Kỳ thi đang đến gần mà trong đầu Giai Kỳ không sao buông được hình bóng Chu An lúc đó.
Cô thắc mắc anh ta bảo vệ mình trước mặt Mặc Châu là ý gì? Hay chỉ không muốn người khác xen vào chuyện cá nhân?
Những câu hỏi không có đáp án dần bủa vây khiến cô nàng chẳng thể tập trung nổi để nhét thêm chữ nào vào đầu.
Giai Kỳ uể oải tựa lưng lên vách tường với đống sách còn chưa được chạm tới, nhìn ra bầu trời xanh từ ban công trường, "Giá mà mình biết lý do..."
Bỗng tiếng động vang lên khiến cô nàng giật mình quay đầu nhìn, chàng thiếu niên lạnh lùng tay xỏ túi quần, đẩy cửa bước vào.
Khi cô và đối phương chạm mắt nhau cũng là lúc cô hét lên bất ngờ, "Lại là anh?"
"Ồ, lại gặp rồi, là thiên duyên trời định nhỉ?" - Chu An nhìn đống sách chất trồng đặt kế Giai Kỳ liền mĩm cười ẩn ý, "Vậy hay rồi. Học chung đi."
Chẳng biết có phải đang mơ không nhưng đúng là cô đã nghe anh ta nói muốn "học chung" đó!
"Anh điên hả, tôi còn chưa... chưa, tôi không muốn."
Suýt nữa nói tuột ra "chưa quên được chuyện hôm qua" thì mất mặt phải biết.
Trông Chu An vẫn tỏ ra bình thường sau khi khiến cô phải suy nghĩ nhiều đến vậy sao?
Nhìn anh ta nhiễm nhiên ngồi cạnh mình, Giai Kỳ nóng nảy, "Anh mau ngồi xa tôi chút, dù sao vẫn không nên học cùng với đối thủ."
"Em xem tôi là đối thủ từ khi nào? Mừng thật đấy.''
Anh lại giở giọng giễu cợt như thể mình luôn đứng trên tất cả, càng là điều mà Giai Kỳ không vừa ý nhất.
Cô nhăn nhó, một phần hiếu thắng trong lòng không cho phép bản thân chịu thua, "Thôi được, chỉ sợ anh không theo kịp."
"Ồ, để xem đã.'' - Chu An cười lên thích thú.
Dưới ánh nắng dịu dàng, mỗi đợt gió lướt qua đều như tiếp thêm sức lực cho công trình đua học của họ, thái độ nhất mực chăm chỉ, chỉ sợ sẽ thua đối phương nếu sai một li.
Kết quả đương nhiên là Giai Kỳ thắng.
Chu An ngã lưng vào tường mồ hôi chảy nhễ nhại còn hơn cả vận động.
"Em giải mấy phương trình nhanh như vậy làm sao người ta theo kịp?"
"Đây đều là toán hình khó, anh theo được đến đây cũng là có thành quả.''
Chu An ngữa cổ hứng gió, cười phì, "Tsk, vậy mới thay thế được top 1 của em.''
"Chỉ một thời gian thôi, thời thế sắp thay đổi rồi.''
Giai Kỳ đắc ý mĩm cười.
Chưa từng nghĩ qua họ sẽ có lúc gần gũi như vậy.
Cảm xúc bồi hồi chiếm lấy cơ thể cô.
Rồi cả hai chìm vào những câu chuyện phím quái lạ có thể nghĩ ra được.
Bắt đầu đếm ngược đến ngày thi giữa kỳ, 10 ngày.
Khi Giai Kỳ ngồi học ở tầng thượng, Chu An lần nữa chủ động tìm tới.
7 ngày.
Họ miễn cưỡng hỗ trợ nhau trong các môn học.
3 ngày.
Dần dần điều đó trở thành một thói quen, mỗi khi ra chơi hai người sẽ cùng nhau giải bài tập.
Cuối cùng ngày kỳ thi diễn ra cũng đến.
"Chúc may mắn."
Chu An gật đầu.
Sau đó cả hai quay trở về lớp mình cùng bước vào phòng thi đang dần trở thành nơi tranh đấu giành giật top 1 giữa họ, chứ không còn là nổ lực chung nữa.
Mỗi giây trôi qua đều ngắn ngủi đến không tưởng.
Thời gian đếm ngược ngày càng ít, đồng hồ lùi tới 00:00, giáo viên gác thi nâng mắt nhìn những học trò còn miệt mài tô đáp án, hằng giọng, "Bỏ viết xuống, nộp bài.''
May mà Giai Kỳ vừa kịp tô đáp án cuối.
Trở ra khỏi phòng thi cô nàng thở "phù" nhẹ nhõm.
"Làm tốt không?" - Thiếu Giang bước ra từ phong thi, ủ rũ hỏi.
"Được, cậu thì sao?"
"Đề giữa kỳ lần này khó hơn năm trước, tôi nghĩ chiếc Roll Royces đen bóng đó sẽ không thể thuộc về mình rồi.''
Vì cha từng hứa nếu vượt qua kỳ thi này và đạt điểm A trở lên sẽ sắm cho Thiếu Giang chiếc Roll Royce có màu đen chủ đạo mà cậu yêu thích làm quà cho sự cố gắng, nhưng bây giờ cậu ấy đang phải tuyệt vọng vì đề thi khó hơn so với tưởng tượng.
Giai Kỳ thông cảm cho tâm trạng đó và mĩm cười, "Không sao miễn là cậu cố gắng sau này vẫn còn cơ hội mua xe mà, ủ dột có ích gì.''
"Cậu không hiểu, lần trước chiếc Roll Royce màu xám bạc của Chu An đã khiến tôi trằng trọc thế nào đâu.''
"Thôi được..."
Giọng nam sinh lạnh lùng có đôi chút châm chọc bỗng ngắt lời Giai Kỳ, "Của tôi thì làm sao? Cậu thích những thứ tôi có đến vậy hả?"
Cả hai vì sự xuất hiện bất ngờ của Chu An mà ngơ ngác.
Giai Kỳ đáp, "Không phải chuyện của anh."
"Rõ là mới hôm trước vẫn còn cười nói với nhau trên tầng thượng, thế mà bây giờ thái độ lại quay sang lạnh lùng như vậy?"
"Tầng thượng gì?" - Thiếu Giang khó hiểu nhìn Giai Kỳ, "Dạo này cậu không còn học cùng tôi nữa là vì hắn hả?"
"Không phải cậu đừng nghe anh ta nói bậy."
"Tôi có gì phải nói bậy, Thiếu Giang đã hẹn hò với người khác rồi mà vẫn muốn vơ vét cả người xung quanh nữa sao?"
Thiếu Giang chột dạ, không muốn nhắc lại chuyện cũ, cậu hét lên đầy tức giận, "Đừng giở trò li gián, tôi nhìn còn không biết ý đồ của anh đối với chúng tôi là gì sao?"
"Là gì?" - Chu An vỗ tráng cười khanh khách, "Trời ạ, ngó xuống mà coi, cậu thì có cái gì để tôi phải giở trò? Vốn dĩ những thứ tôi có cậu đều muốn sở hữu, tôi không tức giận thì thôi, cậu làm mình làm mẩy cái gì đây?"
Updated 33 Episodes
Comments