Nghe tường tận Giai Kỳ mới ngỡ ra, trước đó chỉ dừng lại ở mức nghi nhưng giờ mối quan hệ giữa họ đã sáng tỏ rồi.
Cô thở dài, tâm trạng bỗng trùng xuống, "Hoá ra đều tại tôi chia cắt họ..."
"Không." - Chu An mĩm cười chóng cằm, ánh mắt hướng lên khoảng tối trên bầu trời đang bao trùm cả thành thị ngoài cửa kính, "Có những chuyện đến bản thân cô ấy cũng không rõ, nhưng đều là lựa chọn của họ, em không cần lo.''
Tuy vậy, cô nàng vẫn chẳng đặt lời an ủi ấy vào tai.
Đến nơi, Chu An nhìn căn hộ xụp xệ mà thốt không nên câu, "Em thật sự sống ở nơi này sao?"
Dù biết trước gia cảnh cô không tốt, nhưng đối với người luôn được phục vụ từ A - Z như anh đương nhiên sẽ không nghĩ nó tệ đến vậy.
Chẳng tránh khỏi bất ngờ.
Ngược lại điều đó càng khiến một phần tự ti trong Giai Kỳ trổi dậy, cô cau màu, "Vậy thì sao? Tôi cũng không nhờ anh đến khu nhà cấp thấp này, mau về đi!"
"Ấy, đừng hiểu lầm, chỉ là tôi không ngờ nó tệ... ý tôi là..."
Càng giải thích càng làm cho Giai Kỳ phẫn nộ thêm, cô nhấc nhanh bước chân lao vào nhà, khoá trái cửa, để ngoài đó chàng thiếu niên vẫn còn nét mặt bối rối.
Tài xế cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua.
...----------------...
Giai Kỳ về phòng liền ngã lưng xuống giường, cô ôm lấy gấu bông to gần bằng cơ thể mình cuộn người lại sau nó.
"Sao có thể chê bai gia cảnh của người khác..."
Chìm vào sự tuổi thân, cô thiếp đi từ khi nào không hay.
Thức dậy đã là sáng hôm nay.
Như thường ngày, Giai Kỳ xuống lầu cùng cha ăn sáng, nhưng hôm nay Giai Phùng cứ úp úp mở mở gì đó rồi lén nhìn mình suốt.
Cô thấy lạ bèn hỏi, "Cha muốn nói gì hả?"
"Hả! Ờ, không có gì..."
Đương nhiên cô không tin, "Cha nói dối tệ lắm, mỗi lần nói dối mắt đều không dám nhìn thẳng vào con, hơn nữa còn hay giật mình."
"Ừm, không có..."
Biết cha cố chấp Giai Kỳ đành mở lời trước, "Có phải muốn hỏi hôm qua con về với ai không?"
Giai Phùng bất ngờ liền quay sang con gái, "Ờ, dù trời tối nhưng cha thấy chiếc xe đó rất là đắt tiền, còn người bước ra cùng con trông có vẻ rất giàu có nhưng sao... không thấy Thiếu Giang.''
"Hai đứa là..." - Ông chạm hai đầu ngón tay vào nhau, tỏ ý hỏi về mối quan hệ giữa hai người.
Vì từ lâu ông biết Thiếu Giang với con gái mình là bạn thân, đi đi về về cùng nhau nhiều lần nên chẳng còn lạ mặt.
Thâm tâm vốn cho rằng hai đứa yêu nhau là chuyện sớm muộn, nào ngờ nay con gái ông lại đi cùng một thiếu niên khác, chẳng tránh khỏi bất ngờ.
Tuy nhiên, nếu suy xét cẩn thận, người ta có tiền tài trong độ tuổi này hẳn gia cảnh không tệ, nếu đến với con gái mình không chừng sẽ mang lại hạnh phúc cho con bé.
Nhưng hy vọng của ông vừa loé lên đã bị chính con gái mình dập tắt, "Không có chuyện đấy đâu ạ. Con không thích anh ta."
Giai Phùng như đóng băng cả ý chí, ông nghi ngờ hỏi, "Chả phải trông cậu ấy rất tươm tất, thật tha à? Khác gì Thiếu Giang đâu?"
"Cha! Con với Thiếu Giang không có cảm xúc nào khác."
Thấy cha cương quyết muốn mình có người yêu như vậy Giai Kỳ chỉ biết phản kháng trong bất lực.
Cô rời khỏi nhà, đến trường.
Vừa tới cổng liền đụng mặt với người mà mình không muốn gặp nhất lúc này.
Giai Kỳ xem như không thấy rão nhanh bước chân vào trường, nhưng suốt quãng đường lên lớp anh ta luôn lãng vãng phía sau, cô nhịn không nổi bèn nổi cáu, "Anh theo tôi làm gì?"
Chu An chốc lát thấy cô nàng xoay lưng nhìn thì cố tình bắt chuyện với người khác vờ như chẳng liên quan đến mình để trốn tránh, mà bây giờ Giai Kỳ nói đến vậy anh còn vờ vịt làm gì?
"Hả, à... Hôm qua tôi không phải cố ý..."
Nghe thấy lại là chuyện đêm qua, cô tức tối rời đi.
Gương mặt Chu An ngây ngốc một lát, bàn tay vương lên cũng phải nuối tiếc bỏ xuống cùng với tiếng thở dài bất đắc dĩ, "Haizzz.''
Cậu bạn thân hay đi cùng anh, Nam Khang nhảy nhào lên lưng, chơi trò hù doạ, "Hú! Làm gì mà ngây người ra thế?"
"Không gì."
"Lại chuyện bạn học Nhu à?"
Chu An nhíu mày, "Đừng nhắc đến cô ấy, tôi không liên quan cậu biết mà."
"Đùa thôi, thế chuyện gì có thể khiến nam thần họ Chu của chúng ta thành ra như vậy?"
Chu An xoay lưng về lang cang hướng ngoài cổng trường, tay chóng lên đó rầu rỉ kể lại chuyện đêm qua cho Nam Khang.
Biết được, anh bạn ấy hét lên kinh ngạc, "Ý cậu là cái cô từng bị cậu nói là ăn cắp ấy hả?"
Sau khi Chu An gậy đầu xác thực, Nam Khang hoảng hốt tột độ, "Đừng nói cậu thích cô ấy rồi đấy nhé! Cậu biết cậu có hôn ước rồi mà, thế không được đâu."
"Không, tôi chỉ thấy chạnh lòng vì bản thân đã có lỗi với người vô tội tận hai lần, tôi muốn xin lỗi thôi.''
Nam Khang ôm bụng, vỗ đùi cười khó tin, "Hahaha, nếu không thích cậu cần gì quan tâm đến việc này? Trước giờ cậu có vậy đâu?"
"Cậu không hiểu đâu. Cô ấy rất đáng thương."
"Đáng thương?" - Nam Khang nghiên đầu, mái tóc màu tràm rũ xuống mi mắt, che lại ánh nhìn kinh ngạc lúc này.
Updated 33 Episodes
Comments