Tuy nói trường là nơi để học tập nhưng chẳng khác nào một xã hội thu nhỏ của loài người.
Mà thành viên đứng đầu trong đó là Chu An của Chu Phong Đoàn - tập đoàn tham gia hoạt động trên mọi lĩnh vực kinh doanh tài chính, được hiểu như hậu thuẫn vững chắc từ phía sau.
Còn Nhu Lan - hội trưởng hội học sinh, gia thế hiển hách càng đáng để ngưởng mộ, nhan sắc thượng hạng và hơn hết là hậu cần một lòng trung thành với Chu An - người đã có giao ước hôn sự từ trước.
"Kể cũng lạ, cậu nghĩ cô gái đó sẽ tìm được vật mà tôi bị đánh cắp?" - Chu An chóng cằm, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái với biểu cảm kiên quyết ở con hẽm A mà môi không tự chủ khẽ hướng lên.
Nhu Lan nghe vậy chỉ gật đầu, "Chắc sẽ tìm được.''
"Nếu nói vậy thì cô ấy quả thật không có cơ sở lấy trộm món đồ đó."
"Cậu nói phải, tuy vậy vẫn nên xem xem thế nào.''
Chu An thở mạnh, chóng chân ngồi dậy khỏi chiếc ghế duy nhất ở phòng đạo cụ, "Hừm, dù sao vật đó cũng chẳng quan trọng, việc cô muốn tôi làm khó cô ấy để làm gì thì tôi không quan tâm nhưng hãy nhớ giao hẹn trước đó của chúng ta, đừng quên.''
"Được.''
Sau khi anh bỏ đi, Nhu Lan mới lộ ra bộ dạng phức tạp.
Ngoài mặt là hôn thê có giao ước nhưng mặt khác cả hai đều không coi trọng cuộc hôn nhân này.
Nhu Lan muốn được tự do trải nghiệm tình yêu theo bản ngã của riêng mình, còn Chu An vốn không nghĩ bản thân cần phải lãng phí thì giờ cho hôn sự khi còn quá trẻ.
Nên phía sau giao ước, thứ tồn tại chỉ là giai cấp.
Chu An đứng trên cao điều khiển mọi thứ dưới tầm kiểm soát của mình, đôi khi chỉ cần chiễm chệ ngồi ở ngai vàng chỉ tay năm ngón cũng có kẻ giúp anh thực hiện chúng, nhất là hậu thuẫn trung thành - Nhu Lan - người sẽ luôn phục tùng anh vô điều kiện.
Nhưng cô không làm việc không công, tất cả đều vì kế hoạch phá bỏ giao ước hôn nhân giữa hai người.
"Chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút, mình sẽ được tự do thôi..."
Nhu Lan nhắm mắt tự cỗ động mình bằng sự kiên nhẫn.
...----------------...
Giai Kỳ bắt đầu tiến hành bước đầu tiên của kế hoạch.
Nhưng vì không có manh mối cô đành phải quay lại khu nhà ăn để xem xét.
Nhìn hết nữa ngày cũng không ra cái gì đặc biệt hay đáng ngờ, cô ão não ngồi xuống bàn, hai tay chóng cằm nhìn lên trần hét lớn.
"Ông trời đúng là mọc đằng tây rồi, tôi bị hãm hại vậy mà ông vẫn đứng về phía người xấu, có phải ông không có mắt không?"
Nhưng Giai Kỳ đã lập tức phải rút lại lời oán trách vừa rồi, ánh mắt cô vô tình chạm vào chiếc camera được lắp cách đây vài tháng, thời gian mà Thiếu Hầu đầu tư trang thiết bị cho trường.
"Đó, đó, đó, đó không phải là camera sao? Camera thì có thể ghi lại hình ảnh chắc chắn vẫn còn trong bộ lưu trữ tuần.''
Cô mừng tới mức nói năng không lưu loát, cười thì đến tít cả mắt.
Sau đó, Giai Kỳ nhanh chóng chạy đến phòng bảo vệ.
Nhưng có lẽ cô vẫn chưa nhận ra có người đang bám đuôi và dõi theo từng nhất cử nhất động của mình.
"Bác bảo vệ!" - Giai Kỳ vừa tới nơi đã thấy người sắp thu dọn trở về, cô vội ngăn ở cửa, "Khoan đã cháu có chuyện muốn nhờ."
"Chuyện gì? Đã là cuối tuần rồi bác cũng phải về sớm với gia đình."
Giai Kỳ kiên quyết đứng chặn lối đi, "Không được, điều này rất quan trọng với cháu, xin bác đấy."
Tuổi ông thật thì đã già, con cháu không phải chỉ có một hay hai người, nhìn đứa bé cầu khẩn như vậy ông cũng không nhẫn tâm.
Đành thương cảm, thở dài, "Hầy, được rồi, dù sao bác cũng không thể bỏ mặc không lo, việc gì cứ nói.''
Giai Kỳ kể lại đầu đuôi chuyện đã xãy ra và nói về đoạn băng ghi hình có thể là manh mối quan trọng.
Khi ông nghe xong cũng miễn cưỡng lục lại băng ghi hình mấy ngày trước, "May cho cháu là hôm nay chỉ mới chủ nhật, nếu là ngày mai e rằng bộ lưu trữ tuần sẽ làm mới, không còn nữa đâu.''
"Vậy thì may mắn quá, cảm ơn ông.''
Giai Kỳ xem lại đoạn băng cùng bác bảo vệ, hết tua nhanh đến tua chậm lúc thì sẽ bấm dừng để nhìn rõ từng chi tiết.
"Quả nhiên..." - Cô bỗng hét lên.
Trên máy ghi tua chậm thời gian mà Giai Kỳ va phải Chu An, đúng là có vật đã rơi khỏi người anh ấy, đó là một chiếc đồng hồ đắt tiền.
Nhưng anh ta nói khoáy được vài câu liền quay đi, còn vật vẫn nằm dưới đất chưa ai phát hiện.
Sau đó một nữ sinh, mái tóc đen dài nhanh tay nhặt lấy và chạy theo phía sau Chu An.
"Đó là Nhu Lan?"
"Ý cháu là vị tiểu thư đài cát được mấy đứa nhỏ trong trường hay ca ngợi là hội trưởng nữ thần đó hả?"
"Bác biết cô ấy sao?"
Ông nghiền ngẫm một hồi mới nhớ ra, "Lúc trước cô gái đó với một cậu học sinh hay lén lút hẹn hò ở sau trường, mà bác thường phải kiểm tra an toàn khắp nơi, nhất là nhà thế chất nên hay bắt gặp họ.''
Đừng nói đến cô ngay cả người đang nghe lén ở phía bên ngoài cũng không thể tự tin vào tai mình được.
"Vậy... bác có biết cậu nam sinh đó là ai không?"
"Ừm, hình như nghe nói là top trường gì gì đó." - Ông đão mắt chiêm nghiệm nhưng tuổi gia sức yếu, nhớ nhiều như vậy để làm gì? "Hầy, thôi cháu tự tìm hiểu, đã một năm rồi bác không thể nhớ nổi nữa.''
Giai Kỳ nghĩ không phải việc của mình thì vốn không nên nhiều chuyện.
Chưa kể Nhu Lan là tiểu thư đài cát được người người săn đón, cơ mật chuyện yêu đương cũng dễ hiểu thôi.
Sau đó cô không gượng hỏi thêm nữa, nhanh chóng chép đoạn ghi hình vào USB khác và mang đi.
Updated 33 Episodes
Comments