"Là tôi.''
Lần đầu thấy mặt khác khó gần của Thiếu Giang khiến Giai Kỳ không khỏi bàng hoàng, vội xua tay, "Đừng hiểu lầm, là quản gia đưa tôi vào đây, không có ý xấu.''
"Giai Kỳ? Sao lại là cậu?''
Nhận ra người đến là cô bạn thân, cậu mới buông lỏng cảnh giác, sau đó hằn sang giọng nhắc nhỡ quản gia, "Còn ông, mau ra ngoài. Không được tôi đồng ý ai cũng không được phép vào đây."
"Vâng."
Ông khơm người lui xuống.
Bầu không khí ngợp thở cũng theo đó biến mất.
"Giai Kỳ, cậu tìm tôi có chuyện gì?" - Lời càng nhẹ nhàng hơn nữa, "Tưởng đâu cậu về nhà luôn chứ."
Giai Kỳ vừa mới hoàn hồn thì nhớ ra lý do mình tìm tới đây.
Cô gấp gáp đưa tấm thiệp cho Thiếu Giang xem, "Lúc nãy nói chuyện xong anh ta mời tôi đến buổi tiệc vào tuần sau, tôi vẫn còn bất ngờ đây."
"Đây là..." - Thiếu Giang nhìn thấy tấm thiệp sang trọng mắt bỗng trừng lên, rồi lấy từ trong quyển sách dưới chân ra tấm thiệp có hình dáng tương tự, "Tôi cũng được mời, thư mời của tôi là Nhu Lan gửi trực tiếp đến nhà.''
"Họ trịnh trọng vậy có phải có ý đồ không?"
"Không cần lo lắng quá nhưng vẫn nên cẩn thận."
Giai Kỳ gật gật đầu, nhưng vẫn còn một vấn đề hệ trọng khác.
"Buổi tiệc của Chu An hẳn phải rất sang trọng, nhưng tôi sống trong tầng lớp thấp đã lâu sợ rằng không thể hoà nhập nổi, chưa kể tôi không có tác phong của giới thượng lưu... đến đó chẳng khác nào làm trò cười.''
Thiếu Giang đặt tay vuốt ve mái tóc cô, nhẹ giọng an ủi, "Vậy thì tôi sẽ dạy cho cậu, để ngày hôm đó cậu sẽ là trung tâm của mọi sự chú ý."
"Từ khi nào cậu biết nói mấy câu sến súa vậy.''
Giai Kỳ bĩu môi gạt đi hơi ấm trên tay cậu, "Tôi biết bản thân mình nên ở đâu mà."
...----------------...
Nhưng dưới sự thuyết phục nhiệt tình của Thiếu Giang, cô nàng cũng đã đồng ý thay đổi bản thân cho phù hợp với buổi tiệc sắp diễn ra.
Nhất là vì không muốn bị đem ra làm trò cười.
"Đứng thẳng lưng, đẩy cằm vào, khi ngồi cũng phải thật nhẹ nhàng."
Gần hai tiếng trôi qua Giai Kỳ vẫn chưa thạo được cách đứng, ngồi khiến Thiếu Giang không còn nhẫn nại mà thở dài, "Bây giờ mau tập bước đi."
"Đâu có ai mới làm mà thành công ngay đâu chứ!"
Trán cô chảy xuống mấy tần mồ hôi, cơ thể mệt đến sắp rụng rời, nhưng vì không muốn bản thân luôn bị nhìn bằng đôi mắt khinh rẻ coi thường, Giai Kỳ vẫn gắng gượng làm theo.
Sau khoảng hơn một tiếng nữa, buổi tập kết thúc, Giai Kỳ lập tức nằm vật ra đất thở hổn hển.
Duy chưa kịp hồi sức, đã bị Thiếu Giang rút cạn tinh nguyên, nét mặt cô tái xanh tựa như không còn giọt máu:
"Từ ngày mai mỗi ngày cậu đều phải đến nơi này tập luyện cùng tôi, nếu không đừng mơ mà thay đổi.''
"Không phải chứ? Có biết khi dừng lại tôi đã cảm thấy như mình được siêu thoát không?" - Giai Kỳ hét lên trong kinh hoàng, "Nếu ngày nào cũng tập chẳng khác gì cậu hành hạ tôi."
"Vậy cậu không muốn trở nên xinh đẹp mà muốn bị người khác khinh rẽ mãi sao?"
Nghĩ lời Thiếu Giang nói không sai, dù sao là cậu ấy sẵn lòng giúp đỡ, nếu lúc này cô cự tuyệt tự kiểm điểm và thay đổi bản thân chẳng khác nào sẽ mãi dậm chân tại chỗ.
Con người vẫn cần sự thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn.
Hừm...
Cứ như vậy họ tập luyện cùng nhau mỗi ngày vào buổi trưa cho đến xế chiều và tráng miệng bằng một ít bánh ngọt.
Thời gian trôi qua thật nhanh, buổi tiệc đến từ lúc nào cũng chẳng hay.
"Woaa, bộ váy là cho tôi sao?''
Giai Kỳ dùng tay che lại âm thanh phấn khích do mình phát ra, biểu cảm không tin nổi khi nhìn thấy món quà mà Thiếu Giang tặng.
"Ừm." - Cậu gật đầu xác nhận.
Cô nàng thậm chí còn chẳng dám chạm vào, chỉ nhìn thôi đã biết là đồ đắt tiền, trong đầu lúc này đang ước chừng xem số nợ sẽ lên đến con số bao nhiêu khi lỡ làm hỏng nó.
Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, Thiếu Giang mĩm cười giải thích, "Đây là tặng cậu, đừng lo về giá thành, xem như quà sinh nhật sớm đi.''
"Thật sao?" - Tay Giai Kỳ vẫn còn run run nhận lấy chiếc váy được gói gọn trong hộp xứ sang trọng, "Cảm ơn cậu, tôi còn lo không có bộ đồ nào xứng đáng để đến khu tiệc đó.''
Hiện hai người đứng trước cửa nhà Giai Kỳ nhưng vì không gian bên trong khá nhỏ không tiện để cậu ấy ngồi chờ, cô đành bảo Thiếu Giang đến buổi tiệc trước, sau đó sẽ bắt xe đến sau.
Cả hai tạm biệt nhau.
Chừng hơn nữa tiếng Giai Kỳ đã có mặt trước cổng nhà Chu gia.
Sau khi xuống taxi thì tự men theo hai hàng cây lớn trải dài đến tận phía sảnh tiệc đi vào.
Nhìn sơ thôi đã tính được bề rộng bằng năm căn nhà của cô cộng lại.
Và tất nhiên xung quanh đều chật kín những chiếc xe từ Bugatti Divo đến Rolls Royce Boat đắt đỏ.
Đến gần hơn mới thấy buổi tiệc sang trọng không khác gì một sự kiện lớn.
Bên ngoài còn trải cả thảm đỏ khiến Giai Kỳ không ngừng chớp mắt trước cảnh tượng hào nhoáng này.
Nhưng đó chỉ vừa mới bắt đầu, sau cánh cửa hoàng gia kia mới là đại tiệc thật sự.
Giai Kỳ nhớ lời dạy của Thiếu Giang: Ăn không lên tiếng, nói không quá to, khi cười phải từ tốn che miệng, đặc biệt nhớ kỹ, lưng lúc nào cũng phải giữ thẳng.
Cô nhấc từng bước chân nhẹ nhàng bước vào trong, sau khi đưa tấm thiệp mời cho hai cảnh vệ mở cửa thì họ nhìn cô si mê đến không nở rời mắt.
Updated 33 Episodes
Comments
Leyliy
Mình chéo nha bạn nhớ chéo lại mình nha
2023-03-24
0