Chương 13: Trả

Giọng nói mềm mại nhưng rất có uy lực, mái tóc được uống xoăn nhẹ ở phần đuôi hất lên, Giai Kỳ lần này sẽ không nhẫn nhịn những trò bẩn thiểu do Mặc Châu và đám bạn của ả bày ra nữa.

Cô tiến tới cằm lấy cỗ tay Mặc Châu siết mạnh, kéo lên, "Không phải bàn tay này của cậu mới là thứ đã khiến chồng ly ngã xuống sao?"

Cô nói tiếp bằng tông giọng lạnh lẽo mà chẳng buồn quay mặt về phía Hoa Tranh, "Còn cô biết gì về cuộc sống của tôi mà hoang hoang cái miệng? Có biết nó sắp rộng tới mang tai rồi không?"

Chu An và những vị khách mời bất ngờ đến mức chẳng biết làm gì ngoài nín thở mà nhìn.

Vốn dĩ không ai nghĩ cô gái với vẻ ngoài ngọt ngào này lại có tính cách cứng rắn, mạnh mẽ như thế.

Nhu Lan thì khác, cô nàng khoác tay đứng ở một góc như đang tận hưởng trọn vẹn vở kịch nhàm chán.

"Ở đây là đâu có biết không! Sao cô dám động tay với Mặc Châu hả?" - Hoa Tranh hét lên khi gương mặt bạn tốt của ả tỏ ra đau đớn, "Còn không mau buông ra!"

"Đây là tiệc chúc mừng của Chu An, tôi biết."

"Con nhỏ nhà quê cuối cùng vẫn là con ngang hỗn láo, cốt cách không thể nào sang trọng nổi dù cho có mặc lên mình bộ váy đắt tiền và trưng diện lộng lẫy ra sao.''

Lời lăng mạ của Hoa Tranh trực tiếp khiến tinh thần Giai Kỳ tổn thương nặng nề.

Từ nhỏ cô nàng đã ý thức được việc mình không bằng người khác vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, có mỗi người cha neo đơn cằn cỏi từng ngày lo cho cô một buổi ăn đầy đủ.

Cô cố gắng học hàng là vì không muốn bị ai xem thường và để cha có cái mà khoe với mấy ông bạn già.

Thế nhưng vẫn chẳng thay đổi được điều gì trong mắt kẻ vốn dĩ đã đầy đủ mọi thứ.

Tức giận, tuổi nhục, xấu hỗ đều không thiếu, chỉ là Giai Kỳ không cho phép bản thân yếu đuối trước những kẻ muốn dẫm đạp mình.

Sinh ra ở đâu, định mệnh sắp đặt như thế nào đều không do cô quyết định.

Nhưng cách cô sống phải là do cô làm chủ, ai cũng không có quyền phán xét.

"Hoa Tranh... nhỉ? Cô cho rằng bản thân cao quý vì sống trong môi trường vật chất, tinh thần đều được phục vụ kĩ lưỡng và điều đó không có nghĩa là tất cả."

Giai Kỳ hất tay khiến Mặc Châu ngã xuống, "Ở nơi này cô có thể dùng gia cảnh đánh giá cốt cách của một người, vậy thì ở trường khi so về học thức cô kém xa tôi hàng nghìn cây số. Hoá ra ở nơi đó cô lại hoán đổi vị trí với tôi sao? Tuy tôi không bằng cô về bối cảnh nhưng tương lai thì ai biết được?"

Hoa Tranh đỡ Mặc Lan dậy, phì cười, "Nghe không hiểu sao? Cóc ghẻ mãi chỉ là cóc ghẻ, đừng ảo tưởng bám víu được thiếu gia nhà nào sẽ hoá thành thiên nga, đó chỉ có trong truyện cỗ tích thôi.''

Hưởng ứng dư âm của Hoa Tranh, mọi người lại được dịp nhộn nhịp, "Cô gái họ Giai đó nói rất có lý, tiểu thư Hoa hình như có hơi xem trọng về bối cảnh rồi.''

"Phải đó, làm người nên có tấm lòng lương thiện, huống chi sinh ra ở đâu không do bất kì ai trong chúng ta quyết định.''

Mặc Châu cùng đám bạn đang trở nên yếu thế trước Giai Kỳ khi nhận thấy suy nghĩ của dư luận thay đổi, họ lại lôi chuyện tầng ly ra làm bia đỡ, "Cô tự mình kiểm chứng. Có vị tiểu thư cành vàng lá ngọc nào đến cả phép tắt cơ bản như lấy rượu xuống phải cần có phục vụ mà cũng không biết không?"

"Tôi không nói tôi là tiểu thư đài cát nào cả, tự các người châm ngòi đó chứ.''

"Nhưng khi nảy cô đỗ lỗi cho Mặc Châu làm ngã tầng ly, cô phải xin lỗi cậu ấy."

Hoa Tranh giận dữ hét lên, đứng phía sau cô ấy là Mặc Châu đang nhếch môi cười.

"Tôi nói ai làm ngã chính là người đó làm ngã. Nếu cô đã khẳng định vậy thì có dám cá cược một chút không?" - Giai Kỳ biên soạn, "Nếu lời tôi nói là đúng, hai người sẽ phải dập đầu xin lỗi tôi, ngược lại tôi sẽ làm mọi thứ hai người sai bảo.''

"Đã hèn mọn còn mắc phải cái thói cờ bạc, nhưng không sao, hôm nay tôi dùng cả danh dự để cá với cô." - Hoa Tranh vỗ tay lên bầu ngực tròn, khẳng định chắc nịt.

Như vậy lại rất đúng ý Giai Kỳ, cô ta còn chẳng mảy may nghi ngờ gì.

"Được, Chu An!" - Cô di chuyển ánh nhìn sang Chu An đang đứng ngơ ra, "Tôi thấy lầu trên có chiếc camera chỉa xuống tầng, không biết còn hoạt động không?"

Chu An giật mình hoàng hồn, vội ấp úng đáp, "À, à, thường thì nó không bật nhưng mở tiệc có thể là có vì nhiều vị khách hay quên đồ.''

Giai Kỳ mĩm cười đắc ý về hướng hai kẻ đã từng khơi màu cuộc bắt nạt cô ở trường.

Trước kia không phản kháng nhưng bây giờ khác rồi.

Cô ăn diện lộng lẫy, chỉnh đốn bản thân vì điều gì chứ?

Đương nhiên là vì thời khắc huy hoàng này.

"Vậy nhờ anh bật cho chúng tôi xem đoạn ghi hình đó."

Lúc này mặt mầy Hoa Tranh và Mặc Châu đều trắng bệch ra, họ đến đứng cũng sắp không vững.

Mặc Châu vội cắt ngang câu chuyện khi Chu An chuẩn bị dùng điện thoại bật đoạn ghi hình lên, "Hừ, chúng tôi sớm biết camera ở đó mới dám cá cược với cô, nhưng nhìn cô đắt ý như vậy e rằng sẽ mất mặt cho xem, nể tình là bạn học tôi tha cho cô lần này, không tính nữa.''

"Vội vàng muốn giải tán như vậy là muốn chôn vùi chuyện này sao?''

Những kẻ ngủ quên trên chiến thắng đều là những kẻ hèn nhát tầm thường, dễ thay đổi.

Giai Kỳ ngoáy loạn tóc xoăn vô tư sải bước đến cạnh Chu An, hình thức gợi cảm đến mức các nam khách mời đều cuốn mắt nhìn theo, "Hừm, hai người nói vậy tôi thấy hơi mừng, hoá ra tôi cũng là bạn của các cô. Nhưng mà... trước giờ tôi chưa từng giao du với ai ngoài Thiếu Giang nên không biết giữa bạn ''bè'' tại sao lại dễ dàng tha lỗi cho nhau đến vậy?

"Mà, thứ tôi học được từ cậu bạn của mình là phải dạy cho họ một bài học nhớ đời khi họ mắc lỗi.'' - Giai Kỳ nhẹ nhàng lấy từ tay Chu An chiếc điện thoại, cô bật đoạn ghi hình đưa lên cho toàn bộ kháng phòng cùng xem, "Để sau này, họ sẽ không mắc phải sai làm tương tự nữa.''

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play