"Cô ấy có hoàn cảnh rất tệ, tệ hơn những gì mà tôi từng biết. Cô ấy thật thà, nóng nảy, thân thiết với Thiếu Giang, đặc biệt rất ghét tôi thì phải."
"Sao nói một hồi lại thành khen cô ấy rồi tự dìm bản thân cậu vậy? Cậu thích Giai Kỳ đến vậy sao?" - Nam Khang nói.
Chu An ngẫm nghĩ ít lâu thì khẳng định, "Tôi không có thích cô ấy! Tôi chỉ cảm thấy có lỗi.''
"Vậy à. Tôi cũng muốn biết cô gái này có gì đặc biệt mà cậu lại thích đến thế đấy."
"Tôi nói rồi không phải là thích.''
Nam Khang phất tay ra hiệu im lặng, sau đó dạo quanh vài vòng trước lớp Giai Kỳ học.
Dù cô không chú ý, nhưng Thiếu Giang thì khác, cậu nhận ra phía ngoài có người cố tình lén quan sát Giai Kỳ, khó chịu, "Cậu không thấy lạ hả?"
"Lạ gì?"
Giai Kỳ thắc mắc, theo ánh nhìn mà Thiếu Giang muốn hướng đến cô thấy một người rất quen mặt bên ngoài.
Vài lần quanh đi quanh lại rồi biến mất, "Cũng lạ, là ai nhỉ?"
"Không biết, nhưng hôm qua cậu về có an toàn không?"
"Anh ta đưa về nên không sao.''
Thiếu Giang bất ngờ, "Anh ta đưa cậu về? Cậu ổn chứ? Cậu đâu có thích Chu An.''
"Phải, không ổn chút nào."
Nhắc đến, Giai Kỳ lại càng căm phẫn hơn, chẳng thể hiểu nổi vì sao người giàu có như anh ta cố chấp đến khu nhà cấp thấp làm gì để rồi mở miệng chê bai chứ?
Chẳng như Thiếu Giang đây, chưa từng nói lời nào tệ hại đến vậy.
Kể cho cậu bạn thân nghe về chuyện xảy ra hôm qua, cậu ấy liền dãy nãy kịch liệt, "Tên đáng ghét đó sao hắn dám! Lẽ ra cậu không nên về với hắn, lần sau tôi sẽ đưa cậu đi.''
Trong lúc tán gẫu, Nam Khang vẫn luôn nhìn vào lớp nhưng hai người đã không còn đặt anh vào mắt mà lơ đi, anh quay về chỗ Chu An.
"Oaaa, bình thường không để ý nhưng nhìn kĩ Giai Kỳ xinh đến nỗi tôi sắp đỗ rồi đó." - Nam Khang thích thú mường tượng lại đêm tiệc hôm qua, "Không biết khi cô ấy mặc đồ dự tiệc sẽ đẹp đến mức nào nhỉ?"
Chu An bỗng dưng khó chịu, dù vậy thái độ vẫn cứ bình bình đáp, "Nhà tôi có camera, nếu thích cứ qua xem, ai bảo hôm qua cậu không tới.''
"Anh Chu, tôi là có việc bận thật đấy, tha thứ nha!"
Chu An thở "hừ" một cái, nghe tiếng chuông liền ãm đạm về lớp, Nam Khang cũng chạy theo phía sau.
Đúng lúc đi ngang nơi Giai Kỳ học, một nam sinh có vẻ hoà đồng bước ra, ngược lại ánh mắt nhìn hai người thì rất lạnh lẽo.
Thiếu Giang hằn giọng, "Đừng lãng vãng quanh đây như đám ruồi nhặn, cô ấy nhìn cũng chướng hết cả mắt.''
Nói xong liền tiếp bước ra ngoài.
Gương mặt hai thiếu niên lúc này như vừa bị tạt một gáo nước lạnh.
"Có người muốn tranh phu nhân với cậu rồi Chu An à."
"Cậu thì hiểu cái gì! Kẻ không có mắt thì có ngày sẽ vấp chết thôi.'' - Chu An tức đỏ mặt, nặng nề trở về lớp.
...----------------...
Nam Khang chờ sẵn ở cửa lớp vào giờ giải lao, ngay khi Giai Kỳ bước ra anh lập tức gọi, "Bạn học Giai, tôi mượn vở bài tập có được không?"
Không quen không biết, tự dưng lù lù ra mượn vở bài tập, Giai Kỳ đương nhiên không cho, "Anh là ai?"
"À... không phải cậu luôn đứng nhất bảng điểm toán sao? Tôi thấy trên top bảng nên đến nhờ vả thôi.''
"Không, tôi bận lắm.''
"Thôi nào..."
"Thay vì mượn sao không tự làm đi, đừng ỷ vào người khác như vậy. Hơn nữa, lần này người đứng đầu bảng cũng không phải tôi, tạm biệt."
Mắt thấy Thiếu Giang đang đợi ở hành lang, Giai Kỳ cự tuyệt mấy câu liền bỏ đi.
Nam Khang lập tức tắt hẳn nụ cười, quay đầu nhìn bóng lưng đã khuất xa cùng một nam sinh khác.
Hai người đến nhà ăn, chọn suất ăn cho riêng mình rồi ngồi xuống.
Giai Kỳ nhớ lại chuyện trước đó Chu An nói trên xe, tò mò bèn hỏi, "Cái hôm cậu nói sẽ kể với tôi chuyện gì đó mà cậu giấu, bây giờ kể được không?"
Thiếu Giang khựng lại, tay đặt đũa đang cầm lên khây thức ăn, nghiêm túc nhìn Giai Kỳ, "Sao cậu hỏi chuyện này?"
"Còn cả chuyện đêm qua, Chu An nói hai người đi hẹn hò?"
"Không phải, chuyện không như cậu nghĩ..."
"Cái gì mà không như?"
Chu An đột nhiên xuất hiện với nụ cười cười mĩm, "Cậu định giấu cô ấy cả đời sao?"
"Mỗi lần gặp mặt anh đều không có chuyện gì tốt đẹp.'' - Cơ mặt Thiếu Giang co lại, khó chịu.
Thúc dục Giai Kỳ cùng rời khỏi nhưng bị Nam Khang chặn đứng, "Đi đâu?"
"Định làm gì, ở đây có bao nhiêu học sinh biết không?"
Nhắc cho đối phương nhận ra xung quanh còn đông người chú ý hành động của họ, ngược lại hai người chỉ nhìn nhau cười trừ, "Có thấy thì đã sao? Bọn chỉ nói chuyện chút thôi.''
Chẳng lý nào Chu An làm khó người khác mà không có lý do, hẳn là về chuyện lúc sáng cậu cảnh cáo họ rồi.
Nhưng phóng lao phải theo lao, nếu không thì mất mặt lắm, "Tôi không có gì để nói.''
"Mau tránh ra."
Nhìn thái độ có vẻ Thiếu Giang không muốn nói đến chuyện này, ít nhất là trước mặt người khác, vậy nên Giai Kỳ sẽ không làm khó.
Và cô càng không mượn hai tên này ép cậu ấy phải khai ra chuyện gì.
Nếu Thiếu Giang nguyện ý, tự khắc sẽ nói với cô thôi, không cần vội.
Updated 33 Episodes
Comments