại Thiếu Giang, đến khắc này cậu vẫn bao che cho ả mới chính là hại người vô tội là tôi đây.''
"Lan..."
"Xin đừng gọi thân mật, tôi với cậu sớm đã bước ra khỏi kiểu quan hệ có thể gọi nhau như vậy rồi.''
Giai Kỳ đứng một bên cũng sắp bị quay thành chong chóng rồi, không biết trước kia giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng bầu không khí lúc này thật căng thẳng.
Không lầm việc đó còn liên quan đến cô nữa.
"Này, đã xãy ra chuyện gì sao? Hai người quen nhau hả?"
Vẻ mặt ngu ngơ hết nhìn đông tới ngó tây của cô, khiến tâm trạng Nhu Lan vốn đã tệ, giờ càng tệ hơn.
"Im miệng! Tôi đã kiềm nén để không phải hét lên trong bộ dạng này, nhưng cô như cái gai đính trong mắt khiến người ta căm phẫn, phát điên lên vì sự tồn tại của mình." - Giọng nói trong trẻo như suối nguồn, hiện vì điều gì, ngông cuồng đến sắp hoá đục, "Cướp đi mọi thứ... mọi thứ, bây giờ lại dùng vẻ mặt vô tội đó nhìn tôi sao?"
"...Cô nói gì vậy? Tôi chưa từng giao du với cô thì có thể cướp được thứ gì?"
Nhu Lan chỉ mới dùng lời nói đã hoàn toàn chiếm ưu thế trước Giai Kỳ về mặt tinh thần.
Trái tim mỏng manh chìm trong nổi sợ hãi không ngừng đập mạnh, ngay cả nhịp thở cũng phải điều chỉnh rất lâu.
Nhu Lan sải chân đến gần.
Những bước đi khoang thai như dịu đi sự tồi tệ.
Ngược lại lòng Thiếu Giang vẫn đầy bất an, cậu dùng cả thân mình che chắn cho Giai Kỳ, càng tức cười hơn, "Đại Thiếu Giang? Trước đây cậu cũng từng bảo vệ tôi thế này khi đối mặt với chó dữ, bây giờ lại dùng cách này để đối mặt với tôi?"
Nhu Lan tự giễu bản thân, "Đau lòng thay, có những thứ ta chỉ được phép dừng lại ở việc hoài niệm mà không thể cùng nhau nhớ lại như kĩ niệm.''
"Lan..." - Vì hiểu rõ con người của Nhu Lan - mù quáng, bảo thủ thậm chí không ai thay đổi được suy nghĩ của cô ấy, Thiếu Giang càng lo lắng hơn khi cô nàng tiếp cận ở khoảng cách gần thế này, tay không tự chủ kéo Giai Kỳ sát vào lưng mình.
"Một câu Lan hai câu cũng Lan nhưng cơ thể thì rất thành thật."
"Lâu như vậy còn chưa nói xong chuyện cũ sao?"
Bóng chàng thiếu niên thấp thoáng trước ánh nắng đang bao trùm lấy con hẻm.
Từng bước chân đều toát lên sự lạnh lẽo của mùa đông.
Anh nhẹ cắt ngang câu chuyện căn thẳng giữa ba người, "Nhu Lan, tôi cho cậu thời gian không phải để tán gẫu.''
"Do tôi quá xúc động, quên mất chuyện chính.''
Thái độ Nhu Lan bỗng nguôi ngoai, không còn giọng điệu đè nén câm phẫn nữa, thay vào đó là sự phục tùng vô điều khiện.
Chu An chuyển hướng chú ý sang Giai Kỳ đang được Thiếu Giang ghì chặt bàn tay, theo thói quen anh cau mày, giở giọng cười phì, "Uyên ương thâm tình ha? Nhìn còn tưởng đang đọc tiểu thuyết tình cảm không đó.''
Giai Kỳ ngại ngùng buông tay cậu bạn ra.
"Tới cũng đã tới, vậy vật cần trả có mang theo không?" - Chu An đi lướt qua chẳng chút vướng bận.
"Không có."
Ngay khi nghe câu trả lời thẳng thừng không như ý mình, anh xoay đầu dùng ánh mắt thâm từ nhìn Giai Kỳ, "Cô tên gì nhỉ? À, Giai Kỳ. Có phải vẫn chưa nhớ ra mình đánh cắp thứ gì?"
"Không. Tôi không đánh cắp thứ gì của anh."
Sự kiên nghị đã khiến cho sắc mặt Chu An trầm xuống.
Từ phía sau, những thiếu niên trạc tuổi họ xông tới bao vây xung quanh họ thành vòng tròn.
Thiếu Giang gằn giọng, "Cậu ỷ đông hiếp yếu?"
"Không không, đừng suy diễn quá mức, đây chỉ là những anh bạn tốt bụng giúp tôi đến tìm đồ thôi.''
"Món đồ giá trị đến mức cần nhiều người vậy sao?"
Đáp lại nghi hoặc của Giai Kỳ bằng cái lắc đầu và nụ cười ngọt đến mức có thể khiến cả hoa thẹn, "Chu An tôi không sài những món đồ tầm thường, bao nhiêu đây người cùng tìm đồ cũng bình thường thôi mà.''
Nhưng sau nụ cười đó là hàm ý giễu cợt.
"Không biết cậu nghe ai mà tin rằng tôi đã lấy cắp, nhưng hãy nghĩ kĩ nếu tôi lấy thì sớm đã bán đi và vốn dĩ không cần phải tới con hẽm này.''
"Ồ, ý cô là không đánh cắp thứ gì?"
"Phải."
"Không được. Tất cả nghi ngờ đều xoay quanh cô cả, tôi có không muốn tin cũng đâu thể."
Giai Kỳ suy tư chừng vài giây bỗng lên tiếng, ''Ba ngày, chỉ cần anh cho tôi ba ngày nếu tôi tìm được món đồ bị đánh mất giao lại cho anh, nhất định anh phải xin lỗi tôi trước toàn bộ học sinh của trường?"
"Khí khái lắm, tôi nhận.''
Chu An khoang thai bước ra khỏi con hẻm cùng nụ cười đầy mong đợi.
Đám người xông vào khi nảy cũng lần lượt theo sau anh trở ra ngoài.
Chẳng biết từ lúc nào, gần một nữa học sinh của trường đã vây kín con hẽm, và họ đều trông thấy toàn bộ câu chuyện, nhất là lời khẳng định mà Giai Kỳ vừa rồi đã nói.
Ai ai cũng tràn ngập hứng thú với kết quả sau ba ngày.
Đợi đến lúc không còn người, Nhu Lan mới nhấc đôi chân nhẹ nhàng bước đi, "Vậy thì càng phải chúc hai người gặp may mắn."
Tới khi bóng khuôn mặt đã khuất sau tấm lưng mảnh mai, Nhu Lan lại nham hiểm nở nụ cười.
Updated 33 Episodes
Comments