Em Là Thanh Xuân

Em Là Thanh Xuân

Chương 1: Oan gia

Số phận là ngày được sinh ra người định đoạt chúng ta đau khổ, hạnh phúc, sống trong gia đình đầy đủ hay thiếu mất cha, mẹ chính là đều thuận theo ý trời.

Nhưng mãi mắc kẹt trong sự sắp đặt đó liệu có phải là ý trời?

Giai Kỳ từ khi chỉ vừa mới có nhận thức đã bị số phận trêu ngươi. Ba thì ngoại tình đi theo người phụ nữ khác sống bên ngoài, mẹ vì quá đau lòng mà phát bệnh tim qua đời.

Bỏ lại cô con gái lẻ loi không chốn dung thân.

Nhà cửa sớm đã cầm cố để trả nợ.

Nếu không nhờ có người đàn ông tốt bụng nhận nuôi, nói không chừng thứ mà Giai Kỳ để lại trên thế giới này cũng chỉ có tấm bia khắc tên cô.

"Giai Kỳ, Giai Kỳ..."

Âm thanh văng vẳng bên tai không ngừng gọi tên cô gái nhỏ.

Thoắt một tia điện vô hình kéo Giai Kỳ về thực tại.

Hoá ra anh bạn cùng bàn có trò muốn chơi cùng cô.

"Cậu thẫn thờ cái gì vậy? Kêu mấy tiếng cũng không trả lời.'' Thiếu Giang khươ tay đến khi Giai Kỳ chịu nhìn mình mới ngừng lại. Cậu tiếp tục luyên thuyên trách móc một hồi rồi vào chủ đề chính, "Mà tiết sử thiệt tình chán quá, hay chơi cờ caro đi, Giai Kỳ?"

"Tôi mới thiệt tình sẽ tức chết đó, chưa từng thấy ai nói nhiều như cậu."

Mới quở mấy câu đã thấy cầm bút lên đánh "x".

Đúng là tuổi học trò chẳng tránh được những lần lén lúc ham chơi mà.

Nhắc đến Thiếu Giang đã biết ngay con nhà gia thế.

Gặp phải họ Thiếu ở ngôi trường này không cúi đầu kính nể cũng là muốn được làm bạn với đại thiếu gia.

Nói như vậy sở dĩ đều do tập đoàn nhà họ Thiếu có sức ảnh hưởng không nhỏ, hơn nữa còn nhiều lần đầu tư cơ sở hạ tầng cho trường học, ngay cả giáo viên cũng không dám mạo phạm, chứ chẳng nói đến đám nữ sinh luôn tìm cách lấy lòng và vây quanh cậu ấy.

Nhưng thay vì vui vẻ tiếp nhận sự quan tâm của mọi người, Thiếu Giang lại ngày càng tỏ ra khước từ và xa cách hơn.

Cho tới một ngày gặp được Giai Kỳ.

Cô gái có thân hình nhỏ nhắn, ước chừng chỉ vừa cao tới ngực cậu. Mái tóc hạt dẻ xoã dài hơn vai bồng bềnh, mỗi đợt gió đến lại kéo theo sự mềm mại lướt qua gương mặt ngọt ngào, khiến cậu không nở rời mắt.

Nhờ cơ duyên giữ những người học thuộc top trường đã đẩy cả hai trở nên thân thiết với nhau.

Thời gian tiếp xúc càng lâu, Thiếu Giang lại càng cảm nhận được tính cách hoạt bát, mới mẻ của Giai Kỳ, hứng thú đối với cô nàng trong lòng cậu cũng một lúc một rõ ràng hơn.

Nhưng họ... đều chỉ xem nhau là bạn thân.

...----------------...

Chơi cờ được chốc lát tiếng chuông đã reo lên.

Tiết sử kết thúc.

"Đi căn tin thôi. Có muốn ăn trưa cùng không?"

Như mọi ngày Giai Kỳ đi cùng Thiếu Giang xuống khu nhà ăn. Cô chỉ chọn cái sandwich rẻ nhất, ngược lại lúc nào cũng thấy Thiếu Giang ăn phần đắt nhất...

"Lần nào cũng mua phần nhiều nhất nhưng kết quả đều không ăn hết. Lãng phí."

Giai Kỳ chỉ có thể trách bằng miệng chứ làm sao dạy được người giàu cách sài tiền chứ?

"Không hết thì cậu ăn cùng tôi. Chứ cậu ăn mỗi cái sandwich sống qua ngày, tôi thấy cậu sắp thành da bọc xương rồi.''

"Được rồi nói mãi thôi."

Cô nàng thở dài thường thược như rằng mỗi ngày đều phải nghe câu nói này.

Thiếu Giang bị biểu cảm cạn lời đó chọc cho ôm bụng cười phá lên.

Giai Kỳ cũng chẳng thua kém, hung hăng lao tới đánh loạn xạ người bạn thân của mình.

Trong lúc cả hai dằn co, không may cô trược chân ngã vào một học sinh khác.

Nhưng chưa kịp chạm phải, anh ta đã khiêm tốn né sang một bên, khiến cô gái nhỏ không có điểm tựa cứ vậy mà ngã xuống trước bao nhiêu ánh mắt đang trực trông về hướng này.

Suýt quên mất mình đang đi bên cạnh đại thiếu gia họ Thiếu, bảo sao ai cũng nhìn, cô cảm thấy xấu hổ tăng gấp đôi, gấp ba cũng được đấy.

Thiếu Giang thở dài bó tay, còn tưởng sẽ được chiêm ngưỡng màng anh hùng cứu mĩ nhân, nhưng hoá ra chỉ tiểu thuyết mới có cảnh tượng đó.

Mới ngưng cười được một chút, bộ dạng xộc xệch của Giai Kỳ khi vừa đứng dậy lại khiến mồm cậu chẳng ngậm lại được nữa.

Cô nàng không thèm đôi co, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khinh bỉ xong thì chỉnh đốn đồng phục cho ngay ngắn.

"Con đường bằng phẳng như vậy mà ngã trúng vào tôi được, đúng là có tài.''

Anh ta... nói khoáy cô đó hả?

"Vâng?"

"Lần sau đến trường nhớ đặt mắt cho cẩn thận, để dưới đầu gối thì chả va phải ai đó là đúng rồi."

"Ơ..."

Vừa dứt câu anh ngoảnh mặt bỏ đi, dù trước đó một cái liếc mắt cũng không buồn trao.

Nụ cười trên môi Thiếu Giang chỉ trùng xuống được vài giây đã nhanh chóng kéo căng hết cỡ, tay còn chỉ vào cái sandwich bị dẫm nát dưới sàn.

"Haha!! Không ngờ sẽ có ngày Giai Kỳ của chúng ta bị người khác sỉ nhục đấy! Xem trưa nay cậu nhịn đói thế nào?"

"Chậc." - Giai Kỳ tặc lưỡi tức giận.

Dù gia đình cô quả thật không được khá giả nhưng chưa từng có ai sỉ nhục cô như vậy, nhất là khi đang ở trước mặt bao nhiêu người.

"Tức chết mà!"

Cô nàng dậm chân hậm hực, nhặt chiếc sandwich lên mà lòng đau như cắt.

Mỗi ngày chỉ ăn được hai buổi trưa và xế chiều... Xem ra hôm nay phải nhịn một buổi rồi.

Muốn vứt chiếc bánh nhưng tay thì không nỡ, thấy vậy Thiếu Giang giật lấy, dứt khoát quăng vào thùng rác mặc kệ phản ứng đau khổ của Giai Kỳ ra sao.

"Này! Sao làm thế?"

"Nó bị dẫm nát rồi, cậu tiếc cái gì. Hôm nay tôi khao một bữa xem như xin lỗi, được chưa?"

"Thật sao? Aydaaa... thật là lương thiện." - Thái độ cô thay đổi nhanh chóng từ tức giận sang phục tùng Thiếu Giang, cứ đấm hết vai bên này lại chuyển sang vai bên kia, làm thế nào để cậu ấy cảm thấy thoải mái nhất.

Sau khi mua bữa trưa đền bù, cả hai tiếp tục ngồi ở bàn ăn vừa rồi. Tuy phong thuỷ không tốt, nhưng cũng chẳng còn chỗ nào khác vì nhà ăn sớm đã chật kín người.

Giai Kỳ xúc muỗn cơm lên cảm thấy lòng vẫn chưa nguôi được nổi uất ức.

"Trời! Đúng là làm ơn mắc quán."

"Cậu làm ơn ai mà mắc quán?"

"Cậu không nhớ sao? Lúc tôi ngã đã lách qua để không trúng người hắn ta vậy mà hắn lành lặn rồi quay sang mắng tôi để mắt dưới đầu gối.''

Thiếu Giang mường tượng lại tình huống khi nảy thì quả thật... "Không có chuyện đó. Tôi thấy anh ta mới là người né.''

"Cả cậu cũng không đứng về phía tôi?" - Giai Kỳ tức đến nghẹn ở cổ họng.

Không nói thì e là Giai Kỳ sẽ ghi thù anh ta suốt đời, Thiếu Giang không đành lòng nhìn con đường phía trước của cô ấy vì chuyện nhỏ này mà tối đèn, cậu liền hạ giọng nhắc nhở, "Thôi được, nhưng mà Chu An đó, cho dù cậu có hận cũng không chọc nổi đâu.''

"Đừng có doạ.''

"Nói không tin.''

Cô đúng là không tin, "Chẳng lẽ hắn ta có gia thế đến nổi cậu cũng không dám chọc?"

Thiếu Giang gật gật đầu.

"Đó là Chu An, nhị thiếu gia của Chu Phong Đoàn. Hoạt động trên mọi mặt trận kinh doanh, không nơi nào ở Trung Quốc là không thấy thương hiệu của nhà cậu ta.''

"Ghê gớm vậy sao?" - Giai Kỳ thở phì, gia thế khủng thì đã sao? Chẳng ảnh hưởng đến mối thù sandwich của cô đối với Chu An đó.

Hot

Comments

hay ghia

2023-06-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play